Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 29: Nghĩ Cách



“Tử Duệ! Thiếp thật sự rất nhớ chàng”

Triệu Tử Duệ càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa

“Ta cũng rất là nhớ nàng tiểu bảo bối à… Nàng sao lại gầy đi rồi?”

Yên Vân bĩu môi ngẩn đầu lên với đôi mắt ngấn lệ

“Là vì thật lâu chàng không có trở lại, thiếp đã rất lo lắng thế nhưng thiếp lại không dám đến Triệu phủ để tìm chàng”

“Tử Duệ thật không tốt đã khiến cho bảo bối phải bận tâm vì ta”

Yên Vân khẽ áp mặt lên người của Triệu Tử Duệ mà nói

“Lần này chàng có thể ở lại lâu hơn có được không?”

“Được”

Yên Vân trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng liền ngẩn đầu hôn lên môi Triệu Tử Duệ một ngụm.

Một lúc sau, Triệu Tử Duệ cùng Yên Vân đang dùng cơm thì bên ngoài có người chạy vào thông báo

“Lão gia! Nam Cung cô nương vừa đến, hiện giờ đang ở bên ngoài nói là đến tìm ngài”

“Nhanh mời nàng ta vào đây”

“Vâng thưa lão gia”

Người chưa vào đến nơi đã nghe được tiếng nói của Nam Cung Tử Yên văng vẳng bên tai

“Hai người đang dùng bữa sao? Thật là trùng hợp ta cũng đang một bụng đói meo đây”

Yên Vân nghe vậy liền cho gọi người mang lên một bộ bát đũa

“Tử Yên tỷ! Mời dùng”

Nam Cung Tử Yên cũng không khách khí liền không ngừng gắp hết đũa này đến đũa khác

Triệu Tử Duệ há hốc mồm nhìn người kia đang ăn không ngừng như lang như sói

“À… Tử Yên cô nương! Có phải đã nhiều ngày chưa ăn gì hay không?”

Nam Cung Tử Yên liền dừng đũa ngay, sau đó thì tức giận tố giác Nhan Tử Linh

“Không phải là đã nhiều ngày không ăn, mà là nhiều ngày rồi cô ta chỉ cho ta ăn không rau thì hoa lá, ta cũng sắp đắc đạo rồi đây”

Triệu Tử Duệ khẽ nhíu mày

“Cô ta là…?”

“Hừ! Còn ai khác ngoài Nhan Tử Linh, cô ta định tu tiên hay sao? Nhưng ta đây cũng không định ngự kiếm phi thiên gì đó đâu”

Triệu Tử Duệ khẽ gật đầu đồng cảm

“Ra vậy”

Lúc này Yên Vân mới lên tiếng chen ngang

“Tử Yên tỷ cứ ở lại nơi này đi, muội sẽ căn dặn thiếm Trương nấu thật nhiều món ngon cho tỷ”

Nam Cung Tử Yên liền gật đầu không ngừng

(Tiểu Thiếp của tên này cũng thật không tệ, nhan sắc còn có phần hơn cả Liễu Như Yên]

“Tử Duệ a… Phúc khí của ngươi quả thật không nhỏ nga, muội muội đây đúng là vừa đẹp người tính tình lại càng tốt”

Triệu Tử Duệ khẽ nhíu mày nhìn Nam Cung Tử Yên

[Không lẽ là không tấn công được Nhan Tử Linh lại chuyển sang chú ý đến bảo bối của ta?)

“E hèm… Tạm thời cô cứ ở đây đi, khi nào trở về Triệu Phủ ta có thể cho cô đi nhờ đến Tương Kỳ Thành, cô thấy sao?”

“Được được! Ở mãi một chổ lại không hợp tính ta cho lắm”

Đêm đến mặt trăng dần dần ló dạng, Triệu Tử Duệ vẫn không chợp mắt được mà không ngừng suy tư nghĩ cách vẹn toàn để có thể rước Yên Vân và Nhan Thi Tình danh chính ngôn thuận về làm thê tử

[Hây da…. Phải làm sao đây??)

“Nè! Đêm đã muộn sao ngươi vẫn còn chưa nghỉ ngơi đi”

Triệu Tử Duệ xoay qua phải thì nhìn thấy Nam Cung Tử Yên đang đi tới

Triệu Tử Duệ khẽ thở dài

“Ta có chút vấn đề nan giải, vẫn chưa nghĩ ra cách để giải quyết”

“Hửm… Ngươi nói ra xem biết đâu hai cái đầu sẽ có ít hơn chăng?”

