Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 351: Bỏ Thuốc



Sau màn dẫn mặt tình địch một cách mạnh mẽ, ấn tượng của Trương Mỹ Vân tại phòng sinh hoạt chung của tập đoàn Tân Thế Giới, Thái Ngân và Phan Hà Liên đã chủ động hẹn gặp Mỹ Vân, chân thành xin lỗi cô, đồng thời ngỏ ý tình nguyện trở thành tai mắt của cô, nghe ngóng, theo dõi nhất cử nhất động của Sophia Ngô.

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

Đương nhiên Trương Mỹ Vân đồng ý cho Thái Ngân và Phan Hà Liên một cơ hội với điều kiện họ thật sự bày tỏ thành ý.

Rất nhanh, Phan Hà Liên đã nghe ngóng được chuyện Sophia Ngô lên kế hoạch bỏ thuốc Chúng Thanh Phong vào ngày ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Tân Thế Giới, tại khách sạn Melia, thành phố Hải Dương.

Nhất định Trương Mỹ Vân phải năm lấy cơ hội này để vạch trần bộ mặt thật của Sophia Ngô, đồng thời đuổi cô ta ra khỏi tập đoàn, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào nhòm ngó, tính kế Chúng Thanh Phong nữa.

Trước ngày ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn, Trương Mỹ Vân đã cùng Lại Minh Nguyệt bàn bạc, tương kế tựu kế với Sophia Ngô.

“Mày dễ dàng tin tưởng hai người kia thể sao? Không phải trước đây họ là người của Sophia à?”
Lại Minh Nguyệt lăn tăn.

“Trước đây là người của Sophia, nhưng bây giờ là tai mắt của tao cài vào bên cạnh cô ta”
“Lỡ như đó là cái bẫy do Sophia giăng ra thì sao?”
“Tao nghĩ Thái Ngân và Phan Hà Liên sẽ không ngu ngốc tới nỗi đó đâu.


Lại Minh Nguyệt thở dài, khẽ làu bàu: “Vì cái tội tin người, mày bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa à?”
Trương Mỹ Vân luôn cảm thấy điều quan trọng nhất với con người chính là có niềm tin.

Niềm tin thế giới này là một nơi đáng sống và lòng tin rằng thế giới là nơi có những người bạn tốt, tồn tại tình yêu và sự thiện chí, có khoan dung, có tha thứ.

Vì vậy, cô nhìn Lại Minh Nguyệt mỉm cười nói: “Nếu thật sự Thái Ngân và Phan Hà Liên dám lừa tao về chuyện Sophia Ngô tính kế bỏ thuốc Thanh Phong, tới khi đó tao sẽ xử lý cả ba người họ luôn.


Tuy không hoàn toàn tin tưởng Thái Ngân và Phan Hà Liên nhưng Lại Minh Nguyệt vẫn sẵn lòng giúp đỡ Trương Mỹ Vân, theo cô xuống thành phố Hải Dương.

Nhờ Võ Quế Sơn, họ biết được phòng Sophia Ngô sẽ ở khi tới khách sạn Melia.

Sau đó họ giả làm nhân viên dọn phòng, lẻn vào trong phòng, lén lút cài đặt camera.

Xong xuôi, Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt quay về căn phòng họ đã đặt trước, cũng tại khách sạn Melia, hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo xảy ra.

Theo kế hoạch, Phan Hà Liên sẽ bản tin tới ta Sophia Ngô rằng Trương Mỹ Vân lấy lý do sức khoẻ, không tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn ở thành phố Hải Dương.

Đồng thời Trương Mỹ Vân cũng không nói cho Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn biết chuyện Sophia Ngô có ý định bỏ thuốc Thanh Phong.

Cô muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, theo đúng ý định của Sophia hòng lơi là sự cảnh giác của cô ta.

Tại buổi tiệc diễn ra lễ ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Tân Thế Giới, Sophia Ngô luôn tìm cách sánh vai với Chúng Thanh Phong.

Mặc dù anh đã lịch sự né tránh nhưng bằng cách nào đó cô ta vẫn luôn bám theo anh như hình với bóng.

Những quan khách không biết tới mối quan hệ giữa Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân còn tưởng Chúng Thanh Phong và Sophia Ngô là một đôi.

Ai cũng không tiếc lời khen ngợi họ là trai tài, gái sắc.

Hễ mỗi lần Chúng Thanh Phong định giải thích rằng anh và Sophia Ngô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thì cô ta lại lập tức chặn họng anh bằng cách hỏi han khách hàng, đối tác làm ăn; hoặc giới thiệu những đặc tính ưu việt của sản phẩm mới mà tập đoàn họ chuẩn bị tung ra thị trường.

