Giang Yểm Ly nghĩ đến khoảng thời gian vui đùa với hắn, những tâm sự không có ai lắng nghe cô đều sẽ kể cho hắn, lại không ngờ sự hoà nhã và dịu dàng của hắn chỉ là diễn.
Lúc nghe cô tâm sự hắn có cảm giác thế nào?
Khinh thường, chán ghét?
Cô chỉ muốn có một gia đình thôi.
Từ khi hiểu chuyện thì bản thân đã ở trong cô nhi viện, không được ai yêu thương, khi đến nơi này, dù mẹ nuôi và em gái ghét bỏ nhưng chí ít vẫn còn có cha nuôi và hắn làm cho cô cứ ngỡ rằng cô cugnx là một phần của gia đình, nhưng đúng là Giang Yểm Ly cô đã quá mơ mộng hão huyền rồi.
Cô cúi đầu không nói gì, người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, ngón tay của hắn cũng vô tri vô giác bấm chặt vào da thịt của cô.
Cảm giác đau nhức khó tả truyền đến nhưng cô cắn chặt răng, nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi, hắn phát tiết xong liền đẩy cô ra.
Giang Yểm Ly chuếnh choáng lui ra sau, bàn tay của cô nhỏ nhắn có hơi run rẩy đưa lên sờ vào chỗ bị hắn ấn vào.
Dương Nghiêm nhìn thấy cô chật vật chỉ cong môi cười nhạt:
Có biết là tặng giày thì sẽ khiến cho người khác bỏ chạy không? Món quà đó tôi vô cùng không hài lòng, phải nói là những món quà mà cô tặng từ trước đến nay đều khiến tôi khó chịu “.
“Biết được vị trí của mình rồi thì sau này sống cẩn thận vào, tốt nhất đừng có nói việc này với cha, chúng ta vẫn sẽ hoà thuận thôi, em gái à ” – Hắn nói xong thì liền rời đi mà chẳng ngoảnh lại dù chỉ là một lần.
Giang Yểm Ly đứng ở đó một lúc lâu, nhìn từ xa bóng lưng của cô nhỏ bé đáng thương, vậy là từ nay ở nơi này cô đã mất đi một người yêu thương mình.
À không, nói yêu thương thì không đúng, vì hắn từ đầu đến cuối đối với cô nào có thật lòng?
Đúng là mỉa mai thật, bị lừa tận 10 năm.
Cô nhốt mình trong phòng, hôm nay là ngày nghỉ nhưng ngày mai còn phải đến trường, Giang Yểm Ly dù muốn nghỉ thì cũng không làm được.
Đêm đó cô lại không ngủ được, trong đầu đều là câu nói miệt thị của hắn.
Dương Nghiêm trở về phòng, hắn ngồi cạnh cửa sổ nhớ lại gương mặt của cô vào đêm hôm sinh nhật lẫn đêm nay.
Cảm giác khó chịu trong lòng lúc đó không phải tức giận, lúc nãy hắn đã làm một phép thử, quả nhiên khi nhìn thấy cô khóc thì cảm xúc dâng trào, khoan khoái và phấn khích.
Dường như hắn đã tìm ra thú vui mới rồi, chẳng cần phải giả vờ đối tốt, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đau khổ của cô thì hắn liền vui vẻ.
So với cái nụ cười ngây ngốc đáng ghét đó thì khóc đến mức tê tâm liệt phế khiến cho hắn hứng thú hơn.
Người đàn ông nhếch môi cười nhẹ, hắn liếc nhìn món quà vẫn đang nằm trong thùng rác, trong đầu loé lên những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp.
_____________
Sáng hôm sau Giang Yểm Ly thức dậy từ rất sớm, nói cho đúng thì cô không ngủ được, thức đến tận sáng nên liền xuống bếp phụ giúp.
Lúc cả nhà thức dậy thì món ăn cũng đã được bày lên bàn, Dương Thành Trung ngồi ở vị trí của gia chủ. Từ Phi, Dương Nghiêm cùng với Dương Nhất Nguyệt ngồi bên cạnh nhau, trong khi cô và chị lớn Dương Yên Chi ngồi phía đối diện.
Dù có che giấu giỏi cách mấy thì cũng không thể nào hoàn hảo, đôi mắt của Giang Yểm Ly vẫn có chút sưng, người đàn ông ngồi phía đối diện trông thấy thì chẳng giấu được nụ cười hài lòng.
Dù cô đã cố gắng mặc kệ nhưng cảm giác khó chịu mà hắn mang lại khiến cho cô chẳng tài nào duy trì nụ cười giả tạo.
Đã có vài khoảnh khắc cô hy vọng thái độ của hắn đối với cô chỉ là mơ, nhưng khi nãy vừa mới nhìn thấy hắn đang giương đôi mắt miệt thị nhìn mình thì Giang Yểm Ly đã dần chết tâm và chấp nhận sự thật.
Nơi này, ngoài cha nuôi thì tất cả mọi người đều xem cô như cái gai trong mắt.
Cô và hắn học cùng trường,, Dương Nghiêm ăn xong liền nhìn vào người đối diện rồi vui vẻ nói:
“Yểm Ly ăn xong thì đi học thôi, cũng đã trễ lắm rồi “.
Bình thường hắn luôn nói rằng sợ xảy ra tin đồn không hay cho nên không chở cô cùng đến trường, vậy mà Giang Yểm Ly lại bị lời nói dối này lừa gạt, nhưng hôm nay thì hắn lại muốn đưa cô đi học cùng?
Rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây?