Xuyên Nhanh Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 388: 388: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn 02



Thập Nhất đi tới một mỏm đá nhỏ, phía sau là rừng, bên dưới là biển, nước biển xanh chói lọi như nuốt chửng ánh mặt trời, tiếng kêu réo rắt của những con mòng biển trên cao và cả âm thanh giòn tan của tiếng sóng vỗ.
Cô dừng lại bước chân khi xác định xung quanh không có ai ngoài tên hiệp sĩ mặt lạnh bám đuôi.
“Trở về đi.

Không cần đi theo tôi.”
Không rõ đối phương có phải bị câm hay không mà không hề lên tiếng đáp lại, cũng không có ý định rời đi.
Cô không cảm nhận được nguy hiểm từ người đàn ông này, anh ta luôn duy trì một khoảng cách nhất định và hạ thấp sự tồn tại như một cái bóng.

Có thể anh ta là hiệp sĩ của thân thể cô xuyên vào, nhưng dù vậy Thập Nhất cũng không muốn buông bỏ phòng bị.

Bởi khi tiếp nhận cốt truyện, độ cảnh giác của cô với bên ngoài chỉ còn một nữa thôi.
Thập Nhất nhấc chân định đi tới đánh ngất người thì đột nhiên luồng khí màu đen xuất hiện quanh quẩn bên dưới cánh tay.
Phải rồi.

Cô suýt nữa quên mất rằng mình đã lấy lại được sức mạnh của Hắc Linh.

“Đừng có oán trách ta.

Là do sự vô dụng của ngươi khiến mình bị bỏ quên đấy.

Tiến hóa đi rồi hẵng nói chuyện với ta.”
Dòng khí đen cuộn chặt cánh tay Thập Nhất như muốn bày tỏ sự bất mãn của mình.

Cùng lúc ấy, ánh mắt người hiệp sĩ kia cũng vừa lúc nhìn xuống cổ tay cô.

Ánh mắt hắn làm Thập Nhất ngờ ngợ, hắn là nhận diện được Hắc Linh hay chỉ đang quan sát vòng tay sinh tử vậy?
“Ngươi ở lại đây cũng được, hãy lùi lại thêm mười bước chân nữa đi.”
Người hiệp sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh.
Thập Nhất lựa chọn chỗ ngồi, bắt đầu tiếp nhận ký ức thân thử lẫn cốt truyện.
Esther Amber là tên nguyên chủ của cô tại thế giới này, đóng vai trò làm chị kế ác độc của nữ chính Flora Amber trong cuộc chiến tình yêu giữa bốn nhân vật hùng mạnh nhất của đế quốc giả tưởng Rona.

Dàn nam chính bao gồm: chỉ huy trưởng đoàn thánh kỵ sĩ Dylan, hoàng đế của Rona, đại pháp sư thiên tài và một vị gia chủ giàu sụ.
Tùy tiện lấy một người trong dàn nam chính đều có thể khiến chị em hú hét.

Chỉ cần danh tiếng của bọn họ thôi cũng đủ để đè chết người rồi, mà Esther, thân thể Thập Nhất đang sử dụng vừa hay đắc tội cả bốn vị ấy.

Mẹ của Esther, một góa phụ xinh đẹp đã mang theo nguyên chủ tái hôn với gia chủ Amber, một trong tam đại gia tộc của đế quốc Rona.
Thân là “hàng đính kèm”, còn không mang dòng máu Amber nhưng Esther lại dám đứng ra cạnh tranh kế thừa vị trí gia chủ, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn ám hại Flora.

Nguyên chủ nhanh chóng trở thành mục tiêu của các nam chính trên con đường chinh phục nữ chính.
Tuy nhiên, nếu Esther chỉ đơn giản là một phản diện xấu xa như vậy thì đã không phải đối tượng để Thập Nhất xuyên vào làm nhiệm vụ.
Esther là ác nữ nhưng lại chỉ là một ác nữ con rối bị người ta điều khiển.

Nguyên chủ được phép mang họ Amber danh giá nhờ sự sủng ái của gia chủ đối với mẹ cô, tuy nhiên, ở trong thế giới đặc biệt xem trọng xuất thân này, người ta mặc định cô là đứa con gái của người phụ nữ thường dân quyến rũ quý tộc và khiến ông ta ly hôn.