Mặc dù không thích điều đó nhưng Thanh Phong chẳng nói được Sophia Ngô câu nào, vì quan khách đều có vẻ yêu thích và hứng thú khi trò chuyện với cô ta.

Khi Chúng Thanh Phong lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi sự đeo bám từ Sophia Ngô thì đột nhiên ly rượu trên tay cô ta rơi xuống sàn đá hoa, vỡ tan tành.

Ngay giây sau đó, cả thân người uyển chuyển của Sophia Ngô cũng ngã xuống theo.

Cô ta nằm sõng soài trên sàn nhà, lòng bàn tay cứa vào một mảnh thuy tinh, rỉ máu.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người đều đổ đôn ánh mắt về phía Sophia Ngô.

Đương nhiên, trong số những ánh mắt tò mò đó có cả Chúng Thanh Phong.

Tuy chẳng ưa gì Sophia Ngô, nhưng dù sao cô ta cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Tân Thế Giới, vì vậy Chúng Thanh Phong không thể bỏ mặc cô †a không quan tâm được.

Chỉ bằng chục bước chân, Chúng Thanh Phong đã tới bên Sophia Ngô.

Anh đỡ cô ta dậy, hỏi với giọng ân cần: “Em sao vậy?”
Sophia Ngô nói rằng cô ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có lẽ là do mấy ngày qua quá lo lắng tới việc tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn nên nghỉ ngơi không đủ, ăn uống qua loa dẫn tới việc tụt huyết áp.

“Để anh đưa em tới bệnh viện”
Chúng Thanh Phong đề nghị.

Nghe Chúng Thanh Phong nhắc tới hai từ “bệnh viện”, lập tức Sophia Ngô lắc đầu nguầy nguậy.

Cô ta nói ngay: “Không nghiêm trọng tới như vậy đâu.

Em chỉ cần uống một cốc nước đường rồi nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi”
“Anh nghĩ để chắc chắn vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn”
“Không cần! Sức khoẻ của em, em biết mà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên em bị thế này.

Anh có thể đưa em về phòng, sau đó gọi giúp em một cốc nước đường được không?”
Mặc dù không muốn đưa Sophia Ngô về phòng vì dễ dẫn tới những hiểu lầm không đáng có, nhưng trong trường hợp này Chúng Thanh Phong không có sự lựa chọn nào khác.

Anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Mắt Sophia Ngô bí mật ánh lên một tia hài lòng.

Để diễn xuất của mình trở nên chân thật và đáng tin hơn, trong suốt quá trình Chúng Thanh Phong dìu Sophia Ngô vê phòng, cả người cô ta mềm nhũn ra, hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Ở cự ly gần thế này, Sophia Ngô có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về Chúng Thanh Phong.

Khoé môi cô ta cong lên một cách thích thú.

Chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ trở thành người đàn ông của cô ta.

Tới khi ấy, sẽ chẳng ai có thể chia cắt được họ, dù người đó có là Trương Mỹ Vân đi chăng nữa.

Chúng Thanh Phong dùng thẻ từ, mở cửa phòng rồi dìu Sophia Ngô vào trong.

Melia là khách sạn năm sao, nên mỗi phòng đều có phòng khách bên ngoài và phòng ngủ ở phía trong.

Thanh Phong cảm thấy nếu anh dìu Sophia Ngô về phòng ngủ sẽ không được hay lắm.

Vì vậy anh đỡ cô ta ngồi xuống ghế sô pha.

Vừa ngồi xuống ghế, Sophia Ngô ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong dịu dàng hỏi: “Anh có thể giúp em gọi lễ tân mang một cốc nước đường lên không?”
“Tất nhiên rồi!”
Chúng Thanh Phong nhanh chóng đồng ý.

Chúng Thanh Phong nhấc điện thoại bàn lên, ấn nút gọi cho lễ tân nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra điện thoại không hoạt động.

Đương nhiên Sophia Ngô đã tính toán từ trước nên đã cố tình làm hỏng điện thoại của khách sạn, với mục đích để Chúng Thanh Phong phải tự mình đi xuống quầy lễ tân xin nước đường cho cô ta.

Khi Chúng Thanh Phong vừa rời khỏi phòng, Sophia Ngô nhanh chóng ngồi dậy.

Hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo.

Không có chút dấu hiệu nào của việc bị tụt huyết áp hết.

Cô ta nhanh chóng mở một chai nước ra, sau đó đổ thứ dung dịch không màu, không mùi đã chuẩn bị từ trước vào chai nước, rồi lắc một cách nhiệt tình.

Việc còn lại là chờ đợi Thanh Phong quay về và uống nó.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 351: Nụ hôn cuồng nhiệt



Ngay khi nghe Trương Mỹ Vân trình bày kế hoạch ở lại bên cạnh Chúng Thanh Phong với mục đích mượn anh làm lá chắn để trả thù Sophia Ngô, Lại Minh Nguyệt đã lập tức phản đối.

