Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa ăn, Thanh Thanh đứng dậy vui vẻ giúp Tống Trì rửa bát. Trong khi đó, Tống Trì cắt hoa quả, thỉnh thoảng nhìn cô với nụ cười ấm áp.
Khi công việc rửa bát xong, họ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Tống Trì mở laptop, bắt đầu soạn giáo án cho tiết học sắp tới. Thanh Thanh không có việc gì làm, liền ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh làm việc.
“Thầy Tống, giáo án này có khó không?”
Thanh Thanh hỏi, trong giọng nói có chút tò mò.
Tống Trì ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
“Không đâu, chỉ là một bài giảng về các kỹ năng giao tiếp thôi.”
“Vậy sao…”
Thanh Thanh có chút hứng thú, cô cúi người lại gần hơn để nhìn vào màn hình.
Tống Trì cảm nhận được sự gần gũi này, lòng anh không khỏi ấm áp. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tươi sáng của Thanh Thanh, nơi mà nụ cười của cô luôn có khả năng khiến anh quên đi mọi mệt mỏi.
Dưới ánh đèn sáng rực của căn phòng nhỏ, Thanh Thanh ngồi chăm chú nhìn Tống Trì khi anh đang soạn giáo án. Không khí yên tĩnh, đến mức chỉ nghe tiếng gõ lạch cạch trên máy và tiếng thở đều đều của anh.
Thế nhưng, sức đề kháng của Thanh Thanh không còn đủ mạnh, đôi mắt cô dần nặng trĩu. Cô vô thức tựa đầu vào vai Tống Trì, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt dịu dàng khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.
Khi Tống Trì nhận ra Thanh Thanh đã ngủ say, anh khẽ ngừng tay lại, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, nằm gục trên vai anh làm trái tim anh dấy lên cảm giác ấm áp. Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng cũng không thể để cô nằm ngủ như vậy.
Tống Trì nhẹ nhàng đặt tay dưới lưng Thanh Thanh, từ từ bế cô lên. Cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng khiến anh không khỏi mỉm cười. Từng bước một, anh đi vào phòng ngủ của mình, nơi chỉ có một chiếc giường đơn giản nhưng ấm cúng.
Khi đặt Thanh Thanh xuống giường, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô, cố gắng không làm cô tỉnh dậy. Ánh đèn bên ngoài hắt sáng vào phòng, tạo nên một khung cảnh êm đềm.
Tống Trì đứng bên giường một chút, cảm giác như thể đang bảo vệ một điều quý giá.
Khi Tống Trì vừa định quay người ra ngoài, bất chợt, Thanh Thanh vô thức níu vạt áo của anh, khiến anh dừng bước. Mái tóc đen dài của cô nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt, ánh mắt mơ màng nhưng có chút lo lắng.
Tống Trì quay lại, không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô.
“Em… sao thế?”
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Thanh Thanh chỉ im lặng, ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy như có điều gì đó muốn nói nhưng không thể thốt ra.
Tống Trì cúi người xuống, khẽ đặt tay lên trán cô.
“Em bị sốt rồi.”
Anh nói, lo lắng in hằn trên gương mặt.
Thanh Thanh nhìn anh, nụ cười yếu ớt lướt qua môi.
“Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Không sao đâu.”
Nhưng Tống Trì không thể để cô như vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Em đừng lo, có thầy ở đây rồi, em sẽ nhanh khỏe lại thôi.”
Tống Trì tạm dừng công việc soạn giáo án để chăm sóc Thanh Thanh. Nhìn cô ngủ say, anh cảm thấy lòng mình dâng trào một sự lo lắng khó nói.
Anh không ngừng kiểm tra nhiệt độ của cô, thỉnh thoảng lại với tay lấy khăn ướt để lau trán cho cô. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, trái tim anh lại như quặn thắt.
Sau một lúc, Tống Trì quyết định trải nệm dưới đất bên cạnh giường để tiện chăm sóc. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Thanh Thanh, như muốn chắc chắn rằng cô đang ổn.
Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn thấy từng nét thanh tú của Thanh Thanh dưới ánh sáng nhạt nhòa. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ thở dài, cố gắng xua đi những cảm xúc rối bời trong lòng.