Vậy nên nguyên chủ chưa bao giờ nhận được sự đối đãi như một tiểu thư thật sự.
Trong khi những tiểu thư quý tộc khác đều xa lánh và hờ hững với Esther thì Susan là người đầu tiên nở nụ cười thân thiện, bắt chuyện cùng cô.

Susan trở thành người duy nhất nguyên chủ tin tưởng và bị cô ta tiêm nhiễm nhiều điều dối trá, độc hại.

Lời nói dối lớn nhất khiến Esther trở thành ác nữ là về cái chết của mẹ nguyên chủ, rằng căn bệnh của bà ấy là do bị Flora đầu độc trong một thời gian dài.

Mãi đến khi Esther đang hấp hối vì bị đám nam chính hành hạ thì Susan mới vừa nở nụ cười độc địa vừa kể ra việc nguyên chủ ngu ngốc bị cô ta lợi dụng như thế nào.

Nguyên chủ đã chết không nhắm mắt vì nỗi đau bị người bạn tin tưởng nhất lừa dối, ước vọng của cô chính là trả thù Susan và mong muốn tìm được cách chữa khỏi căn bệnh của mẹ.
Sau khi lướt một vòng cốt truyện, Thập Nhất cảm thấy khả năng “Hắn” nằm trong dàn harem của Flora là rất lớn.

Bởi ngoài mấy tên đại nhân vật kia thì còn rất nhiều nam phụ bị bốn nam chính loại bỏ.

Ngay cả cha nữ chính cũng là bọn họ bắt tay sát hại và phá hủy gia tộc Amber nhằm mục đích khiến cô mất đi nơi nương tựa duy nhất, trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của chúng.
[Ngoài nhiệm vụ giải thoát nữ chính và thực hiện tâm nguyện của Esther, cô nhớ mình còn nhiệm vụ giết kẻ xâm nhập Thần Điện chứ?]
[Người đang ở đây à?]
[Phải.

Ta cần cô giết y một cách triệt để.]
Bốn chữ “một cách triệt để” được Đại Thần nhấn mạnh.
[Bằng cách nào?]
[Nếu ta biết thì còn nói làm gì.]
Đại Thần ấm ức.

Manh mối duy nhất nó có là việc giết chết thân thể bên ngoài cũng vô dụng, phải tìm cách phá hủy thần hồn của y đang được bảo vệ bởi một lực lượng ngoại lai rất mạnh mẽ.
[Ta sẽ cố hết sức nhưng đừng trông đợi quá nhiều.

Nếu thần lực của ngươi và đại sư huynh đều không thể tổn thương y thì có thể ta cũng vậy.]
[Sao đột nhiên hôm nay cô khiêm tốn thế? Ai chả biết thần lực của cô khác hoàn toàn với bọn ta.]
[Ngươi vậy mà biết nhiều quá nhỉ? Thế sao không nói luôn thân phận chủ nhân ngươi tại thế giới này đi.

Dù sao bây giờ đều cùng một phe rồi.]
[Việc đó không nằm trong trao đổi của chúng ta đâu.

Hừ… Mở miệng ra là nói yêu thương vậy mà có lần nào cô lập tức nhận ra ngài ấy đâu chứ.

Nữ nhân dối trá!]
Đại Thần nói xong thì lặn mất tăm luôn, giọng điệu cứ như người mẹ chồng khó tính đang tìm cách kiểm tra con dâu vậy.

Đã tiếp nhận mọi thông tin xong, Thập Nhất mở mắt, chống cằm quan sát người đàn ông đang đứng cách một khoảng khá xa, ánh mắt anh ta vẫn luôn hướng về phía này.
Trong ký ức của Esther, anh ta là người duy nhất đối xử với cô như một vị chủ nhân.

