Thư Tình Gửi Thanh Xuân

Chương 13



Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì, Tống Trì không biết, nhưng những giáo viên khác lại có vẻ biết rất rõ.

Quay lại vài phút trước khi tiếng rơi vỡ vang lên, trong văn phòng, không khí căng thẳng đến mức khó chịu.

“Rốt cuộc thì tại sao em lại quan tâm Tống Trì đến vậy hả? Hắn chỉ là một tên bẩn thỉu thôi không phải sao?”

Lý Hữu, với giọng điệu châm chọc, nhìn thẳng vào Thanh Thanh.

Lời nói nhục mạ này như một mồi lửa, khiến cơn giận trong Thanh Thanh bùng phát. Cô cầm tách trà trong tay, không chần chừ đập vỡ nó ngay lập tức, mảnh vụn văng ra và rơi lả tả trên sàn nhà.

Cô bước đến gần Lý Hữu, túm lấy cổ áo anh ta, cầm mảnh vỡ chỉa thẳng vào cổ hắn ta với vẻ mặt đầy khinh thường.

“Thầy nghĩ mình trong sạch lắm sao? Chuyện thầy làm đã là gì so với việc của thầy Tống chứ?”

“Thiếu nợ cũng là lỗi sao? Vậy thì thầy cũng thật có lỗi khi thiếu nợ người khác một mạng người đấy!”

“Thanh Thanh!”

Lý Hữu ngạc nhiên, bí mật tưởng chừng như không ai biết lại bị một học sinh như Thanh Thanh phơi bày. Hắn tức giận đến mức không biết nói gì, chỉ đành bất lực quát tên cô.

Tuy nhiên, những lời nói của Thanh Thanh như một lưỡi dao sắc bén, chém đứt sự tự mãn của Lý Hữu. Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.

Thanh Thanh buông người ra, ném mảnh vỡ trên tay xuống sàn với một tiếng vang chát chúa, ánh mắt đầy quyết đoán.

“Coi chừng đấy, lần sau đừng để tôi thấy chuyện liên quan đến Tống Trì xảy ra nữa!”

Cảnh cáo Lý Hữu lần cuối, Thanh Thanh quay người bước ra ngoài, để lại không gian im lặng nặng nề. Chỉ khi cô ra khỏi văn phòng, không khí mới như được giải phóng.

Tiếp theo đó là cảnh tượng mọi người thấy. Khi Tống Trì bế Thanh Thanh rời khỏi văn phòng, không ai lên tiếng, chỉ nhìn theo bóng họ xa dần.

Sau một lát im lặng nặng nề, các giáo viên còn lại bước vào bên trong.

Một giáo viên nhìn Lý Hữu đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, bất giác lắc đầu tỏ vẻ chán ghét.

“Đã nói đừng dây vào rồi mà không nghe… đáng đời.”

Những giáo viên khác bắt đầu thu dọn mảnh vỡ và sắp xếp lại căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời về sự việc vừa xảy ra.

Họ trao nhau những cái nhìn thầm lặng, trong lòng ngầm hiểu rằng không nên chọc vào Thanh Thanh, và rằng lần này, Lý Hữu thực sự đã chọc phải người không nên động vào.

Căn phòng dần trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn lại những ánh mắt phê phán và e dè.

Tống Trì băng bó cho Thanh Thanh rồi trở lại lớp học. Không khí lớp vẫn như cũ, ồn ào bàn tán, nhưng cũng không còn dữ dội như trước nữa.

“Vậy là thầy Tống vô tội thật.”

“Hừm, cái thằng đó chẳng phải đứa chuyên cướp giật đồ của người khác làm của riêng sao?”

“Cậu ta cũng gan thiệt. Lấy đồ của bạn thì thôi đi, lần này đến cả bóp tiền của giáo viên cũng dám lấy!”

“Cậu thấy tin đó chưa? Không ngờ thầy Lý lại là loại người như vậy.”

Tống Trì bước vào lớp, khung cảnh yên bình lạ thường, tiếng bàn tán giờ đây chỉ còn là những lời xì xào rì rầm nhỏ nhẹ. Anh cảm thấy có chút lạ, nhưng vẫn thầm nhẹ nhõm vì không còn sự căng thẳng của ánh nhìn nghi ngờ.

Tuy nhiên, không khí này là có lý do riêng của nó.

Chuyện xảy ra ở văn phòng chỉ trong giây lát đã được đội ‘tình báo’ đăng lên diễn đàn trường. Dù không tường tận, nhưng những chi tiết chính lại đủ để khiến mọi người ngầm hiểu chuyện.

Các tiêu đề như ‘Sự thật về tên trộm cắp’, ‘Giáo viên Lý vu khống đồng nghiệp’ hay ‘Phản ứng của Thanh Thanh’ lần lượt xuất hiện. Những dòng này nhanh chóng gây xôn xao rồi bất ngờ hạ nhiệt một cách khó tin.