Cô cho rằng hành động đó quá sức nguy hiểm, đùa với đàn ông chẳng khác nào chơi với lửa.

Chỉ sợ tới cuối cùng người bị bỏng, thương tích đầy mình lại là Trương Mỹ Vân mà thôi.

Tuy nhiên Trương Mỹ Vân không nghe lời can ngăn của Lại Minh Nguyệt, cô vẫn quyết định làm theo kế hoạch của mình, quét gọn một mẻ trước khi nộp đơn xin thôi việc, rời xa Chúng Thanh Phong mãi mãi.

Nhưng nhìn xem, kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp thị uy với Sophia Ngô thì Trương Mỹ Vân đã bị Chúng Thanh Phong túm chặt rồi.

Nhìn Trương Mỹ Vân không chớp mắt, Chúng Thanh Phong khẽ hỏi: “Rốt cuộc em đang muốn làm gì?”

“Hành động của em còn chưa đủ rõ ràng sao?”

“Em muốn làm gì, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẵn Chúng Thanh Phong thật sự không thể hiểu nổi lý do vì sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Trương Mỹ Vân lại thay đổi tới chóng mặt thế này.

Cô vừa khách sáo, vừa giữ khoảng cách với anh giống như những người xa lạ.

Đau lòng nhìn Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong hỏi: “Tại sao chúng ta lại tới nông nỗi này hả ern?”

Trương Mỹ Vân biết Chúng Thanh Phong đang hỏi về vấn đề gì, nhưng liệu câu trả lời của cô có thay đổi được điều gì hay không? Câu trả lời của cô có khiến anh yêu cô không, hay chỉ càng làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên rắc rồi hơn thôi? Nếu Trương Mỹ Vân không lầm thì cô đã thấy một tia đau khổ ánh lên trong đáy mắt Chúng Thanh Phong.

Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh.

Là anh đang áy náy vì đang yêu Phạm Khả Hân nhưng vẫn muốn có cô ở bên cạnh hay sao? Nếu đúng như vậy thật thì người đàn ông này quá tham lam rồi.

“Em hãy cho anh một lý do có được không?”

Chúng Thanh Phong khẽ thủ thì.

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong không chớp mắt.

Người đàn ông này, chính là người mà cô yêu sâu sắc.

Anh ở gần ngay trước mặt, nhưng cô lại không thể nào nắm bắt.

Không thấy Trương Mỹ Vân nói gì, Chúng Thanh Phong tiếp tục dò hỏi: “Em phải cho anh biết anh làm sai ở đâu thì anh mới sửa được chứ”

“Chuyện này không thể sửa được đâu”

“Trên đời này ngoài cái chết ra thì có chuyện gì mà không sửa được chứ?”

Vô thức Trương Mỹ Vân cần môi dưới.

Hành động này của cô đã thu hút sự chú ý của Chúng Thanh Phong.

Ánh mắt anh nhìn chäm chằm xuống đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của cô.

Không kiềm được, Chúng Thanh Phong cúi xuống áp môi anh lên môi Trương Mỹ Vân.

Sau vài giây sững sờ vì bị Chúng Thanh Phong “tấn công”

bất ngờ, Trương Mỹ Vân hoàn hồn.

Cô vội vàng đẩy anh ra, né tránh nụ hôn của anh.

Nhưng sự phản kháng của cô càng kích thích anh, khiến anh tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa từ cô.

Chúng Thanh Phong hôn Trương Mỹ Vân với sự mãnh liệt dịu dàng khiến cô choáng váng và níu lấy anh.

Cô không thế lấy đủ từ miệng anh.

Trong vô thức hai tay Trương Mỹ Vân vòng qua cổ Chúng Thanh Phong, miệng cô run lên dưới miệng anh.

Khi cô cảm thấy lưỡi anh ve vuốt trên hai cánh môi cô, rồi nhẹ nhàng trượt vào giữa chúng để lướt trên bề mặt bằng phẳng của hàm răng, thì hơi thở cô ngừng lại.

Cô nghĩ rằng mình sẽ chết với sự kỳ diệu của nó.

Miệng Chúng Thanh Phong lùi lại chỉ một chút, và Trương Mỹ Vân ghì chặt hai tay mình để phản đối.

“Mở miệng ra nào, Mỹ Vân”

Chúng Thanh Phong thì thâm.

Và vì Chúng Thanh Phong đã bảo nên Trương Mỹ Vân làm theo.

Rồi anh lại hôn cô lần nữa, lưỡi anh lách vào trong miệng cô để đòi hỏi sự ngọt ngào của nó, và cô chìm trong sự kỳ diệu ấy.