Mặc dù sau này anh ta cũng bị thu hút bởi tính cách nữ hiệp của nữ chính và bắt đầu làm trái lệnh để bảo vệ Flora, cuối cùng vì nữ chính mà hi sinh tính mạng.
Nếu theo dòng chảy thời gian trong cốt truyện thì lúc này anh ta hẳn đã phải lòng nữ chính nhờ vào lần cứu mạng hôm nay, và còn nảy sinh bất mãn với Esther vì cho rằng nguyên chủ xem thường mạng sống của một hiệp sĩ quèn.
Thập Nhất đứng dậy, đi thẳng đến chỗ anh ta đang đứng, giơ cánh tay lên: “Bắt tay cái nào.”
Trước lời đề nghị đột ngột của cô, đối phương chỉ bất động nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra.
Sau một lúc, anh ta cúi xuống, dùng ngón trỏ viết lên mặt đất dòng chữ: “Ý của tiểu thư là…?”
Dòng chữ nắn nót, nét vẽ mềm mại, hoàn toàn khác hẳn với gương mặt góc cạnh khô khốc của người đàn ông dày dặn sương gió.
“Anh không nói được thật sao?”
Sau khi anh ta gật đầu, Thập Nhất chủ động tiến tới nắm tay đối phương.

Phát hiện linh lực của mình bị chặn lại, cô có chút bất ngờ.
Vớ đại một người vậy mà trúng thật rồi sao?
Để chắc ăn hơn cô sẽ phải sử dụng Hắc Linh để xâm nhập bên trong cơ thể hắn.

Nhưng khi nhớ lại gương mặt tái nhợt, kiềm chế của Quách Tần tại thời điểm Hắc Linh cắn nuốt thế giới trước, Thập Nhất bỗng nhiên không muốn sử dụng đến phương phức đau đớn ấy.
Cô ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông, quan sát đôi mắt đen láy lúng liếng và lòng bàn tay ấm nóng đang đổ mồ hôi vì hoảng loạn.
Không phải con thỏ ngốc ấy chê bai cô luôn không thể ngay lập tức nhận ra Hắn sao? Vậy thì lần này cô sẽ thử chỉ tin vào cảm giác của mình.

Phát hiện bàn tay bị sờ nắn một cách bất thường, người hiệp sĩ giật mình muốn thu tay lại nhưng bàn tay bị đối phương nắm chặt bất ngờ.
“Tên đầy đủ của anh là gì?”
Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị giam giữ như muốn ra hiệu cô buông tay.
“Không cần viết, tôi có thể đọc được khẩu hình miệng.”
Sự không tin tưởng hiện lên trong mắt người hiệp sĩ, nhưng bởi vì mệnh lệnh nên rốt cuộc anh vẫn mở miệng, đôi môi khô nứt chậm rãi mấp máy mấy chữ.
“Flix Draven…”
Có lẽ anh ta không quá trông chờ vào đối phương, nên khi những cái tên của mình được vang lên chính xác, khuôn mặt người hiệp sĩ chỉ lộ ra kinh ngạc.
“Flix Draven, đừng có phản bội tôi đấy.”
Âm thanh mềm mại xen lẫn trong tiếng sóng vỗ vang lên thanh thúy.

Đã rất lâu rồi Flix mới lại nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế.

Anh ta vẫn chưa lấy lại được phản ứng, ngơ ngác nhìn cô mãi.

Làn gió thổi qua mang theo hương vị đặc trưng của biển, một chút tanh nhẹ của rong biển, vị mặn mà của muối và cả hơi lạnh giữa thời tiết cuối thu, sự lạnh lẽo ấy đã khiến Flix sức tỉnh.
“Hiệp sĩ chân chính không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.”
Đó là lời mà Thập Nhất đọc được từ khẩu hình của Fix.

Nếu biết bản thân trong nguyên tác đã phản bội Esther thì anh ta sẽ không nói ra câu ấy được đâu.

Thập Nhất vẫn nắm tay Flix không buông, kéo người cùng đi trở về hướng cũ.
“Lời mà tôi nói không phải mệnh lệnh của chủ nhân với hiệp sĩ đâu.”
Lúc cô nói câu ấy, người đàn ông vẫn đang mải mê nhìn hai cái bóng in đậm trên đất, trong đôi mắt hiện lên những tia sáng mới lạ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 388: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn (04)



Amber trong cốt truyện được miêu tả là một gia tộc xuất chúng, đặt nền móng đầu tiên trong việc nghiên cứu mana, tạo nên một nền văn minh mới. Không quá khi nói rằng lịch sử gia tộc Amber trải dài cùng lịch sử Đế quốc.

