Cứ nghĩ rằng khi nghe Gia Nhĩ nói vậy, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu sẽ tức giận tới điếng người nhưng bỗng chốc họ lại hỏi Gia Nhĩ với giọng điệu trêu ghẹo chàng:
– Ái chà chà, vậy mà con làm cho con bé Hồng Nguyệt siêu lòng được, con làm sao hay vậy – Thái Thượng Hoàng hỏi với vẻ mặt hóng hớt và nụ cười trông thật hài.
Hoàng Thái Hậu tuy không nói gì nhưng này giờ cũng trưng ra vẻ mặt giống hệt Thái Thượng Hoàng làm cho Hồng Nguyệt nhìn thấy cũng phải ngại thay hai người họ và nói đỡ cho Gia Nhĩ:
– Phụ hoàng, mẫu hậu à hai người bớt bớt lại chút đi – Nàng vừa nói vừa thở dài
Gia Nhĩ cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của hai người họ, chàng hỏi:
– Hai người không để ý đến xuất thân của con sao ạ?
– Để ý làm gì tới mấy việc đó cho mệt hả con, chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau là được! – Thái Thượng Hoàng vừa nói vừa xua tay vào không trung.
Hoàng Thái Hậu nói xen vào:
– Vậy hài đứa tính bao giờ thì thành thân?
– Cái này thì bọn con chưa quyết định được … – Hồng Nguyệt đáp
– Vậy thì để ta sắp xếp cho các con! – Hoàng Thái Hậu cười đáp
– Thế cũng được ạ!
– Con cũng không có ý kiến! – Gia Nhĩ cũng đáp lại
Trong lúc họ đang trò chuyện thì Lý Cốc Tùng cũng đã nghe được hết câu chuyện của họ. Tối đó về hắn lại tức giận kể lại cho con trai mình mọi việc, nghe xong Lý Tâm Duy cũng giận tím người mà đập vỡ tách trà trong tay rồi nghiến răng:
– Không ngờ tên nghèo hèn đó lại có phúc phận lớn như vậy, xem ra bây giờ ta không chỉ nên làm cho hắn bị cấm thi mà tốt nhất là nên làm cho hắn thân danh bại liệt!
– Con có cách gì chưa?
– Cha yên tâm, chờ vài ngày nữa là hắn sẽ mất tất cả, vị trí Hoàng Hậu nhất định chỉ có thể là của con! – hắn nói với khuôn mặt tối sầm và nụ cười nham hiểm.
Cùng lúc đó, em gái của Hồng Nguyệt – Chu Minh Trang – vừa đi xứ bàn công chuyện giúp chị mình về. Vậy là cả năm người ngồi lại ăn cơm với nhau. Trong bữa cơm, Minh Trang đã ghẹo chị gái mình:
– Em mới đi chưa được bao lâu mà chị đã có ý trung nhân rồi, không biết như nào mà tỷ phu lại có thể làm cho tảng băng nghìn năm như chị rung động cơ đấy – nàng nói với giọng điệu như đang hóng chuyện làm cho Hồng Nguyệt cũng phải đỏ mặt.
Lúc này Hồng Nguyệt hơi nheo mắt lại, nở nụ cười như cố ngượng mà hỏi ngược lại Minh Trang với giọng điệu y như lúc nãy em nàng nói với nàng:
– Muội cũng đã có ý trung nhân từ lâu thì chả nhẽ ta lại cứ đơn độc mãi, ta cũng đang muốn hỏi muội là bao giờ muội với anh chàng Sĩ Toản kia mới thành thân đấy!
Bây giờ thì tới lượt Minh Trang đỏ mặt, nàng quay đi chỗ khác để cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình
. Lúc này Thái thượng Hoàng mới lên tiếng trách móc nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự vui vẻ:
– Hai cái đứa này, chỉ biết trêu nhau là giỏi.