Miệng Chúng Thanh Phong dứt ra để dụi vào một bên mặt Trương Mỹ Vân, trải một đường từ má xuống cổ rồi lần lên tai.

Cô níu chặt vai anh, đầu cô mềm rũ trên cổ khi cô để cho anh hôn cô thỏa sức như anh muốn.

Hai tay anh kéo cô lại sát hơn, đến nỗi hai bầu ngực cô ép vào ngực anh.

Mỹ Vân yêu cái cảm giác sự mềm mại của cô áp vào sự cứng rắn của anh, và đầu cô bắt đầu quay cuồng còn hơn lúc trước.

Trong khi Trương Mỹ Vân vẫn còn đang đắm đuối trong nụ hôn cuồng nhiệt của Chúng Thanh Phong thì tiếng gõ cửa vang lên.

Rồi không đợi Chúng Thanh Phong trả lời, người từ bên ngoài mở cửa đi vào.

Võ Quế Sơn há hốc mồm kinh ngạc khi thấy đôi trai gái đang quấn quýt lấy nhau.

Sự xuất hiện đột ngột của Quế Sơn khiến chút lí trí còn sót lại của Trương Mỹ Vân quay trở về.

Cô vội vàng đẩy Chúng Thanh Phong ra.

Ngoài Chúng Thanh Phong vẫn giữ được dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra thì Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn đều cảm thấy lúng túng.

“Hình như em xuất hiện không được đúng lúc thì phải..”

Võ Quế Sơn nhìn Chúng Thanh Phong với ánh mắt áy náy.

Không nhìn Võ Quế Sơn, Trương Mỹ Vân nói nhanh: “Hai người làm việc đi, em ra ngoài trước.”

Dứt câu Trương Mỹ Vân dùng tốc độ nhanh nhất có thể, rời khỏi phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.

Chúng Thanh Phong thong thả đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi ngước lên nhìn Võ Quế Sơn hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”

Võ Quế Sơn gãi đầu gãi tai trả lời: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn xin chữ ký của anh thôi”

Chúng Thanh Phong liếc Võ Quế Sơn với ánh mắt sắc như dao cạo.

Trợ lý của anh vừa đặt văn kiện cần xin chữ ký lên bàn, vừa thanh minh: “Làm sao em biết được mới sáng ngày ra hai người đã có hứng thú làm chuyện không dành cho trẻ con chứ…”

Đọc qua văn kiện một lượt, Chúng Thanh Phong lấy chiếc bút mạ vàng ra ký tên rồi đưa trả lại cho Võ Quế Sơn.

Cầm văn kiện trong tay, Võ Quế Sơn chưa rời đi ngay mà vẫn nấn ná đứng lại.

Đắn đo một lúc cuối cùng anh cũng quyết định lên tiếng hỏi đại boss: “Anh và Mỹ Vân làm lành với nhau rồi à?”

Chúng Thanh Phong thở dài lắc đầu.

Anh hoàn toàn mù mờ, không khai thác được dù chỉ là một chút manh mối từ Trương Mỹ Vân.

Anh không hiểu những lời nói lấp lửng của cô có ÿ nghĩa gì.

Thái độ của đại boss khiến Võ Quế Sơn cảm thấy khó hiểu không kém, không phải vừa rồi chính mắt anh nhìn thấy hai người họ quấn lấy nhau không rời sao? Lễ nào anh bị hoa mắt? Nhưng đại boss đã không muốn nói thì anh cũng chẳng dám hỏi thêm.

Không muốn nhắc tới chuyện này nữa, Chúng Thanh Phong nói lảng sang chuyện khác: “Em với Minh Nguyệt thể nào rõi?”

“Bọn em chia tay trong hòa bình.

Ai trở về với cuộc sống của người đó, không làm phiên cũng không vướng bận đến nhau”

Võ Quế Sơn cố gắng trả lời một cách bình thản nhất có thể, nhưng là người từng trải Chúng Thanh Phong nhận ra trợ lý của mình chỉ đang cố thể hiện ra như vậy.

“Nếu vẫn còn tình cảm với nhau thì đừng buông tay một cách dễ dàng như thế”

Chúng Thanh Phong khuyên Võ Quế Sơn nhưng thật ra cũng là đang nhắc nhở chính bản thân mình.

Giữa 8 tỷ người trên thế gian này, tìm được một người phù hợp với mình, đem đến cho mình cảm giác an yên khi ở bên cạnh chẳng phải điều dễ dàng.

Vì vậy một khi đã tìm được rồi thì nhất định phải giữ cho thật chặt.

“Chuyện đó cần sự cố gắng từ cả hai phía, đâu phải chỉ một mình em là được.”

Võ Quế Sơn khẽ thở dài.

Hai người đàn ông đang gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm cùng nhìn nhau trân trổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.