Khối tài sản kếch xù, địa vị và danh vọng là những mỹ từ dành cho gia tộc Amber, vậy mà cung điện xa hoa thì chẳng thấy đâu, hình ảnh trước mắt Thập Nhất chỉ có băng và tuyết, cảm tưởng như cô vừa xuyên qua một thế giới khác vậy. 

“A… lạnh quá…” 

Thời tiết mùa đông ở phương bắc còn khắc nghiệt hơn những gì tưởng tượng. Dù đã mặc chục lớp áo Thập Nhất vẫn cảm thấy rét run.

Flix muốn cởi áo khoác cho cô thì bị ngăn lại.

“Khỏi đi. Anh mặc còn ít hơn tôi mà không thấy lạnh ư?”

“Không lạnh. Tôi đã có mana sưởi ấm cơ thể.”

Nhìn qua đoàn người đi phía trước cùng nam nữ chính, ai nấy đều mặc ít hơn cô nhưng vẫn rất khỏe mạnh.

Thật khốn nạn khi chỉ duy nhất cô đang phải khổ sở vì lạnh, có mana thì ngon lắm sao? 

“Hắt xì…”

Ừm… ngon thật, ít nhất không cần mất mặt sổ mũi như cô.

“Này Flix, anh biết tại sao Flora đột nhiên thay đổi lịch trình qua điểm cực bắc không?” Trong cốt truyện cũng không thấy xảy ra sự kiện này.

“Tiểu thư Flora nghe ngài Dylan nói từng có báo cáo về việc vùng này xuất hiện dấu vết của Luta nên cô ấy muốn đi săn.”

“Vậy thì cũng không nhất thiết phải kéo chúng ta đi cùng mà.”

“Tiểu thư, đây là nhiệm vụ gia chủ giao cho cả hai ngài.”

Nhà Amber chuyên về nghiên cứu quy luật và các trận pháp ma thuật nên thường xuyên phải đi bắt ác thú về làm vật thử nghiệm. Đây cũng là lần đầu tiên gia chủ để một người không có mana như Esther thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này.

Nếu không phải đầu truyện Thập Nhất vô tình làm thịt ác thú gớm ghiếc kia thì chuyến đi săn thứ hai đã không xảy ra. Từ mình hại mình, Thập Nhất lại tìm chỗ khác trút giận.

“Nhà ngươi mau tiến hóa chức năng làm ấm đi. Thần thánh gì mà thua cả một năng lượng nhỏ bé thế.” 

??? Hắc Linh nằm không cũng trúng đạn.

Con đường leo lên núi băng ngày càng dốc, nhìn cô gái thở dốc, Flix không nhịn được đề nghị: “Tiểu thư, để tôi cõng người.” 

“Không cần. Ta tự đi.”  Mất gì cũng không thể mất mặt nam nhân.

Không chỉ sức chịu đựng cái lạnh mà thể lực của Esther cũng kém vô cùng. Mang danh ác nữ mà thân thể quá tệ đi!

Sau một hồi di chuyển, Flora và Dylan dẫn đầu đoàn đội mười người tiến vào hang động, bọn họ phát hiện có đến bốn con Luta đang trú ngụ tại nơi này. Lực lượng thánh kỵ sĩ mạnh mẽ nhưng bởi vì số lượng ma thú vượt ngoài dự tính nên bọn họ dần mất đi lợi thế.

Thập Nhất lười biếng, ngồi co ro một góc quan sát đám người bày trận chiến đấu. 

Cảnh này lọt vào tầm mắt Dylan, hắn không hài lòng tới mức đang trong thời điểm đánh nhau mà vẫn phải chạy đến chỗ cô để chê trách:

“Tiểu thư Esther, đây không phải nhà kịch đâu, bộ dạng ngồi không xem kịch của cô cũng quá nhàn nhã rồi đấy.”

“A… Tôi không có mana, xông vào cuộc chiến chỉ khiến cản trở tay chân mọi người.”

“Cô có thể tìm cách khác để hỗ trợ chúng tôi, cứ đứng im nhìn mọi người lao vào nguy hiểm mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

“Thế lúc này mà ngài còn đứng đây bắt bí một cô gái yếu ớt thì có thấy lương tâm cắn rứt không?”