“Chuyện là ta muốn danh chính ngôn thuận rước Yên Vân vào Triệu gia, nhưng mà ngươi cũng biết rồi đó, thân phận trước đó của Yên Vân… Thật khó để phụ mẫu của ta có thể chấp nhận”

Nam Cung Tử Yên khẽ chẹp miệng xoa cầm suy nghĩ, một lúc sau ý nghĩ táo bạo trong đầu nàng chợt lóe lên

“Không phải chỉ cần thay tên đổi họ là được sao? Còn về phụ mẫu cũng có thể làm giả được nga”

“Y này cũng thật không tồi nga… Đa tạ Tử Yên cô nương đã khai sáng cho ta”

Triệu Tử Duệ trong lòng mừng thầm

(Bằng cách này ta có thể danh chính ngôn thuận rước cả hai nàng vào Triệu Gia rồi, hãy cố gắng đợi ta Tình Nhi…

Vân Nhi)

“Tử Duệ…”

“Là Yên Vân đang gọi ngươi, mau trở vào trong đi, ta cũng phải trở về phòng của mình đây”

“Được”

Sau khi Nam Cung Tử Yên rời đi Triệu Tử Duệ mới trở vào phòng

“Chàng giờ này sao lại ra ngoài lâu đến như vậy?”

“Ta có chút chuyện khó nghĩ”

Triệu Tử Duệ leo lên giường kéo Yên Vân vào lòng

“Là chuyện gì? Chàng có thể chia sẽ cùng với thiếp hay không?”

“Bảo bối! Ta từng kể lại cho nàng biết chuyện ta đã gặp sơn tặc rồi có đúng không?”

Yên Vân khẽ gật đầu

“Chính là lần đó có một sự cố xảy ra…”

Triệu Tử Duệ đem mọi chuyện xảy ra ở Hắc Phong sơn trại kể lại cho Yên Vân nghe từng chút một

Yên Vân nghe qua đến đoạn Triệu Tử Duệ và Nhan Thi Tình xảy ra chuyện chăn gối nàng liền ngồi bật dậy nhìn

Triệu Tử Duệ

“Triệu Tử Duệ….”

Lần đầu tiên Yên Vân gọi thẳng họ tên của mình như vậy, Triệu Tử Duệ chính là hốt hoảng liền bật dậy giải thích

“Bảo bối! Nàng nghe ta nói, chính… Chính là ta và cô ấy đều là nạn nhân, trong chuyện này… tuy nói là do ta đã trúng mê hương, thế nhưng ta cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm đối với nàng ta được”

Triệu Tử Duệ dừng một lúc xem biểu hiện của Yên Vân sau đó lại tiếp tục nói

“Nàng cũng không muốn Triệu Tử Duệ ta mang danh tiếng xấu có đúng không? Còn có nếu ta không thu nhận nàng ấy lỡ như, ta nói là lỡ như thôi nha… Lỡ như nàng ấy tìm đến cái chết thì sao? Đến lúc đó ta vĩnh viễn cũng không tha cho bản thân mình được, bảo bối à…”

Yên Vân hít thở sâu sau đó chờm tới cắn mạnh vào vai của người trước mắt, Triệu Tử Duệ chính là cố gắng chịu đau cũng không dám than một tiếng nào cả

“Bảo bối cứ cắn cho thỏa, Tử Duệ quyết ngồi im không né tránh”

Yên Vân lúc này mới nhả ra xoa nhẹ lên vết thương vừa rồi

“Đau sao?”

Triệu Tử Duệ liền lắc đầu

“Không có! Chỉ cần bảo bối không tức giận nữa là được, vết cắn nhỏ này có xá gì so với tổn thương trong lòng của nàng”

Yên Vân khẽ đánh nhẹ lên người của Triệu Tử Duệ

“Miệng lưỡi trơn tru”

Triệu Tử Duệ mỉm cười liền kéo Yên Vân vào lòng mà hôn nhẹ lên môi nàng

“Tử Duệ thật không tốt, luôn khiến bảo bối không được vui, hay là ta đền bù cho nàng nha”

“Như thế nào?”

“Là như thế này…”

Triệu Tử Duệ liền đặt Yên Vân dưới thân mình, sau đó thì bù đắp bằng những đợt sóng ngọt ngào mãnh liệt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.