Nói rồi ông lại quay qua Gia Nhĩ:
– Gia Nhĩ con đừng để ý nhé, hai đứa nó từ nhỏ đã vậy rồi, giờ một đứa là hoàng đế một nước, một đứa là trưởng công chúa rồi cơ mà cái nết vẫn không đổi
– Dạ không có gì đâu ạ, hai người họ thân thiết như vậy cũng tốt mà.
Gia Nhĩ nãy giờ đã phải thẫn thờ mất một lúc lâu vì vô tình để ý tới nhan sắc của hai chị em hoàng đế, họ đều mang một vẻ đẹp rất tráng lệ, yêu kiều với khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan đều rất hoàn mĩ. Hai người họ rất giống nhau, chỉ khác ở mái tóc của hai người, Hồng Nguyệt có mái tóc dài óng mượt nhưng bình thường nàng búi lên nên chàng không để ý chỉ hôm nay khi nàng thả ra thì chàng mới biết nó đẹp như vậy, còn tóc của Minh Trang thì được búi lên một phần có cài thêm chiếc trâm rất hợp với khuôn mặt của nàng. Trong lúc đang còn mãi nghĩ về việc đó thì Hoàng Thái Hậu cất tiếng gọi chàng:
– À mà Gia Nhĩ này, hình như con đang học để chuẩn bị cho kì thi vào ba ngày tới phải không?
– Vâng, tuy rằng vi sư của con và Hồng Nguyệt đều lo lắng vì con mới học chưa được bao lâu mà đã thi nhưng con vẫn muốn thử sức để xem mình đã học được tới đâu rồi.
– Ha ha, không hổ là tế tử của ta, có chí khí. – Thái Thượng Hoàng vừa cười vừa vỗ vào vai Gia Nhĩ.
Họ đã nói chuyện rất vui vẻ trong suốt bữa cơm. Và rồi khi đêm xuống, lúc họ chuẩn bị tạm biệt nhau đi nghỉ thì bỗng một tì nữ chạy đến báo:
– Bẩm … Bẩm hoàng thượng, phòng ngủ dành cho khách mới vừa nãy đã không may bị hỏng cửa, không còn dùng được nữa rồi ạ!
– Hả?! – Hồng Nguyệt đáp lại với vẻ hoảng hốt
– Có chuyện gì vậy? – Hoàng Thái Hậu hỏi Hồng Nguyệt khi thấy thái độ của nàng
– Chả là mội khi Gia Nhĩ vẫn hay ngủ ở đó, nhưng giờ lại không dùng được …
– Thế thì chỉ cần để Gia Nhĩ ngủ phòng con đêm nay là được! – Thái Thượng Hoàng nói với khuôn mặt như có ý đồ gì đó cùng với một nụ cười làm cho Hồng Nguyệt cũng thấy lạnh sống lưng
– Nhưng mà bọn con còn chưa thành thân mà, như vậy có hơi … – Gia Nhĩ đáp với vẻ lúng túng.
Minh Trang đáp lại với vẻ mặt không khác gì Thái Thượng Hoàng khi nãy:
– Có sao đâu mà , trước sau gì mà hai người chả phải ngủ chung, làm quen dần đi tỷ phu à!
Nghe Minh Trang nói vậy, Thái Thượng Hoàng với Hoàng Thái Hậu cũng gật gù đồng ý với vẻ mặt thoả mãn làm cho Hồng Nguyệt và Gia Nhĩ cũng phải ngao ngán lắc đầu
– Cứ quyết định vậy đi, ai gia đi nghỉ đây! – Hoàng Thái Hậu nói rồi chạy vụt đi.
Thấy vậy Thái Thượng Hoàng cũng chạy đi theo rồi sau đó là Minh Trang cũng tạm biệt hai người rồi chạy mất tăm. Hai người cũng đành bất lực đi về phòng ngủ của Hồng Nguyệt mà chẳng biết làm gì hơn với ba người họ