“Cô…”

Trông thấy nữ chính Flora đã chú ý đến nơi này. Thập Nhất càng lớn tiếng hơn:

“Nếu ngài chỉ huy trưởng cứ nhất quyết muốn tôi tham gia vào trận chiến thì tôi đành tuân lệnh. Nếu có mệnh hệ gì, nhờ ngài đem xác tôi về trao tận tay người nhà nhé?”

“Ngài Dylan…” Quả nhiên Flora đã xuất hiện phía sau nam chính.

Mối quan hệ giữa Flora và Esther chẳng phải tốt đẹp gì nhưng ai bảo nữ chính này lại có đức tính quá đỗi lương thiện. Cô ta lên tiếng bênh vực Thập Nhất:

“Esther không có mana, còn kiếm của cô ấy đã bị phá hỏng từ trận chiến trước nên bây giờ không còn sức chiến đấu nữa. Chúng ta không cần kéo một người tay trói gà không chặt đi nộp mạng.”

Dylan không nắm rõ thực lực của Esther đến đâu, chỉ cho rằng cô ta trốn tránh nhiệm vụ nên vô cùng ngứa mắt.

“Nếu vậy thì ngay từ đầu nên để cô ta ở lại đoàn hộ tống, tránh gây cản trở người khác.”

“Xin lỗi ngài. Trước khi đi cha tôi đã căn dặn phải để Esther tham gia thực chiến. Việc bảo vệ cô ấy sẽ do Flora tôi đảm nhiệm, ngài chỉ cần tập trung vào cuộc chiến thôi.” 

Mặc dù xin lỗi nhưng giọng điệu Flora vô cùng cứng rắn. Dylan lại một lần nữa bị mất hảo cảm trong mắt nữ chính.

Chính anh ta cũng đang không hiểu tại sao bản thân phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy. Anh ta vốn không phải người nhỏ nhen hay dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật, vậy mà cứ ở trước mặt Esther kia liền không kìm được nỗi tức giận. 

“Xin lỗi em, Flora. Có lẽ cuộc chiến đã khiến ta nhạy cảm hơn bình thường.”

“Không đâu. Tôi hiểu ý ngài. Tôi cũng không ngờ nơi này lại tập trung nhiều Luta đến vậy. Tín hiệu khẩn cấp đã được gửi đi, mọi người sẽ sớm đến tiếp viện nên chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc đó.”

Trong khi nam nữ chính thảo luận, Thập Nhất lại âm thầm rời khỏi vị trí sau khi gài bẫy Dylan xong.

Cổ tay cô đang nóng lên vì thứ ánh sáng do vòng tay sinh tử phát ra, hiện tượng này giống hệt như cái lần cô tìm được Tử Linh U.

Nơi này chắc chắn có đồ tốt, cũng có thể là thứ mà Luta đang bảo vệ, bởi vì cô nhận ra chúng luôn cố gắng đẩy lùi những người muốn tiến sâu vào hang động.

“Này, nhớ bám sát tôi đấy.”

Thập Nhất ra lệnh với Flix xong, lợi dụng khoảng trống trong cuộc chiến, cô vượt qua đám Luta, đi vào con đường băng kéo dài.

Càng vào sâu bên trong thì không gian xung quanh càng tối hơn, Thập Nhất nắm tay kéo Flix đến sát bên cạnh mình.

“Tiểu thư, hành động này rất nguy hiểm.”

Cô thấy rất rõ khẩu hình của hắn nhưng lại cố tình làm như không thấy.

“Nắm chặt vào. Tôi không muốn bị lạc mất anh đâu.”

Hang động này không chỉ dài mà còn nhiều lối rẽ khác nhau, nhờ có vòng tay sinh tử dẫn đường nên hai người mới tìm được đến điểm cuối. Tại nơi đó, cảnh tượng mà họ trông thấy thật ngoài sức tưởng tượng.

Con vật khổng lồ màu đen với đôi cánh sải rộng bị đông cứng trong tảng băng lớn. Nhìn hình thù đặc trưng ấy, một cái tên nhanh chóng bật khỏi miệng Thập Nhất:

“Thế giới này cũng tồn tại rồng sao?”

Cô không nhớ loài vật truyền thuyết này được đề cập đến trong cốt truyện mà.

Trong lúc Thập Nhất nghi hoặc, làn khói đen đột ngột vươn ra từ ống tay áo, nhảy nhót một cách kích động.

