Xuyên Qua Tam Công Chúa

Chương 30: Nhận thân.



Lưu ma ma bị đau ôm má, hoàng hậu thấy vậy thì tức giận, Lưu ma ma là người của bà ta, thái tử làm như vậy không phải tát vào mặt hoàng hậu là bà đây sao.

Nhưng hoàng hậu chưa kịp nói gì thì thái tử đã lên tiếng :

“Lão nô tài to gan, thân phận chưa được kiểm chứng đã ăn nói vô lễ, mà cho dù muội ấy không phải là công chúa đi chăng nữa thì phụ hoàng vẫn chưa có ý kiến, bà như vậy là muốn kháng chỉ hay sao ?”.

Lưu ma ma sợ hãi vội quỳ xuống lắp bắp nói :

“Là nô tỳ ngu dốt xin thái tử cùng công chúa tha tội “.

Phi Loan có chút mỉm cười, nàng cầm chặt lấy tay Y tay run run dáng vẻ sợ hãi.

Cảnh Hoàng liền cầm chặt lấy tay nàng trấn an :

“Muội yên tâm ca ca sẽ bên cạnh muội “.

Phi Loan chỉ giả vờ như thế thôi, chứ trong tâm trạng nàng còn mong nhiều hơn.

Nàng đi đến cầm lấy kim châm chọc vào ngón tay, giọt máu liền rơi vào bát nước, nhưng đáng tiếc không trung hòa vào nhau, có nghĩa nàng đúng không phải là nữ nhi của hoàng hậu.

Tiếp đến nàng nhỏ máu vào bát nước còn lại, Lâm di nương từ từ bước lên, tay bà ta run run nhỏ máu vào trong bát nước, chỉ một lát hai giọt máu đã trung hòa vào nhau.

Hoàng hậu thấy vậy bộ dáng vui vẻ nói :

“Sự việc đã rõ ràng đây mới thực sự là nữ nhi của thiếp, nữ nhi số khổ của ta bao nhiêu năm rồi ta mới tìm lại được con mình “.

Phi Loan khinh thường bộ dáng thâm tình của hoàng hậu, nhưng nàng không thể không diễn tiếp nếu không vở kịch này sẽ không trọn vẹn.

Nước mắt nàng tuôn rơi, nàng cảm thấy vô cùng lạc lõng, mỹ nhân rơi lệ ai mà không động lòng chứ.

Hạ Quý Phi thấy vậy thì cảm thấy vô cùng thích thú bà ta đứng lên nói:

“Hoàng thượng vậy mọi chuyện đã như thế này rồi thì bây giờ phải làm sao đây, không thể để giọt máu hoàng thất lưu lạc bên ngoài được”.

Hoàng hậu liền lạnh lùng nói :

“Đương nhiên là nữ nhi của bổn cung thì phải quay về hoàng cung, danh chính ngôn thuận ghi vào từ đường rồi “.

Hạ Quý Phi mỉm cười nói :

“Vậy thì Phi Loan phải làm sao đây, dù sao con né cũng ở hoàng cung mười hai năm rồi, bây giờ con bé làm sao có thể rời đi nổi chứ “.

Phi Loan mỉm cười, điệu bộ châm bị thóc chọc bị gạo là đây chứ đâu, chỉ có hoàng hậu ngu ngốc mới bị Hạ Quý phi dẫn dắt đi như thế.

Đời trước nguyên chủ nhất khoát không chịu rời khỏi cung để đến Lâm gia, nàng đang là công chúa cao cao tại thượng tự yên lại trở thành thứ nữ Thượng Thư phủ làm sao mà nàng chấp nhận nổi.

Thế là chưa bước vào Lâm phủ nhưng nàng đã bị Lâm Thượng Thư cùng Lâm di nương kỳ thị, mặc dù nàng là thân sinh của hai người nhưng họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến nàng, để nàng tự sinh tự diệt.

Nhưng cuối cùng kết cục của nàng vẫn bị hoàng hậu cho người cưỡng chế ra khỏi cung.

Hoàng hậu thật sự ngu xuẩn liền bị kế khích bác của Hạ Quý phi lay động, đúng là nếu không có Dương gia hậu thuẫn phía sau e là ngôi vị hoàng hậu của bà ta đã phải chắp tay nhường cho Hạ quý phi rồi.

Bà ta liền chầm chậm nói :

“Tuy ta cũng có tình cảm với Phi Loan nhưng dù sao con bé cũng là nữ nhi của Lâm Thượng Thư, bây giờ ở trong hoàng cung cũng đâu có hợp lý, Lâm Thượng Thư cũng đâu thể tự yên mất đi nữ nhi được.

Triệu Cảnh Hoàng lúc này đã nhịn lắm rồi Y liền đi lên nói :

“Tại sao muội ấy lại không được ở trong hoàng cung, dù sao hoàng cung cũng đâu thiếu chỗ ở, quy định là do người đặt ra, ai dám phản bác chứ “.

Rồi Y quay về phía hoàng thượng nói :

“Phụ hoàng nhi tử nói như thế có đúng hay không ?”.

Hoàng thượng gật đầu trả lời :

“Dù sao tam nha đầu cũng hợp ý trẫm nếu con bé đồng ý vẫn có thể ở lại hoàng cung, trẫm sẽ nhận ckn bé làm nghĩa nữ “.

Phi Loan tay chân có vẻ rời rạc, trời ơi kết quả này nàng đâu có muốn chứ, ai mượn chàng có ý kiến chứ thật là.

Ánh mắt Phi Loan rưng rưng như muốn khóc, nàng nghẹn ngào nói :

“Phụ hoàng nữ nhi cũng không muốn xa người, nhưng người đã từng dặn nữ nhi dù làm chuyện gì cũng phải đặt chữ hiếu lên đầu.

Dù sao Lâm Thượng Thư và Lâm di nương cũng là thân mẫu của nữ nhi, con là nữ nhi làm sao lại không nhận hai người họ chứ, làm thế thật sự không phải đạo làm con.

Nữ nhi sẽ theo thân mẫu trở về Thượng Thư phù vì dù sao đó mới là nhà của nữ nhi, phần tình cảm của người nữ nhi xin chôn sâu trong lòng “.

Rồi nàng đi đến trước mặt Lâm Thượng Thư cùng Lâm di nương quỳ xuống hành lễ.

Mọi người ở đây ai cũng bàng hoàng nhất là Thượng Thư cùng Thẩm di nương, dù sao bọn họ vẫn chưa kịp thời đón nhận, đối với họ nàng vẫn là công chúa cao cao tại thượng.

Nhưng Phi Loan không để cho hai người có phản ứng,nàng đã nhẹ nhàng nói :

“Là nữ nhi biết thân phận mình quá muộn, thời gian sau này nữ nhi sẽ chăm sóc phụ mẫu thật tốt “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.