Tối,
Cậu và hắn vui vẻ đếm tiền cưới, ai cũng hào phóng đi tờ to vì quý mến hai người. Hắn chợt nhớ ra phong bì của chú chưa bóc thì lấy ra
Thấy vậy cậu cũng lấy phong bì của nó đưa ra, hai người mở cùng lúc, bên trong có rất nhiều tiền và mấy cái vòng vàng
-“Bác hai…” Hắn nghẹn ngào
Cậu trấn an hắn làm hắn bật khóc ôm chặt lấy cậu khóc nức nở
Mùa đông 26 năm về trước,
Hắn chào đời khi mới chỉ 8 tháng tuổi (sinh non), vì vậy cơ thể hắn rất yếu.Cha mẹ hắn sau khi đẻ hắn ra thì không chăm sóc, còn lỡ may làm mất giấy tờ của hắn
Ông ta sợ không lấy được chu cấp từ chính quyền nên vội vã đi mua giấy tờ lậu chứ không chịu đi làm lại cho hắn
Hai người họ còn vô trách nhiệm đến nỗi để anh ta và hắn ở nhà còn bản thân thì đi nhậu nhẹt
Anh ta lúc đó mới chỉ 5 tuổi phải ngồi cho em uống nước lọc cho đỡ đói, đúng lúc hai anh em sắp c.h.ế.t đói thì bác hai về
Lão mua một đống đồ cho trẻ đến còn mua quần áo mới cho anh ta, một mình lão chăm sóc hai anh em hắn suốt cả 5 năm tiếp theo
Rồi lão phải về quê, khi lão vừa đi thì địa ngục của anh ta và hắn bắt đầu, những trận đòn tàn bạo từ cha mẹ làm hai người có rất nhiều vết sẹo chẳng thể lành
Sau lưng anh ta đầy những vết sẹo sâu, còn hắn thì ở bả vai và dưới sườn. Họ vô trách nhiệm đến mức quên cả nhập học cho anh ta
Làm anh ta suýt thì phải đi học lại, may sao lão đã biết và kịp thời thay cha mẹ hắn đi xin học cho anh ta
Anh ta vừa học vừa làm nuôi sống cả gia đình 4 người bằng nghề bốc vác ở công trình đang thi công cạnh trường anh ta
Mỗi ngày, anh ta đều lén mua sữa cho hắn uống còn đâu sẽ đưa cho cha mẹ.Cả tuổi thơ của hắn là được nuôi bằng sức lao động của bác hai và anh ta
Từ bé, hắn đã hiểu được gia đình mình ra sao, hắn sau đó cố gắng học hành và rồi có được sự nghiệp như ngày
hôm nay
Dòng suy nghĩ vừa ngắt, hắn đã đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, giọng của hắn thút thít
-“Tiểu An” Hắn khóc nức nở ôm cậu
Cậu ôm hắn giọng an ủi
-“Anh Hàn, anh đừng khóc nữa, ta mới kết hôn mà anh khóc vậy sẽ không hay đâu”
Nghe cậu nói vậy hắn nín hẳn, hắn nhìn cậu
”Từ giờ ta không khóc nữa nhé?””Không khóc nữa” Cậu mỉm cườiHắn với cậu đếm tiền xong thì cất vào két sắt rồi đi vệ sinh cá nhân, tới giờ cậu vẫn thấy ngại và lo lắng khi được hắn giúp đỡ
Cậu thấy mình đang làm phiền hắn, nhưng cậu bị què thì sao mà tự làm được. Dù ngại thì vẫn phải cố mà nhịn
Sau khi xong xuôi, hắn bế cậu lên giường, hai người ôm nhau đi ngủ. Hắn ôm chặt cậu chìm sâu vào giấc ngủ
Cậu xoa đầu hắn nhẹ nhàng, đêm nay,cậu cảm thấy mình như bị mất ngủ vậy.Mắt cậu cứ mở to nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, mây hôm nay cũng ít làm cho trăng được nổi bật trên bầu trời tím sẫm
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào mặt trăng, lần này cậu không còn ngáo ngơ mà đi ra cửa sổ nhảy xuống nữa vì chân đã liệt
Tay cậu ôm chặt lấy hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,
Khi cậu thức dậy thì hắn sớm đã rời đi,vệ sĩ mới lại giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi rời đi ngay lập tức, cậu ngồi trên giường không có gì làm chán nản xem TV