“Chỉ là thịt đông lạnh thôi. Không ngon, không được ăn.”

Dù Thập Nhất đã ra lệnh như vậy thì Hắc Linh vẫn bám dính lấy mặt băng lạnh lẽo kia đầy tiếc nuối.

Người bên cạnh khẽ lắc cánh tay cô, là Flix ra hiệu cô chú ý đến một nơi khác. Phía sau cái xác rồng tồn tại một không gian khác nữa, bên trong chứa đựng rất nhiều đá quý và một quả trứng lớn.

[Lấy nó! Thập Nhất, cô nhất định phải lấy được quả trứng đó!]

Âm thanh gào thét của Đại Thần vang lên. Đây mới là nguyên nhân khiến vòng tay sinh tử phản ứng mạnh mẽ.

Thập Nhất nhấc chân định đi vào nhưng Flix lại giữ tay cô lại.

“Để tôi thưa tiểu thư.”

Chưa để cô lên tiếng đồng ý hắn đã cất bước đi vào. Trước khi Flix kịp chạm tay vào quả trứng, hàng loạt mũi tên lửa đột ngột phóng tới từ tứ phía.

Thanh kiếm bên hông được rút ra, dòng mana đỏ bao quanh thân kiếm chém gọn lực lượng tấn công. Không có dù chỉ một động tác dư thừa.

Thập Nhất – người chuẩn bị làm anh hùng lặng lẽ thu tay trở về. Cô đi tới trước mặt Flix, không vui lên tiếng:

“Từ nay không cần anh đi trước tôi.”

“Chỉ như vậy tôi mới có thể giúp tiểu thư tránh khỏi mọi nguy hiểm.”

“Tôi chưa hề ra lệnh anh phải làm việc đó.”

“Tiểu thư, đây là nghĩa vụ của tôi mà.”

Flix là hiệp sĩ, là thanh kiếm đồng thời cũng là tấm bia sống cho chủ nhân quý tộc. Ở trong thế giới này, thân phận hiệp sĩ chỉ cao hơn thường dân một chút, thậm chí có không ít quý tộc nuôi hiệp sĩ chỉ nhằm mục đích thỏa mãn những dục vọng bẩn thỉu. 

Đó là lý do dù Flix không thích những hành vi động chạm của Thập Nhất thì cũng chưa bao giờ có thái độ phản đối.

Nhận ra không thể thay đổi tư tưởng của hắn trong một sớm một chiều, Thập Nhất bất lực lên tiếng: “Chuyện này trở về lại nói sau. Anh không bị thương đúng không?”

“Không có.”

Sau khi xác nhận Flix an toàn, Thập Nhất mới chuyển qua xem xét quả trứng. Đây hẳn là trứng rồng vì cô cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đang tỏa ra từ nó. 

Dòng khí đen lần nữa xuất hiện canh me bên cạnh quả trứng.

“Tiểu thư, nó rốt cuộc là gì vậy?”

Giờ thì Thập Nhất có thể khẳng định Flix thật sự trông thấy được Hắc Linh của cô. 

“Nó giống như một loại mana đặc biệt vậy.”

“Mana? Nhưng trước đây tiểu thư vốn không có mana mà. Hơn nữa… tôi cảm giác nó không giống mana bình thường chút nào.”

“Đúng vậy, bởi vì nó khác hẳn những loại mana phổ biến nên tôi mới phải che giấu. Bây giờ nó là bí mật của tôi với anh.”

Không phải uy hiếp hay ra lệnh, câu nói nhẹ nhàng giống như cô gái hoàn toàn tin tưởng hắn. Flix không khỏi sửng sốt vì suy nghĩ thoáng qua này.

“Tôi… sẽ giữ kín miệng.”

“Loạt xoạt…” Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đang đến gần. Xem ra nam nữ chính cũng đã tìm tới được nơi này rồi. 

Thập Nhất lập tức ra lệnh cho Hắc Linh: “Này, giấu quả trứng đi. Nhớ kỹ, không được phép ăn.”

Cô đặc biệt dặn dò vì cảm nhận được sự thèm thuồng từ nó. 

Hắc Linh ai oán: hức… không cho ăn lại bắt người ta tiến hóa là kiểu chủ nhân gì a?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.