Khi màn đêm dần buông xuống, Tống Trì cảm thấy mệt mỏi. Mắt anh từ từ khép lại, nhưng bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay Thanh Thanh.
Trong giấc ngủ say, anh mơ thấy những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô, nơi không có lo lắng, chỉ có những tiếng cười và sự ấm áp.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ.
Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng cơn sốt đã giảm đi nhiều. Khi mở mắt, cô chợt thấy gương mặt điển trai của Tống Trì, gần đến mức có thể đếm được từng sợi tóc của anh.
Thanh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rồi chợt nhận ra cô không còn nằm trên giường mà đã lăn xuống đất và còn đang ôm chặt Tống Trì, trực tiếp xem anh là gối ôm.
Cô giật mình, mặt đỏ bừng, vội vàng buông tay ra và đứng dậy, cố gắng gượng cười để che giấu sự ngại ngùng.
Nhưng chưa kịp làm gì, Tống Trì cũng đã tỉnh dậy ngay sau đó. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khiến tim cô đập mạnh một nhịp.
“Chào buổi sáng, em đã khỏe hơn chưa?”
Tống Trì hỏi, giọng nói ấm áp và chân thành.
Thanh Thanh hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu đáp lại.
“Em ổn rồi, thầy đừng lo.”
Tống Trì nhìn cô, nụ cười của anh khiến không gian trở nên nhẹ nhàng hơn.
“May là em đã khỏi sốt, nếu không thầy sẽ lo lắng đến phát hoảng mất.”
“Cảm ơn thầy, nhưng mà… sao em lại lăn xuống đất thế?”
Thanh Thanh ngại ngùng hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Tống Trì khẽ mỉm cười, ánh mắt anh thoáng nét trêu chọc.
“Có lẽ em đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, đến mức không tự chủ được.”
Nghe lời anh nói, Thanh Thanh nhíu mày.
“Giấc mơ đẹp…?”
Cô khẽ lẩm bẩm, như thể nhớ ra điều gì đó, đôi mắt bất giác nhìn về phía cổ của Tống Trì. Ánh nhìn đó lập tức làm cô giật mình.
Cổ áo của Tống Trì hơi xộc xệch, để lộ một chút vết đỏ nhạt. Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả mặt, hai má lập tức ửng đỏ. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Tống Trì nhìn phản ứng của Thanh Thanh mà không nhịn được cười khẽ.
“Có vẻ giấc mơ đẹp của em thực sự khiến em quên hết mọi thứ xung quanh rồi.”
“Cái đó… em… em thật xin lỗi… vì người của thầy Tống thơm giống đồ ăn nên em…”
Thanh Thanh vẻ mặt xấu hổ, nắm chặt góc áo, ngượng ngùng đáp.
Tống Trì không khỏi bật cười khi nghe Thanh Thanh bối rối giải thích. Anh tiến đến gần hơn, khẽ cúi đầu. Ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cô.
“Người của thầy thơm giống đồ ăn à?”
Anh hỏi, giọng vẫn pha chút trêu chọc, nhưng đôi mắt lại dịu dàng.
“Em chắc không phải chỉ mơ thấy đồ ăn thôi đấy chứ?”
Thanh Thanh cúi gằm mặt xuống, bối rối nắm chặt góc áo mình, cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp người.
“Em… thật sự xin lỗi… nhưng mà…”
Cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng, nhỏ giọng tiếp tục.
“Nếu… nếu thầy muốn… hay là thầy cắn lại em đi.”
Câu nói của Thanh Thanh khiến Tống Trì khựng lại, ánh mắt anh chớp nhẹ, dường như không tin vào tai mình. Nhưng rồi nụ cười tinh nghịch của anh hiện lên một tia ấm áp trong mắt lóe sáng.
“Em nói thật đấy à?”
Anh hỏi lại, nữa đùa nữa thật.
Thanh Thanh lại cúi đầu, lắp bắp.
“V-vâng… chỉ là em nghĩ… như vậy thì sẽ công bằng hơn.”
Tống Trì không nhịn được bật cười lần nữa, anh cúi xuống gần hơn, khiến không gian giữa hai người thêm phần thân mật.
“Em đáng yêu quá đấy!”
Anh nhẹ nhàng đáp.
