Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 3: Nhớ mãi không quên



Tần Thế Nam ngồi tựa lưng bên thành hồ bơi, một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông. Ly rượu vang trắng trên tay anh sóng sánh theo từng cử động chậm rãi, ánh mắt lơ đễnh hướng về khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, như thể mọi thứ đều nằm ngoài sự quan tâm của anh.

Bỗng, tiếng nước khẽ động khiến anh hơi nghiêng đầu nhìn sang. Hạ Tinh Dương xuất hiện dưới làn nước, thân hình uyển chuyển như một nàng tiên cá. Bộ bikini đỏ rực cô mặc làm nổi bật làn da mịn màng, kiểu dáng cổ điển với áo tam giác buộc dây quanh cổ và lưng, kết hợp cùng chiếc quần cột dây hai bên hông. Từng đường nét cơ thể cô hiện lên hoàn mỹ, vòng eo thon gọn và săn chắc khiến mọi ánh nhìn không thể rời khỏi.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cô như ngọn lửa cháy rực giữa làn nước trong xanh, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Tần Thế Nam.

“Ngồi trong nhà đấu giá cả buổi, người tôi như cứng đờ hết rồi. Anh không muốn vận động một chút sao?” Tinh Dương vừa nói vừa lướt nhẹ qua làn nước, hoàn thành một vòng bơi quanh hồ.

Tần Thế Nam nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, “Tôi thấy cô còn thừa sức đấy. Lại đây uống chút rượu không?” Vừa nói, anh vừa từ tốn rót rượu vào ly của mình. Dù chỉ có một chiếc ly, anh cũng chẳng ngại đưa nó cho cô.

Tinh Dương chậm rãi bơi tới, đôi tay trắng ngần vươn lên từ mặt nước, nhận lấy ly rượu từ tay anh. Cô nhấp một ngụm, đôi mắt long lanh khẽ nhíu lại như đang thưởng thức.

“Vị không tệ” cô nhẹ nhàng nhận xét, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu đùa, ánh nhìn lấp lánh như muốn thách thức anh thêm một lần nữa.

Lúc Tinh Dương đưa ly rượu lại, Tần Thế Nam vừa đưa tay nhận lấy thì bất ngờ cảm nhận một lực mạnh kéo mình xuống nước. Anh chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống hồ, nước bắn tung tóe, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tinh Dương phá lên cười, nụ cười của cô vừa tinh nghịch vừa khiêu khích. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ: “Không phải tôi đã nói anh nên vận động một chút sao?”

Tần Thế Nam ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tinh Dương. Anh chậm rãi quệt tay lau mặt, giọng khàn khàn xen lẫn chút bất lực, nửa giận nửa trêu: “Chưa ai dám đối xử với tôi như vậy.”

Tinh Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt tà mị lẫn chút thách thức. “Bởi vì họ ở dưới anh, còn tôi thì không.”

Câu nói của cô như một mũi kim nhọn, sắc sảo nhưng không kém phần đùa cợt. Tần Thế Nam bật cười khẽ, nhưng không ngờ anh đột nhiên lao tới, tay vòng ra sau lưng cô, giữ chặt và áp sát cô vào mình.

Khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi đến mức hơi thở của anh cũng phả nhẹ lên làn da cô. “Nói thế nào nhỉ? Cô thật sự rất đặc biệt.” Giọng nói của anh trầm thấp, từng chữ như rót mật vào tai, quyến rũ mà nguy hiểm.

Tinh Dương chớp mắt, nhưng ngay lập tức nở nụ cười ranh mãnh. Cô bất ngờ tạt một Vốc nước lạnh thẳng vào mặt anh, phá vỡ bầu không khí lãng mạn. “Thôi cho tôi xin đi, chắc câu này anh đã dùng với ít nhất 15 cô gái rồi!”

Tần Thế Nam bị cô chọc tức đến bật cười, lau nước trên mặt mà không hề giận. “Rõ ràng vậy sao?”

Tinh Dương nghiêng đầu, ánh mắt trêu ngươi. “Lối sống Tây phương, sao mà bỏ qua được thú vui đời người chứ? Là người lớn cả rồi, ai mà chẳng hiểu.”

Lời nói của cô khiến anh không khỏi bật cười lớn, tiếng cười thoải mái pha chút bất lực. Ở bên cô, dường như mọi sự nghiêm túc của anh đều tan biến, chỉ còn lại sự thú vị không ngờ đến.