Với bấy nhiêu đó, không cần phải nói nhiều, mọi người cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Tống Trì, đặc biệt là về Lý Hữu.

Trường học trở lại với vẻ yên bình bề ngoài, nhưng từ đây về sau, ai ai cũng ngầm hiểu vị trí của từng người rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiết học yên bình trôi qua nhanh chóng. Giờ ăn trưa, như thường lệ cả ba người đều ngồi cùng nhau.

Tuy nhiên, Doãn Thu cùng Tống Trì đã tập hợp lại dưới gốc cây lớn chờ Thanh Thanh, nhưng mãi đến gần hết giờ vẫn không thấy cô đến.

Doãn Thu nghi hoặc nhìn sang Tống Trì.

“Thầy để cậu ấy ở phòng y tế… cậu ấy bị thương nặng lắm không?”

Tống Trì khẽ lắc đầu, ánh mắt lo lắng hiện rõ.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy em ấy đâu.”

Cả hai im lặng, ánh mắt nhìn về phía phòng y tế đầy lo âu. Thời gian trôi qua từng phút, lòng Tống Trì càng thêm nặng nề, chẳng rõ tại sao từ khi Thanh Thanh vắng mặt, anh lại không thể yên lòng.

Dường như anh cảm thấy sự trống trải khó tả, như thể có điều gì đó đã bị lãng quên. Cuối cùng, không thể chờ thêm, Tống Trì đứng lên.

“Thầy sẽ đi xem thử. Nếu có gì em báo giúp thầy nhé.”

Anh khẽ dặn dò Doãn Thu trước khi quay bước về phía phòng y tế, trong lòng đầy lo lắng, mong mỏi nhìn thấy Thanh Thanh bình an.

Nhưng khi tìm khắp phòng y tế vẫn không thấy cô đâu, Tống Trì càng thêm căng thẳng. Từng giây trôi qua như kéo dài, nỗi bất an dần lan tỏa, khiến anh cảm giác như có điều gì đó không ổn đang chờ đợi.

Đúng lúc đó, y tá bước vào. Tống Trì vội hỏi và hay tin Thanh Thanh đã ra ngoài lấy hàng chuyển phát nhanh khoảng mấy phút trước.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập một cảm giác lo lắng không thể lý giải. Dù biết cô không có gì nguy hiểm, nhưng nỗi lo ấy vẫn quấn lấy anh không buông.

Tống Trì trở về lớp và thuật lại lời y tá cho Doãn Thu. Nghe xong, cô thoáng nhíu mày nhưng rồi cố gắng nở một nụ cười để anh dịu lòng.

Tiết học bắt đầu mà Thanh Thanh vẫn chưa quay lại. Lúc này, Doãn Thu mới lén lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn hỏi thăm cô, lòng cũng bắt đầu dậy lên cảm giác lo lắng, hy vọng cô vẫn ổn.

Tích tắc, tích tắc.

Từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận. Tin nhắn Doãn Thu gửi đi vẫn không có dấu hiệu phản hồi từ Thanh Thanh.

Cảm giác hốt hoảng dâng lên, Doãn Thu không thể ngồi yên thêm nữa, vội cầm lấy cặp sách, xông thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.

Tống Trì nhìn thấy sự hoảng loạn của Doãn Thu, lòng anh như thắt lại. Không suy nghĩ thêm, anh chỉ kịp để lại một câu “tiết này các em tự học” rồi ngay lập tức chạy theo sau cô.

Mỗi bước chân của anh nặng nề, trái tim đập mạnh khi nghĩ đến khả năng có chuyện gì đó không lành với Thanh Thanh.

Tống Trì sải bước nhanh đuổi theo Doãn Thu, lòng như có lửa đốt. Anh vừa bước khỏi lớp, Doãn Thu đã chạy được một quãng xa. Đuổi kịp cô, anh đặt tay lên vai, giọng gấp gáp.

“Sao vậy, em biết Thanh Thanh đang ở đâu không?”

Doãn Thu quay lại nhìn anh, ánh mắt lo lắng không kém gì anh.

“Em… em không chắc, nhưng cảm giác không lành. Tin nhắn em gửi cho Thanh Thanh một cái cậu ấy cũng chưa xem!”

Nghe vậy, tim Tống Trì thắt lại. Anh và Doãn Thu nhìn nhau, cả hai cùng chung một nỗi sợ mơ hồ. Không còn thời gian để phân vân, họ quyết định chia nhau tìm kiếm quanh trường, bắt đầu từ những nơi Thanh Thanh có thể ghé qua.

Bóng Tống Trì và Doãn Thu khuất dần, lòng ai cũng trĩu nặng, trong lòng thầm hy vọng sẽ nhanh chóng thấy được bóng dáng quen thuộc của Thanh Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.