Hảo Xuân Quang

Chương 11: Phần 11



Thực ra, điều ta muốn biết hơn cả là, liệu Hoắc Phất Quang có trở về kinh thành không.

 

Nhưng ta cũng hiểu rõ, ta chẳng có lý do gì để níu giữ hắn lại.

 

Hắn có tài năng và mưu lược, vốn dĩ không thuộc về cái làng Ngụy nhỏ bé này.

 

Hoắc Phất Quang cúi người, nhặt lên một quyển văn sách.

 

Hắn im lặng một lát, rồi mới cất lời:

 

“Những người đó đến tìm ta để bàn bạc về việc thay một người khác làm hoàng đế.

 

“Ta muốn đánh cược một phen… ta muốn đòi lại công bằng cho nhà họ Hoắc, muốn báo thù cho bọn họ.”

 

Biểu cảm trên gương mặt hắn khi nói những lời này là sự nghiêm nghị lạnh lùng mà ta chưa từng thấy.

 

Ta không khỏi bất an, lặng thinh không nói gì.

 

Bỗng nhiên, ta cảm thấy Hoắc Phất Quang lúc này thật xa lạ.

 

Có lẽ biểu cảm của ta đã quá hoảng hốt.

 

Hoắc Phất Quang liếc nhìn ta một cái, rồi khẽ mỉm cười, trở lại với vẻ dịu dàng thường ngày khi đối diện với ta.

 

Hắn nói:

 

“Đừng sợ, A Thanh. Ta đã nói rõ với Hoàn Vương rồi, nếu thất bại, hắn sẽ phái người đưa nàng đi thật xa. Ta tuyệt đối không để nàng bị liên lụy vì ta.”

 

Ta lắc đầu:

 

“Ta không sợ điều đó.

 

“Ta chỉ muốn biết, nếu Hoàn Vương làm hoàng đế, liệu hắn có tốt hơn vị hoàng đế hiện tại không?”

 

Hoắc Phất Quang thoáng bất ngờ trước câu hỏi của ta, rồi hỏi lại:

 

“Thế nào là tốt hơn?”

 

Ta nghĩ một lát, rồi nói:

 

“Không tùy tiện c.h.é.m đầu người khác, chính là một hoàng đế tốt.”

 

Nghe lời ta nói, Hoắc Phất Quang bỗng nhiên bật cười.

 

Dưới ánh nến ấm áp, đôi mắt cười của hắn đẹp lạ thường.

 

Hắn nói:

 

“Ừ, nếu theo lời nàng nói, vậy Hoàn Vương sẽ là một hoàng đế tốt.”

 

14

 

Thời gian trôi qua như dòng nước nhỏ trong khe suối, lặng lẽ chảy mãi.

 

Dạo gần đây, số người bị hoàng đế xử trảm ngày càng ít. Ta và sư phụ cũng có thêm nhiều thời gian nhàn rỗi.

 

Cùng lúc đó, những lời đồn từ kinh thành cũng dần nhiều lên.

 

Nghe nói hoàng đế bỗng nhiên mắc trọng bệnh, hiện nay triều chính đều do đám hoạn quan thao túng.

 

Lại có tin đồn rằng, hoàng đế không có con nối dõi, các đại thần đang bàn bạc để chọn một trong số các hoàng thúc lên làm tân hoàng.

 

Trước kia, ta chưa bao giờ để tâm đến những lời bàn tán này, bởi lẽ ta chỉ là một thường dân nhỏ bé, chuyện ai làm hoàng đế đối với ta còn không quan trọng bằng việc hôm nay thịt cá ngoài chợ có tăng giá hay không.

 

Nhưng giờ đây, trong lòng ta lại âm thầm cầu nguyện, hy vọng tân hoàng sẽ là Hoàn Vương.

 

Dẫu vậy, ta cũng hiểu rõ, ông trời chắc hẳn sẽ chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của ta — vì từ nhỏ đến lớn, vận may chưa từng đứng về phía ta. Thuở nhỏ, ta là cô nhi, lớn lên người thân duy nhất là bà nội cũng rời xa ta.

 

Ông trời dường như chưa từng ban phước cho ta.

 

Vào một ngày đầu xuân, ta đang ngồi bên sông giặt quần áo, thì tam thẩm hớt hải chạy đến gọi:

 

“A Thanh —— về nhà nhanh lên! Phu quân nhà con đang tìm con đấy!”

 

Ta vội vứt cây chày xuống, bật dậy:

 

“Hắn xảy ra chuyện gì sao?”

 

Tam thẩm lắc đầu:

 

“Hắn chỉ bảo ta mau đi tìm con. Nhưng trong nhà con có nhiều người lắm, xem dáng vẻ, đều là quan chức.”

 

Nghe vậy, ta quay người, hối hả chạy về nhà.

 

Trên đường, trong đầu ta nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.

 

Ta lo lắng rằng chuyện của Hoàn Vương đã bại lộ, và Hoắc Phất Quang bị liên lụy.

 

Ta lại sợ rằng đám hoạn quan vẫn chưa chịu buông tha Hoắc Phất Quang, có ý định tiếp tục hãm hại hắn.

 

Cho đến khi ta thở hổn hển chạy vào cửa nhà.

 

Trước cửa là một đám thị vệ đông đúc, vài người nam nhân trung niên mặc quan phục màu đỏ đứng đối diện với Hoắc Phất Quang.

 

Bầu không khí dường như rất nghiêm trọng.

 

Khi ta còn đang bất an nhìn cảnh tượng ấy, Hoắc Phất Quang bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ta.

 

Hắn đưa tay về phía ta, khóe môi khẽ nhếch lên:

 

“A Thanh, lại đây.”

 

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hoắc Phất Quang, trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.

 

Ta biết, Hoắc Phất Quang đã thắng canh bạc này.

 

15

 

Hoàn Vương lên ngôi, cục diện kinh thành lại một lần nữa thay đổi.

 

Nhà họ Hoắc được rửa oan, Hoắc Phất Quang không chỉ được khôi phục chức vị tướng quân, mà còn được phong làm Thái phó.

 

Chỉ trong chốc lát, Hoắc Phất Quang trở thành trọng thần quyền quý nhất triều đình.

 

Tân hoàng ban chiếu tu sửa đại trạch của nhà họ Hoắc, lại còn thưởng thêm cho Hoắc Phất Quang một phủ đệ rộng lớn khác.

 

Hoắc Phất Quang quỳ trong sân nhà tranh của ta, nhận chỉ dụ xong, hắn mỉm cười nhìn ta, ngỏ ý muốn đưa ta cùng về kinh.

 

Ta trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu:

 

“Ta không đi đâu.”

 

Hoắc Phất Quang ngẩn người:

 

“Vì sao?”

 

Ta nghĩ ngợi một hồi, đáp rằng nhà cửa ở kinh thành quá lớn, ta ở đó sẽ không thấy an tâm; lại nói ta đã quen ăn dưa muối, cơm gạo cứng, nếu ăn toàn sơn hào hải vị sẽ dễ bị đau bụng; còn bảo rằng ở nhà còn có bầy gà vịt, nếu ta đi rồi sẽ chẳng ai chăm sóc chúng.

 

Những cái cớ này đều rất vụng về.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.