Phong Thần Châu

Chương 11014: Vô Ngấn



Rất nhanh, mấy bóng người xuất hiện ở lối vào sơn cốc.

Chỉ có một bóng người bước lên và đi vào thung lũng.

Nam Cung Vân mặc váy cung đình, dáng người xinh đẹp, từng bước đi đến trước túp lều tranh, nhìn Tần Ninh đang ở trong lều.

Hắn mặc một chiếc áo choàng trắng, dường như đã bị rách do mặc quá lâu.

Mái tóc dài của Tần Ninh được cuộn lên tùy tiện, dính rất nhiều rễ cỏ, râu trên mặt che đi khuôn mặt tuấn tú quyến rũ của hắn.

“Vô Ngấn … “

Nam Cung Vân nhìn Tần Ninh đang ngồi xổm trên bậc thang, há miệng, trong mắt hiện lên một vệt nước mắt nhàn nhạt.

Tần Ninh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vân, bất giác đưa bình rượu lên, nhấp một ngụm, cười tự giễu nói: “Bây giờ làm gì còn Hồn Vô Ngấn, chỉ có Tần Ninh mà thôi.”

Nam Cung Vân ngồi xuống, nắm lấy tay Tần Ninh, không khỏi nói: “Huynh .. Người đã đi rồi, huynh vẫn phải nhìn về phía trước chứ.”

“Cái chết của Hồn Hiên Dật chỉ là ngoài ý muốn, nếu là huynh trước đây, có lẽ huynh sẽ giết hết Thiên Vũ Tộc và Phệ Hồn Tộc, chứ không nên uống rượu say khướt ở đây.”

Tần Ninh nhìn Nam Cung Vân, không khỏi cười khổ: “Ta đã không còn là ta trước đây nữa rồi.”

“Vân Nhi, muộ biết lần này trở về ta nhìn thấy cái gì không?”

Giọng nói Tần Ninh tràn đầy bi thương, hắn nhìn bia mộ của Hồn Hiên Dật, lẩm bẩm nói: “Ta nhìn thấy người ăn người, những gì ta nhìn thấy e là cho dù chết ta cũng không muốn nhìn thấy!”

“Bảy năm qua, mỗi ngày ta đều móc trái tim mình ra, giẫm nát nó, khiến ta quên đi tất cả chuyện xảy ra năm đó.”

Tần Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nam Cung Vân, không khỏi nói: “Muội nói xem, ta có thể … tin muội không?”

Đôi mắt đẹp của Nam Cung Vân sửng sốt.

“Vô Ngấn, rốt cục huynh sao thế?”

“Không, không có gì … “

Tần Ninh xua tay nói: “Ta chỉ muốn yên lặng ngồi ở chỗ này, nhìn Hiên Dật, nói chuyện.”

“Thọ nguyên của tiên nhân giới hạn một triệu năm, ta chỉ ở chỗ này với nó bảy năm mà thôi, có tính là gì chứ … “

Dut loi, Tan Ninh nhìn Nam Cung Van, xua tay, sau đo đi đen mo Hồn Hien Dật, rót một bình rượu.

Nam Cung Vân nhìn về phía sau căn nhà tranh, nơi những vò rượu chất cao như núi, cô thắc mắc mấy năm nay Tần Ninh đã lãng phí thời gian như thế nào.

Nhìn thấy Tần Ninh không còn để ý tới mình nữa, Nam Cung Vân cuối cùng buồn bã rời đi.

Người trong lòng ngàn năm chờ đợi giờ đã suy sụp như vậy, trong lòng Nam Cung Vân cảm thấy có chút cảm xúc lẫn lộn.

Vị trí lối vào sơn cốc, Hồn Thượng Dạ thở dài khi nhìn thấy Nam Cung Vân bước ra ngoài.

Rõ ràng, cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ không có tiến triển gì.

“Bảy năm qua huynh ấy luôn như vậy sao?”

“Ùm …… “

Hồn Thượng Dạ gật đầu nói: “Ở trong Vô Ngấn Cốc, ở trong Táng Tiên Cốc, không ra ngoài, cũng không gặp ai. Hàng ngày chúng ta đến thăm huynh ấy, huynh ấy cũng không nói gì … “

Nam Cung Vân nghe vậy lại thở dài, không nói thêm gì nữa.

Nam Cung Vân cuối cùng cũng buồn bã rời đi!

Hồn Thượng Dạ cũng cảm thấy rất tiếc vì điều này.

Cũng không biết nhị ca sẽ chán nản như thế này trong bao lâu nữa …

Trong Tiên Giới, thời gian như nước, lướt qua thọ nguyên của mỗi tiên nhân.

Có một vị tiên nhân đã nổi danh từ lâu mà không tiến bộ thêm được nữa, cầu trường thọ và phá bỏ gông cùm.

Có những người mới bước vào con đường tiên nhân, đầy tự tin theo đuổi con đường thăng tiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.