“Nhưng mà thầy không cắn em đâu. Thầy chỉ muốn em cẩn thận hơn một chút thôi, được không?”
Trái tim Thanh Thanh đập loạn nhịp khi thấy sự dịu dàng trong giọng nói của anh. Cô khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Thanh Thanh nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Cô vặn nước, tiếng nước chảy róc rách như giúp cô bình tĩnh hơn. Vội vàng rửa mặt và chỉnh lại mái tóc, cô nhìn vào gương, hít một hơi sâu, cố gắng xua đi cảm giác rối bời trong lòng.
Ngoài phòng, Tống Trì vẫn bình tĩnh nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. Nhìn thấy phản ứng của Thanh Thanh khi bị trêu chọc, anh càng cảm thấy cô bé thật đáng yêu.
Tống Trì khẽ thở dài, thu dọn chăn nệm và soạn cặp sách, chuẩn bị sẵn sàng để đến trường, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến Thanh Thanh.
Mọi thứ dường như đang thay đổi một cách nhẹ nhàng và từ từ, và anh cũng không biết mình đã bắt đầu quan tâm đến cô từ lúc nào.
Sau vài phút, Thanh Thanh bước ra với bộ đồng phục đã giặt sạch sẽ. Cô bước đến cầm chiếc cặp nhỏ của mình để soạn lại sách vở trong khi chờ Tống Trì.
Tống Trì bước ra khỏi phòng, vừa vặn thấy Thanh Thanh đang cúi xuống sắp xếp lại sách vở vào chiếc cặp nhỏ. Trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, cô trông tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh thoáng dừng lại vài giây, đôi mắt lướt qua hình ảnh của cô một cách vô thức.
“Thầy… à, em xong chưa?”
Tống Trì bất giác đổi lời, hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Thanh Thanh ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn anh, cười nhẹ.
“Xong rồi ạ, chúng ta đi thôi.”
Cả hai bước ra khỏi nhà, không gian buổi sáng mát mẻ với những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây.
“Hôm nay em muốn ăn sáng ở đâu?”
Anh hỏi, vừa đi vừa chỉnh sửa cổ áo.
“Em nghĩ chúng ta có thể ghé quán bên đường!”
Thanh Thanh đáp, nụ cười tươi rói trên môi.
Tiếng bước chân hòa cùng âm thanh xào xạc của lá cây dưới chân. Trên con đường nhỏ dẫn đến trường, bầu không khí dường như trầm lặng hơn, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và thỉnh thoảng là vài câu trò chuyện giữa hai người.
Tống Trì bước cạnh Thanh Thanh, không biết từ khi nào mà bước chân của anh đã chậm lại, có lẽ chỉ là để giữ nhịp cùng cô. Anh thoáng quay sang nhìn Thanh Thanh, thấy mái tóc cô khẽ bay trong gió. Cảm giác nhẹ nhàng và bình yên len lỏi vào lòng anh. Nhưng anh nhanh chóng quay đi, không để những suy nghĩ ấy trở nên quá rõ ràng.
“Thầy Tống.”
Thanh Thanh bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Hôm nay chắc là sẽ bận rộn nhỉ, còn nhiều bài phải kiểm tra nữa.”
Tống Trì khẽ gật đầu, nhìn thẳng về phía trước.
“Đúng vậy, nhưng em cứ yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Khi họ đến cổng trường, Doãn Thu đang đứng đợi, dáng vẻ phấn khởi. Thấy hai người đi cùng nhau, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, ánh mắt như sáng lên.
“Hi hi, hai người trông đẹp đôi đấy! Hôm nay định làm gì?”
Doãn Thu nói với vẻ tinh nghịch, nháy mắt với Thanh Thanh.
Tống Trì có chút bối rối khi nghe Doãn Thu nói vậy, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng việc đi cùng Thanh Thanh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Anh chỉ mỉm cười, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái.
“Chỉ là một ngày bình thường thôi.”
Thanh Thanh trả lời, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy sự phấn khích đang dâng trào.
Doãn Thu nhìn họ, ánh mắt như thể nhìn thấu mọi chuyện. Cô sẽ chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo, ý định tạo ra những cơ hội để hai người gần gũi hơn.