Tô Tĩnh Tuyền tan làm thì chạy sang căn hộ của Dương Hạnh Nguyên ăn lẩu. Trời mùa đông lạnh đến nỗi khiến hai tay cô đỏ bừng. Dương Hạnh Nguyên chạy ra mở cửa cho cô.
“ Ôi trời lạnh quá”
“ Lạnh như vậy mà sao cậu ăn mặt phong phanh vậy?”
“ Tại tôi không ngờ nhiệt độ lại đột ngột hạ”
“mau mau vào nhà”
Cô chạy vào trong, căn hộ này không khác gì ngôi nhà thứ hai của Tô Tĩnh Tuyền. Cô quen thuộc với nó đến từng ngóc ngách.
Tĩnh Tuyền thuần thục lấy dép đi trong nhà từ trong tủ ra mang vào.
Dương Hạnh Nguyên đóng cửa lại, vừa lắc đầu vừa cười:
“Lúc nào cậu cũng bất cẩn. Đợi đó, tôi lấy áo khoác dày cho mà mặc về sau”
“Không cần đâu. Tôi qua đây ăn lẩu chứ không phải mượn áo” Tô Tĩnh Tuyền vừa nói vừa bước vào phòng khách, nơi hương thơm của nồi lẩu bốc lên ngào ngat.
“Thơm quá! Cậu làm món gì vậy?”
“Lẩu thập cẩm, cậu thích ăn gì tôi đều cho vào hết. Mau rửa tay rồi ngồi xuống đi.”
Tô Tĩnh Tuyền gật đầu, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi quay ra, cô thấy Dương Hạnh Nguyên đang bày đồ ăn ra bàn, từ thịt bò, hải sản, đến rau củ và mì.
“Nhìn cậu chu đáo như này, đúng là vợ hiền trong truyền thuyết!” Tô Tĩnh Tuyền trêu chọc, kéo ghế ngồi xuống.
“Hừ, có ai làm vợ cậu đâu mà hiền
“Không có thì tôi nhận!”
“Xì! Không có cửa đâu!” Dương Hạnh Nguyên bật cười, ngồi xuống đối diện cô.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Mỗi khi mùa đông đến, những bữa ăn lẩu như thế này luôn khiến họ cảm thấy ấm áp hơn. (1
“Tĩnh Tuyền, dạo này công việc thế nào? Lại bị sếp bắt nạt nữa à?” Dương Hạnh Nguyên hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Tô Tĩnh Tuyền ngừng đũa, thoáng lúng túng:
“Cũng không hẳn là bắt nạt… Chỉ là anh ta hơi kỳ lạ một chút”
“Kỳ lạ sao? Nói nghe thử nào!”
“Anh ta đang theo đuổi tôi.”
Dương Hạnh Nguyên suýt nữa thì làm rơi đôi đũa. Cô tròn mắt nhìn bạn thân:
“Cậu nói gì cơ? Sếp của cậu đang theo đuổi cậu? Không đùa chứ?”
“Thật mà! Anh ta cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi, rồi nói những câu làm người ta không biết đáp lại thế nào…” Tô Tĩnh Tuyền vừa nói vừa thở dài, vẻ mặt mệt mỏi.
Dương Hạnh Nguyên ngả người ra ghế, nhìn bạn mình đầy hứng thú:
“Thế cậu có rung động chút nào không?”
“ Không biết.”
“ Tôi thấy cậu thích người ta rồi, lúc sáng ngoan ngoãn chạy theo người ta thế mà”
“ Này, im đi. Không có chuyện đó đâu. Sao lại có thể…
Đừng có như thế, cậu bị tên Triệu Thành Dinh làm cho không còn tin vào tình yêu nữa à? Tôi thấy sếp cậu tốt mà”
“ Nhưng mà mỗi lần gặp anh ta tôi thấy ngượng”
“ Sao lại ngượng?”Dương Hạnh Nguyên nghiêng đầu
Cậu không nhận ra à? Anh ta là cái… cái người mà tôi…aiss”
“ Bình tĩnh nói coi”
“ Cái người mà tôi thích thầm hồi cấp ba đó…tại anh ta mà tôi ngày nào cũng bám theo ba đến giảng đường rồi bị mẹ phát hiện đó”
Dương Hạnh Nguyên trợn tròn mắt, suýt chút nữa làm đổ chén nước chấm:
“Cái gì? Cậu nói người sếp hiện tại của cậu chính là người mà cậu..Ôi trời ạ đặc sắc quá vậy? Cái này mà đem đi viết kịch bản thì hết nước chấm.”
