Cô biết anh đang có ý trêu chọc mình.
Sương Hàn nhỏ giọng: “Cảm ơn”
Đình Xuyên thoáng ngạc nhiên, ý cười ẩn sâu trong đôi mắt khiến người ta khó mà nhìn ra, thanh âm trầm ấm, có chút khàn vang lên:
“Tôi không nhận lời cảm ơn xuông vậy đâu, chắc chắn sẽ đòi em một thứ gì đó vào một ngày không xa.
Giọng anh thấp dần, dịu hơn: “Vào một ngày thật phù hợp”
Cô không cười, không mang theo cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài. Sương Hàn, cô có động lòng, đây là chắc chắn, có ấm áp, không thể phủ nhận. Đình Xuyên, anh cứ vậy, chậm rãi đến bên Sương Hàn, sưởi ấm trái tim cô, nồng nhiệt và nhẹ nhàng đúng lúc đúng nơi.
Sương Hàn chỉ “Ừ” một tiếng, ra cái vẻ lạnh nhạt không quan tâm, nhưng sâu bên trong. Trái tim nhỏ đang dần ấm lên, cô cố ngăn cản bản thân bước tiếp.
Vì sao nhỉ?
Vì sợ làm tổn thương đối phương, vì chính Sương Hàn cũng chẳng rõ mình như thế nào.
Hiện tại, cô rõ nhất việc mình đã buông bỏ quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai. Khi gặp lại người đàn ông ấy, trực tiếp nhìn mặt, lòng Sương Hàn không còn gợn sóng nữa. Tư Hàm nhìn cảnh đầy tình ý trước mắt, hai bóng người dần nhỏ lại trong mắt anh ta, Tư Hàm đã từng nghĩ: “Không có mình, em ấy chắc không sống nổi mất, em ấy liệu có bị làm sao không?”
Nhưng không, không có Tư Hàm, cô vẫn đang sống tốt, hơn nữa còn đang có cho mình một tổ ấm hạnh phúc. Anh vẫn yêu chứ, chỉ là không yêu Sương Hàn nhiều như những gì Tư Hàm đã từng nói.
Buông, vậy là tốt nhất.
Anh quay sang nhìn Tịch Tuyết, nhẹ giọng nói:
“Đi thôi, vợ.”
Tịch Tuyết mỉm cười ngọt ngào, mềm mại đáp: “Vâng ạ.
Mỗi người một con đường, một hạnh phúc riêng.
Cô đi bên cạnh Đình Xuyên, không nhìn anh nói:
“Bỏ em ra được rồi.”
Đình Xuyên chiều theo ý Sương Hàn, rời tay khỏi eo nhỏ. Cô lại nói tiếp:
“Chuyện bản hợp đồng kia…
Anh hơi cúi đầu, nói: “Được, tôi cùng em ký, ngay trong hôm nay.
Sương Hàn muốn, Đình Xuyên chiều, chỉ việc từ bỏ theo đuổi cô là anh không chiều được.
Sương Hàn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Sao tự dưng Đình Xuyên lại nghe lời vậy? Nói gì được đó, không một lời từ chối.
Anh chỉ vừa thấy cô im lặng vài giây ngắn ngủi đã lên tiếng:
“Vợ, em đổi ý rồi à?”
Sương Hàn ngay lập tức trả lời: “Không đổi ý, vẫn như vậy”
Xưng hô của Đình Xuyên khiến cô cảm thấy rất không quen.
Nhưng… không quen không có nghĩa là Sương Hàn ghét.
Ánh mắt anh ngập tràn nuông chiều: “Vâng, nghe lời vợ ạ.”
Cô cuối cùng không kiềm nổi nữa, vội nói:
“Đừng có xưng hô như vậy nữa!”
Sương Hàn đi nhanh hơn, Đình Xuyên bước dài đi ngay bên cạnh. Cả hai cứ đi như vậy, ánh mắt cô lướt qua những hành nhỏ mà ngắm nhìn, anh nhìn giờ tiên đồng hồ đeo tay, đề nghị:
“Sương Hàn, chúng ta dừng lại, tô tượng ở chỗ kia đợi tới giờ bắn pháo hoa. Vậy có ổn không?”
Sương Hàn dừng bước, gật đầu đồng ý: “Được.”
Hai phút sau, cả hai ngồi ở hàng nhỏ tô tượng, cô chọn tượng nhỏ hình mèo. Đình Xuyên chọn người tuyết, Sương Hàn lén nhìn tượng anh chọn.
[Đình Xuyên thích người tuyết thật nhỉ?
Cô nhớ tới người tuyết nhỏ mà mình làm cho Đình Xuyên, hôm đấy anh cười với Sương Hàn, cảm ơn cô, lại còn chúc Sương Hàn ngủ ngon nữa chứ. Những ký ức ấy khiến khóe môi cô cong cong, Sương Hàn mở to mắt, tắt ngay nụ cười trên môi.
Chết rồi! Sao lại cười thế này?
Cô bị bệnh rồi sao? Sương Hàn khẽ gật đầu.
[Đúng, chắc sức khỏe mình không ổn rồi.
Tỉnh! Phải tỉnh ngay!
Cô chú tâm tô tượng nhỏ, kim đồng hồ vẫn cứ chạy. Trong khi Sương Hàn vẫn còn một nửa chưa tô xong, thì anh đã tô xong tượng của mình, người tuyết nhỏ không có quá nhiều chi tiết. Đình Xuyên đứng dậy, vươn tay lấy thêm một người tuyết tròn nhỏ nữa rồi ngồi xuống.
Cô lén nhìn sang phía anh, nhìn thấy Đình Xuyên tô thêm một người tuyết nữa. Ánh mắt Sương Hàn chú ý vào người tuyết nhỏ trong tay anh, chính cô cũng không nhận ra Đình Xuyên đã nhìn Sương Hàn. Anh nói:
“Tôi đang tô người tuyết vợ đấy.”
Thanh âm vang lên khiến cô giật mình, vội thu lại ánh mắt, đáp:
“Thì ra là vậy.”
Đình Xuyên đưa người tuyết nhỏ trong tay sang phía Sương Hàn, nói:
“Tặng em, người tuyết nhỏ”
Cô vẫn tô nốt mèo nhỏ, nói:
“Cảm ơn, nhưng em không có nhu cầu chĩa rẻ hai người này, em có của em rồi.”
Anh nói tiếp: “Thế thôi vậy.”
[Rồi có ngày, tôi chắc chắn sẽ “cưa” đổ được em, phu nhân à.]
Thời gian trôi qua, còn năm phút nữa màn pháo hoa sẽ bắt đầu, không khí
xung quanh đã ồn ào lại càng ồn ào hơn. Cả hai hoàn thành xong, để cho chủ quán gói lại rồi trả tiền, Đình Xuyên cầm theo túi đựng tượng cùng túi đựng cốc sứ khi nãy.
Anh cùng cô rời khỏi hàng tô tượng, Đình Xuyên quan sát một lúc. Sau đó đưa tay ra, nói:
“Rất đông, dễ lạc nhau lắm đấy.”
Sương Hàn không nắm tay anh, cô nói: “Đi gần nhau, cẩn thận là được rồi.”
Sương Hàn từ chối không nắm tay, anh không vì cái lý do này mà nản. Ghé sát lại bên cô, khóe môi hơi cong: “Vậy đi sát gần nhau, tới chỗ cao một chút, ngắm sẽ rõ hơn”