Tần Thế Nam ngả người tựa vào thành hồ, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn ý cười nhàn nhạt nhìn Tinh Dương. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy khiêu khích:

“Món nợ bức tranh kia, cô tính thế nào đây?”

Tinh Dương nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười ẩn ý. Cô tiến lại gần, đôi tay khéo léo kéo phăng chiếc khăn tắm quấn ngang hông anh. Chiếc khăn trắng trôi lững lờ trên mặt nước, như một lời thách thức không lời.

“Không phải anh muốn ‘tâm tình’ sao?” Giọng Cô mềm mại nhưng sắc như dao cạo. “Tâm thì tôi không có, nhưng tình… tôi rất sẵn lòng.”

Câu nói vừa dứt, đầu gối cô đã lướt nhẹ, chạm khẽ vào nơi nhạy cảm giữa hai chân anh. Chiếc boxer của Tần Thế Nam dù vẫn còn nhưng hoàn toàn bất lực, không che nổi phản ứng rõ rệt từ cơ thể anh.

Anh nhắm hờ mắt, hơi thở thoáng nặng nề như đang cố kiềm chế. Khi mở mắt ra, ánh nhìn sâu thẳm của anh như một xoáy nước, sẵn sàng nhấn chìm mọi thách thức. “Cô thật sự rất giỏi… khiến người khác mất kiểm soát.”

Tinh Dương bật cười, ngả đầu ra sau, mái tóc ướt mượt mà ôm lấy bờ vai thon gọn. “Vậy sao? Thế thì anh phải cẩn thận, đừng để bị tôi chơi đùa quá đà.”

Bàn tay của Tần Thế Nam khẽ lướt trên làn da mịn màng của Tinh Dương, từng cử chỉ chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu. Dưới làn nước mát lạnh của hồ bơi, hơi nóng giữa họ dường như đang bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi khoảng cách còn sót lại.

Anh bất ngờ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da mềm mại nơi cổ cô. Từng động tác của anh vừa dịu dàng vừa táo bạo, như một kẻ săn mồi đầy kiêu ngạo. Đôi môi anh nhẹ nhàng kẹp lấy dây áo đỏ rực của cô, kéo từ tốn nhưng dứt khoát.

Chiếc áo nhỏ nhắn nhanh chóng trượt khỏi bờ vai thanh mảnh, để lộ thân hình hoàn mỹ của Tinh Dương dưới ánh đèn mờ ảo. Làn da trắng ngần, mịn màng của cô như phát sáng, quyến rũ đến nghẹt thở. Tần Thế Nam dừng lại trong giây lát, ánh mắt rực cháy như nuốt trọn lấy cô, tựa hồ muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

” Thật sự là khiến người khác quên cả thở,” anh thì thầm, giọng nói khàn đặc, mang theo sự mê đắm không thể che giấu.

Tinh Dương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng sắc sảo ánh lên tia trêu đùa pha lẫn thách thức. Cô đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc còn đẫm nước của anh, nụ cười trên môi nhếch lên đầy khiêu khích.

“Đừng chỉ nói những lời hoa mỹ, xem anh làm được gì đi,” cô thì thầm, giọng nói vừa như mời gọi, vừa như thách thức, khiến bầu không khí giữa họ càng thêm nồng nhiệt.

Tần Thế Nam không nói thêm lời nào. Anh cúi xuống, môi anh chạm vào làn da mịn màng trên bờ vai cô, để lại những dấu vết của sự chiếm hữu. Tay anh trượt xuống ôm lấy vòng eo thon gọn, kéo cô sát vào cơ thể mình, như muốn hòa tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Tinh Dương không hề chống cự. Cô vòng tay qua cổ anh, cơ thể mềm mại như dính chặt vào anh dưới làn nước. Dưới ánh đèn mờ ảo của hồ bơi, từng cử chỉ của họ như một điệu nhảy mê hoặc, vừa ngọt ngào vừa hoang dại.

” Anh còn sức chiến đấu không đấy ?” cô hỏi, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm.

Anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, ngữ khí đầy tự tin: “Tôi không chỉ đấu, mà còn muốn khiến cô nhớ mãi không quên.”

Vừa dứt lời, anh bế bổng cô lên khỏi mặt nước, những giọt nước chảy dài trên cơ thể cả hai, như tô điểm thêm sự quyến rũ khó cưỡng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ, cuốn vào cơn lốc cảm xúc không thể thoát ra


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.