Bữa tối, cả nhóm cùng nhau đến nhà hàng sang trọng bên bờ biển. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa quyện với tiếng sóng vỗ, tạo nên không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần trang nhã.
Dương Nhã Linh tinh tế sắp xếp chỗ ngồi, để Lê Thụy Anh ở ngay cạnh Tần Thế Nam. Bà cười nhẹ, lên tiếng như vô tình:
“Thụy Anh mới về nước, vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều thứ. Thế Nam, con nhớ giúp đỡ em nó nhiều hơn nhé.”
Lê Thụy Anh khẽ cười, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh, giọng nói ngọt ngào:
“Đúng vậy, anh Nam phải giúp em hòa nhập đấy.”
Tần Thế Nam gật đầu, nhưng vẻ mặt không mấy nhiệt tình, ánh mắt thoáng nhìn sang Tinh Dương đang ngồi ở phía đối diện.
Tinh Dương không nói gì, chỉ cầm ly nước trên tay, nhấp một ngụm nhỏ. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh thoáng dừng lại nơi mình, nhưng ngay sau đó lại rời đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tần Gia Hào ngồi ở vị trí đầu bàn, ánh mắt sắc sảo nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Ông hiểu rõ ý định của vợ mình. Dương Nhã Linh luôn lo lắng về khả năng của Tinh Dương. Người phụ nữ ấy sợ rằng nếu để Tinh Dương và Thế Vỹ cùng nhau xây dựng sự nghiệp, quyền lực của con trai sẽ bị lung lay. Vì vậy, việc liên kết với Lê Gia là nước cờ bà tính toán kỹ lưỡng.
Lê Gia là tập đoàn sản xuất thiết bị y tế lớn, có tiếng nói trong ngành. Nếu Tần Thế Nam và Lê Thụy Anh kết hôn, không chỉ củng cố địa vị của anh trong gia tộc mà còn tạo ra một liên minh mạnh mẽ giữa hai gia đình. Ông vốn không quá để tâm đến chuyện vợ chính và con trai riêng đấu đá nhau, bởi vì dù bọn họ làm gì cũng chỉ giúp cho Tần Lĩnh trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Trong suốt bữa ăn, Lê Thụy Anh không ngừng tìm cách bắt chuyện với Tần Thế Nam. Cô ta kể về chuyến du học, công việc, và cả những dự định tương lai với vẻ hào hứng, như cố tình để lại ấn tượng.
Tinh Dương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô lại chạm phải ánh mắt của anh. Trong thoáng chốc, có điều gì đó không rõ ràng, như một sự giằng co ngầm, nhưng chỉ trong tích tắc rồi tan biến.
Dương Nhã Linh thầm quan sát cả bữa ăn, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như hài lòng với không khí vui vẻ mà mình sắp đặt.
Còn Tinh Dương, lòng cô như mặt biển ngoài kia, yên lặng nhưng sóng ngầm không ngừng dậy.
Cuối bữa ăn, món tráng miệng được mang ra là những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Tinh Dương vốn không mấy thích đồ ngọt, nhưng vẫn phải cố ăn cho bằng hết.
Khi cắn đến miếng cuối cùng, cô đột ngột khựng lại. Giữa lớp bánh mềm mịn, cô cảm nhận được một vật cứng, lạ lẫm, ánh mắt hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức trở về vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra. Tinh Dương khéo léo giữ vật đó dưới lưỡi, vờ nhấp một ngụm nước để che giấu hành động của mình.
Dương Nhã Linh, Tần Thế Nam, và những người khác vẫn vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của cô.
“Chị Dương, bánh ngon không?” Lê Thụy Anh lên tiếng, nụ cười trên môi mang theo một chút dò xét.
“Rất ngon.” Tinh Dương đáp lại, giọng điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhân lúc mọi người đang bận rộn trò chuyện, cô cầm khăn giấy lên như để lau miệng, nhưng khéo léo nhả vật lạ vào đó, gói gọn lại rồi đặt vào túi áo.
Sau bữa ăn, Tinh Dương viện cớ cần ra ngoài hít thở không khí. Cô nhanh chóng bước về phòng, khóa cửa cẩn thận rồi mở gói khăn giấy ra. Trước mắt cô là một viên kim cương đỏ hình chữ nhật, lấp lánh ánh sáng đầy mê hoặc.
Lời người đưa tin vang vọng trong đầu cô: “Trong lúc tên buôn kim cương làm việc cho Lý Tường Vũ giao dịch với khách hàng, hắn bị cảnh sát phát hiện. Cuộc truy đuổi kéo dài khiến hắn không còn đường thoát. Để bảo toàn nhân sự, ông ấy chỉ có thể cậy nhờ cô xử lý viên kim cương này.”
Tinh Dương cầm viên kim cương lớn trên tay, lòng nặng trĩu. Cô biết rõ giá trị của nó không chỉ ở con số mà còn là tâm điểm khiến cả cảnh sát lẫn các thế lực ngầm sục sạo. Nhưng hỗ trợ thế nào đây? Giữ viên kim cương đồng nghĩa với việc đặt mình vào nguy hiểm, nhưng nếu không, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với những người đứng sau vụ việc này.
Cô nhíu mày nhìn viên đá, ánh đỏ rực rỡ phản chiếu lên tường phòng, đẹp nhưng cũng đầy uy hiếp. Thời gian không còn nhiều, nếu cảnh sát biển đã theo sát, có lẽ ngay sáng sớm mai họ sẽ ập đến đây.
“Bây giờ không phải lúc để do dự” Tinh Dương tự nhủ, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. “Mình phải tìm cách giải quyết trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Tầm 10 giờ kém, Tinh Dương xuất hiện ở khu massage của khách sạn, dáng vẻ ung dung như thể không có gì đáng lo ngại. Sau một lúc, cô rẽ qua khu gội đầu, chọn một chiếc giường cạnh cửa sổ, nằm xuống và để bản thân chìm vào trạng thái thư giãn.
“Nước ấm thế này được chưa ạ?” Nhân viên nhẹ nhàng hỏi, giọng nói pha chút ân cần.
Tinh Dương nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng giọt nước ấm chảy đều trên tóc, xua tan đi chút căng thẳng trong lòng. Cô khẽ gật đầu, đáp lại bằng một âm thanh nhỏ:
“Được rồi, cảm ơn.”
Tiếng nước róc rách hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu khiến không gian trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng dù bề ngoài có vẻ thoải mái, tâm trí cô vẫn như một mặt hồ gợn sóng. Viên kim cương kia, cuộc truy đuổi của cảnh sát, và cả những gì có thể xảy ra nếu cô không xử lý ổn thỏa, tất cả đều hiện hữu trong đầu cô, không ngừng thúc ép.
Một lúc sau, nhân viên nhẹ nhàng lau tay rồi rời đi, mỉm cười nói:
“Để tôi đi lấy dầu dưỡng, quý khách đợi một lát ạ.”
Tinh Dương khẽ gật đầu, không mở mắt, để tiếng bước chân nhân viên dần khuất sau cánh cửa. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen gần đó.