Chuyện qua lâu như vậy rồi nói thật là có truy cứu cũng không được gì, chẳng qua nghe anh nói nhẹ nhàng vậy, cô rốt cuộc biết thêm được một điều rằng người đàn ông của cô không phải thần thánh.
Nếu không tính đôi mắt thì cuộc đời anh phải nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Nhưng cho dù như vậy vẫn sẽ có chuyện anh không thể làm đến chu toàn.
“Bây giờ anh sẽ không bị lừa nữa.”
Cô nhẹ giọng nói, nửa áp trán lên làn da ngay cổ anh. Nơi này so với những nơi khác trên người anh thường ấm hơn một chút, chắc là do có nhiều mạch máu tập trung ở đó. Dưới ánh lửa, làn da anh được phủ thêm một lớp mật ong, anh liền không còn là một vị thần trong thần thoại nữa mà trở thành người thường.
Người thường có đôi khi lại khó nắm giữ hơn thần…
Cá nướng hôm đó rất ngon, Trịnh Nhạc Nhiên ăn rất hào hứng.
Khâm Minh ngược lại thích rau củ nướng. Cô phát hiện anh thích ăn cà tím nướng.
“Ở nhà đâu thấy bác Lưu làm món gì liên quan đến cà tím đâu?”
Trịnh Nhạc Nhiên thắc mắc: “Chẳng lẽ anh mới nhận ra mình thích món này?”
“Có lẽ vậy.”
Khâm Minh bật cười.
Đặng anh nhìn vào thùng bia, phát hiện mới chỉ mất một chai, lại nhìn khuôn mặt của người con gái, anh đưa tay sờ thử, thấy hơi âm ấm thì cười nói: “Tửu lượng của em kém nhỉ.”
“Mới không có đâu! Tại em đang ăn thôi.”
Nói rồi cô chộp lấy một chai mới, ngửa cổ tu ùng ực, mém sặc.
Và cái kết của việc cạy mạnh là đêm đó cô say đứ đừ, bị người đàn ông dụ dỗ làm rất nhiều chuyện xấu hổ.
Tỷ như….
Giữa lúc đang cày cáy mãnh liệt, bỗng nhiên người đàn ngừng lại, ghé vào bên tai cô thầm thì dụ dỗ: “Vợ, muốn tự mình động không?”
“Tự mình động~?”
Bởi vì say rượu, giọng của cô cứ dính lại với nhau, không có e thẹn mà thêm một phần lớn mật, thời điểm làm tình lại càng thêm hoặc nhân, khiến da đầu người đàn ông tê dại, thằng em cứ giật thình thịch không ngừng.
Nhưng anh nhịn lại, không giải thích mà dùng hành động để nói cho cô biết “tự mình động” là trò chơi gì.
Giữa ánh lửa bập bùng nhẹ nhàng bên ngoài màn lều, bên trong lều chỉ có chút ánh sáng loe lói nhưng vẫn đủ cho Khâm Minh nhìn thấy dáng vẻ người còn gái hăng hái nhún nhảy trên người mình. Khuôn mặt của cô bởi vì động tình lại không chút giữ lại mà phóng túng hết ra thật sự có sức quyến rũ chết người.
Cô không chỉ nhún mà còn xoay, bên trong hấp mút không ngừng khiến anh mấy lần không nhịn được muốn nổ tung. Anh bất giác nghĩ nếu sở thích đặc biệt của cô có thể phát huy như thế này thì anh rất hoan nghênh.
“Vợ ơi…”
Rốt cuộc không nhịn được nữa, Khâm Minh bật người dậy, vừa chủ động đỉnh lên vừa nắm eo người con gái đè xuống, như vũ bão mà đạp ga chạy một mạch về phía trước.
“A á…”
Người con gái không chịu được thét chói tai, eo hông lại vô cùng nhiệt tình tự mình hùa theo, khiến người đàn ông đỏ cả mắt.
“Vợ, thích không?”
“Um á… Thích..”
Giữa đêm tối, ánh mắt người đàn ông như dã thú, nắm chân người con gái xoay một vòng, để cô hơi quay lưng về phía mình, gập một chân trước ngực, mở rộng hết mức đón nhận từng cái đỉnh nhập của mình.
Cả đêm, trong lều toàn là âm thanh khiến người ta đỏ mặt xấu hổ.
Giữa thiên nhiên trần trụi như vậy, nếu có người nổi hứng nửa đêm đi hóng gió nhất định sẽ được nghe xuân cung đồ sống một cách sống động.
Buổi sáng tỉnh lại, Trịnh Nhạc Nhiên ngơ ngác nhìn đỉnh lều, bất giác cảm thấy mình bị người đàn ông kia tính kế.
Càng nhớ lại những chuyện đêm qua cô càng xấu hổ đến mức không muốn ra ngoài gặp người. Dù sao thì cô cũng thấy mệt mỏi quá, nhất quyết không chịu dậy mà lăn mình trong chăn ấm không chịu ra.
Người đàn ông được ăn no uống say, bất đắc dĩ lại sủng nịnh không cưỡng ép cô, tự mình dọn dẹp đồ, đến cuối cùng còn một bên xách đồ, một bên cõng cô về khách sạn, nửa lời phàn nàn đều không có.
“Anh biết không chồng.”
“Um?”
“Anh là điển hình của mặt người dạ thú đó.”
“…”
“Lúc anh làm sao không thấy anh đắn đo chút nào hết vậy. Làm xong rồi anh liền tỏ ra thành thật đáng thương, khiến em không thể mắng nổi ấy.”
Khâm Minh nhịn cười, biết điều không nói gì hết. Anh mới sẽ không thừa nhận đêm qua là anh cố ý kích cô uống say đâu. Chỉ có bước chân lại càng thêm vững vàng cõng người con gái bình yên về tới khách sạn.
Ngày hôm sau họ không ở lại đó lâu mà xuất phát đi vào thủ đô Paris.
Họ ở lại Paris năm ngày rồi mới chạy sang một hòn đảo của Ý, ăn món Ý, uống nước dừa dựng trong trái thơm, tắm nắng, tắm biển… Làm tình bên bờ biển, nơi bãi đá ngầm, dưới ánh trăng thơ mộng.
Quả thật là hưởng hết ý nghĩa của của mấy chữ tuần trăng mật.
Mãi đến ngày thứ chín họ mới lên đường về nước.