Trước lời mắng chửi nặng nề của Thời Kính, Thời Ly hạ thấp hàng mi, nhìn lon trà lăn lóc dưới đất, tép trà khô rơi vung vãi.
“Chậc, lá trà thượng hạng thế này mà rơi vãi hết, phí thật đó.” Cô chẹp miệng, mặc kệ cơn đau trên trán, khuỵu gối xuống nhặt lon trà lên.
“Đang hỏi mày đấy!”
“Anh ấy bận!” Thời Ly cầm lon trà trên tay, ánh mắt dửng dưng.
Ông cụ Thời càng nhìn Thời Ly càng thấy tức, trước kia biết chuyện nó được nhà họ Quý chọn làm con dâu nên mới thấy có chút hữu dụng với gia tộc, không ngờ kết hôn xong vẫn là cái vỏ bọc vô dụng, còn lên mạng thanh minh cho bồ của chồng.
“Bận thì bận, chẳng lẽ bận đến nỗi không có thời gian ăn một bữa cơm? Gọi điện thoại cho nó tới đây!”
Thời Ly nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, giờ này cô càng không muốn gọi, bèn hắn giọng: “Ông ngoại, ông đừng quên là ai rót vốn cho công ty nhà họ Thời, Trì Vu không phải người ông gọi đến là đến đâu. Anh ấy đâu phải con chó, con mèo ông nuôi.”
Trong mắt người khác, Thời Ly là một cô thiên kim ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hành xử và ngôn từ đều nho nhã, dịu dàng. Thế nhưng chỉ cần về nhà họ Thời, cô sẽ xù lông nhím lên, câu nào câu nấy như giấu dao găm ở trong.
“Thời Ly!”
“Cháu đây ạ.”
“Mày… mày…” Thời Kính tức đến mức hàng lông mày đỏ au, thở phì phò: “Mày đúng là vô dụng hệt như thằng bố mày. Mới kết hôn đã để chồng đi ngoại tình, còn lên cả báo! Mày không biết quản lý nó hay sao?!”
“Cháu muốn quản cũng không quản được. Hơn nữa, đó là nghệ sĩ mới ký của công ty anh ấy, chỉ là hôm đó có bữa tiệc, đồ của Trì Vu bị đổ rượu vào nên tạm đặt phòng ở khách sạn để thay đồ thôi, không có chuyện ngoại tình gì hết.”
Thời Kính: “Chỉ vậy thôi?”
“Ông còn muốn hơn nữa sao?”
Thời Kính nhìn Thời Ly, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu thiên thanh, cổ áo thiết kế dạng chun nhún, hình vuông, để lộ ra cả một vùng da trắng ngần trước cổ, trông vừa đài các lại vừa quyến rũ.
“Ông ngoại, yên tâm đi. Trì Vu sẽ không tùy tiện dẫn người ngoài về nhà, chúng cháu cũng sẽ không vì một người nào khác mà ly hôn. Việc hợp tác giữa hai nhà Quý – Thời sẽ bền vững không sụp.”
Ông cụ Thời trầm ngâm một lúc, cơn giận cũng nguôi đi phân nửa: “Quan tâm đến Trì Vu một chút, đàn ông bản tính vốn trăng hoa, hiện giờ nó còn trẻ nên ham chơi, mày quản lý một chút là nó sẽ dần hướng về gia đình thôi.”
Nói xong, ông cụ chắp tay đi vào nhà, Thời Ly cũng đi theo, vừa đi cô vừa nghĩ đến Quý Trì Vu.
Người như Quý Trì Vu sẽ có ngày cải tà quy chính sao?
Một kẻ lãng tử như Quý Trì Vu đã trăng hoa đến mức phô trương hết lên mặt rồi.
“Mẹ mày về nước rồi, chắc đang nghỉ trên tầng hai.”
Cả người Thời Ly run lên, bước chân cũng khựng lại. Tính nết của mẹ cô, người rõ nhất là cô, nếu hôm nay trong buổi tụ họp gia đình này Quý Trì Vu vắng mặt, kết cục của cô không cần nghĩ cũng biết.
Thời Ly rút điện thoại ra, gọi thêm một cuộc nữa.
Lần này, điện thoại báo thuê bao không liên lạc được.
“Thấy mình ngắt cuộc gọi mà cũng không gọi lại sao?” Thời Ly bỗng thấy vô cùng bực bội.
Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn tới, là Nhiếp Mộng Hoan gửi tin.
Thời Ly bấm mở ra xem.
[Mau xem đây là ai? Ông xã yêu dấu của cô đấy.]
Là ảnh Quý Trì Vu ở hộp đêm, bên cạnh còn hai cô gái thanh thuần, đáng yêu.
Cơn giận của Thời Ly cứ thế nhân đôi, cô bấm gọi lại cho Nhiếp Mộng Hoan.
“A lô.”
“Nhiếp đại tiểu thư là tên biến thái cuồng theo dõi sao? Hay cả ngày cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ đi theo rình mò chồng người khác? Đừng có suốt ngày ủ mưu chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi. Nói cho cô hay, không chiến tranh lạnh, không ly thân, không ly hôn!”
Nhiếp Mộng Hoan đang nằm spa thư giãn, nghe thấy một tràng mắng mỏ của Thời Ly, tức đến mức bật dậy, làm rơi cả mặt nạ:
“Cô bị điên à! Ai thèm rình mò chồng cô? Cô tưởng phụ nữ khắp thiên hạ này ai cũng thèm thuồng ông chồng quý báu của cô sao? Còn lâu, tôi sợ mắc bệnh!”
Thời Ly ngắt máy.
Cô không hiểu mình có điểm nào trêu chọc Nhiếp Mộng Hoan, khiến cô ta cả ngày cứ nhắm vào cô.
Đứng ngoài vườn hoa một lúc, đến khi nhịp thở ổn định lại, Thời Ly mới nhấc chân đi vào nhà.
Trong nhà, ông cụ Thời đã đi đâu mất, chỉ còn lại một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đang ngồi trên sofa đọc tạp chí. Thấy có tiếng bước chân, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một mình Thời Ly bước vào, bà hơi nhíu mày:
“Tiểu Vu đâu?”
“Bận.” Thời Ly đáp cụt lủn, tự ngồi xuống một góc sofa, kéo đĩa cherry trên bàn về phía gần mình, bắt đầu ăn.
Bất chợt, trán cô lại bị một vật nặng đập vào, lần này cô cảm thấy rất đau, bo góc của quyển tạp chí là một miếng kim loại, đập vào trán cô đã vô tình để lại một vết rách, máu từ đó chảy ra.
Thời Ly rút giấy dí vào chỗ vết thương, nhìn quyển tạp chí rơi dưới đất, trong lòng thầm càu nhàu.
Đúng là cha nào con nấy, cứ tức lên là thích ném đồ đạc.
“Bận làm việc hay bận cặp bồ? Mày làm vợ kiểu gì thế hả? Không quản lý được chồng thì thôi, não bị ngập nước phải không? Lại còn lên mạng thanh minh cho tiểu tam.”
Thời Ly lạnh lùng nhìn mẹ mình như một người xa lạ, cô khô khốc mở miệng: “Mẹ, Trì Vu ham chơi, con không quản nổi.”