“ Im đi, đau đầu quá”
“ Giờ cậu định thế nào?” Dương Hạnh Nguyên nghiêm túc hỏi
Ai biết”
Dương Hạnh Nguyên đặt đũa xuống, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào Tô Tĩnh Tuyền:
“Không được. Chuyện này không thể bỏ lửng như thế được. Cậu phải đối mặt”
“Đối mặt cái gì?” Tô Tĩnh Tuyền rầu rĩ, cúi đầu khuấy bát nước chấm, chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của bạn mình.
“Thì đối mặt với cảm xúc của cậu! Cậu có thích anh ta không? Nếu thích thì sao không thử? Chuyện hồi cấp ba cũng đâu phải là trò đùa, đúng không?”
Tô Tĩnh Tuyền thở dài, vẻ mặt phức tạp:
“Nhưng đó là chuyện của quá khứ… Tôi không biết giờ mình cảm thấy thế nào. Anh ta là sếp của tôi, nếu chuyện này không đi đến đâu, mọi thứ sẽ rất khó xử.”
“Khó xử hay không là chuyện sau này, cậu không thử thì làm sao biết được? Biết đâu anh ta vẫn luôn nhớ về cậu, chỉ chờ đúng dịp để xuất hiện.”
Tô Tĩnh Tuyền im lặng, trong lòng rối như tơ vò.
“ Ba tôi còn có ý tác hợp tôi với anh ta.”
“ Thì đến thôi, ngại gì?”
“ Nhưng mà lỡ như anh ta giống Triệu..”
‘Không có vụ đó đâu, tôi thấy anh ta cũng là chính nhân quân tử. Mắt nhìn người của tôi không sai đâu, lúc đầu tôi cũng khuyên cậu chia tay Triệu Thành Dinh còn gì?”
“ Nh-nhưng.
“ Thôi! Để bà đây giúp cậu” Dương Hạnh Nguyên nói với giọng chắc nịch
‘Giúp sao?”
Ăn lẩu đi, rồi cậu sẽ biết”
Tô Tĩnh Tuyền chau mày khó hiểu
‘Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết, một mình Thương Triết Viễn là đủ lắm rồi nha. Đừng có mà tạo thêm rắc rối cho tôi”
” Tôi nào dám, yên tâm đi”
Lúc này ở một quán thịt nướng gần trường đại học Quốc gia nơi ông Tô đang giảng dạy. Thương Triết Viễn đang cùng thầy giáo cũ ôn lại chuyện xưa.
“ Đúng đúng, lúc đó em cứ đến giờ nghỉ trưa là chạy đi tìm thầy hỏi bài”
“ Vâng, ngày nào em cũng chạy lên văn phòng của thầy, làm các thầy cô khác phải đùa rằng em chuyển hẳn lên đây ở luôn đi”
Ông Tô bật cười, nhớ lại những ngày tháng ấy.
“Thầy có biết không” Thương Triết Viễn vừa lật miếng thịt trên bếp nướng vừa nói
“những bài giảng và sự chỉ bảo của thầy thật sự đã giúp em rất nhiều. Có thể nói, em sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự kiên nhẫn của thầy” (1
“Em nói quá rồi,” ông Tô xua tay, ánh mắt hiền từ.
“Thầy chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Em có được thành tựu như hôm nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân em.
“Nhưng nếu không có thầy truyền cảm hứng, em nghĩ mình đã không theo đuổi con đường này. Thầy là người đầu tiên giúp em thấy được niềm đam mê với ngành luật.”
“Nghe được điều này, thầy thật sự rất vui” Ông Tô mỉm cười, gắp một miếng thịt đã chín vào bát của Thương Triết Viễn.
“ Em nợ thầy một món nợ ân tình” anh nói
“ Ừ ừ, vậy ráng thành công để thầy vui nhé”
Nhưng mà nợ là nợ. Hay là thầy giao con gái thầy cho em chăm sóc nhé, em trả nợ dần”
Ông Tô đang cười thì vỗ vào lưng anh
Em và con bé thế nào rồi?”
“ Tĩnh Tuyền… khoé miệng anh khẽ nở nụ cười.
Sắp vào lưới rồi”
Ông Tô nghe đến đây thì bật cười
“ Thầy không có ý kiến, nhưng mà em phải đi nói chuyện với mẹ con bé. Người ta có câu mẹ vợ nhìn con rể, thấy thấy em rất phù hợp là con rể thầy nhưng mà cô thấy điều đó không thì thầy không chắc”
“ Em hiểu rồi” anh gật đầu
“ Còn nữa, em phải tiếp cận thật nhẹ nhàng. Con bé mới bị tình yêu làm cho tổn thương, không được manh động đâu”
“ Thầy…chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi…cũng nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ?”
“ Đổi! Con rể quý của ba”
“Vậy thì thầy cứ gọi em là con rể đi, con rể quý sẽ không làm ba thất vọng đâu.”
Ông Tô mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng. Ông vỗ nhẹ vào vai anh, như thể đã giao cho anh cô con gái duy nhất của mình.