Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 103: Người Ngoài Kẹt Ăn Cơm Không Dễ



Từ xa đã thấy dinh thự nhà họ Phó đèn đóm sáng trưng, từ cổng vào đến cửa chính dài một đoạn, mọi người xuống xe đi bộ vào bên trong.

Lê Thanh Tuyền tưởng rằng một lát nữa tiệc sinh nhật bắt đầu mới gặp được Hạ Mẫn Nhi, không dè cô ta đứng trước cổng ôm cây đợi thỏ.

“Anh Phó.”

Mà con thỏ này, tất nhiên là Phó Bắc Thần.

Hạ Mẫn Nhi mặc váy đỏ đuôi cá ôm dáng, mặt mày diễm lệ, trang điểm đẹp tinh xảo, mái tóc dài uốn xoăn xõa sau vai, đoan trang và quyển rũ.

Phó Bắc Thần trong lòng có người, chịu đính hôn với Hạ Mẫn Nhi là do người nhà sắp đặt, không nói tới thích những cũng sẽ không gây chuyện với cô ta.

Hắn gật đầu xem như trả lời.

Rước thêm Hạ Mẫn Nhi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào nhà chính.

Lê Thanh Tuyền bớt thời gian quan sát sắc mặt của mấy vị nhân vật chính, cảm thấy không thủ vị nhanh hơn bước chân, cậu đói bụng rồi.

Phó gia mấy đời thanh liêm, bên trong dinh thự quý giá nhất cũng chỉ có tủ đồ cổ của Phó lão, gia cụ trang trí bình thường hơi hướng cổ xưa, cửa gỗ bàn đá, mấy mặt tường đều treo tranh vẽ, không thì cũng treo ảnh chụp, công huân của gia đình.

Quản gia tiếp đón sáu người vào trong, thấy Lê Thanh Tuyền mặc đồng phục, cười hỏi: “Cháu là bạn của Liệt Dương à? Tiểu thiếu gia đang đi bơi với bạn ở sau nhà đẩy, có muốn qua không?”

“..” Cái câu hỏi kinh dị gì đây?

Cậu méo mó một tí, lập tức giải thích: “Dạ không, con là bạn của..”

Bạn của ai? Hình như cậu đầu quen biết đủ thân để gọi mấy người này là bạn đâu?

Tiệc mừng thọ bảy mươi mấy của Phó lão là mời ba Lê Thanh Tuyền, cậu chỉ là đi ké. Hiện giờ ba cậu còn đang phè phỡn ở nhà, không có người lớn đi theo, không cầm theo thiệp mời, cậu sẽ không bị chặn ở bàn tiệc chớ!

Đừng nha, cậu đói lắm luôn.

Ức Phong và Phó Bắc Thần thấy cậu rối rắm, giúp cậu giải vây, thể mà đồng thanh cùng lúc.

“Em ấy là học trò con-“

“Cậu ta là bạn của con-

Họ Phó và họ Ức hai mặt nhìn nhau.

Vậy mà bảo không quan tâm Lê Thanh Tuyền?

Quản gia cười cười, không miệt mài theo đuổi Lê Thanh Tuyền là do ai mời tới, dẫn mọi người vào trong dùng cơm.

Cậu có chút nghi hoặc nghiêng đầu ngó Phó Bắc Thần và Ức Phong.

Xưng hô bạn bè với Phó Bắc Thần làm cậu có chút vi diệu, nhưng còn đỡ hơn bị đối xử như cấp dưới của hắn.

Bàn ăn hình chữ nhật dài làm bằng gỗ tốt cho sức khỏe, người làm đang tới tới lui lui bưng thức ăn lấp đầy khoảng trống.

Từng món ăn được mang lên không những cầu kỳ về hình thức, mà mùi hương cũng làm bao tử người ta sục sôi, tuyến nước bọt hoạt động mạnh.

Phó Bắc Thần dẫn đầu đi trước, đến trước chỗ ngồi của Phó lão, cung kính chào: “Ông nội.”

Phó lão thời trẻ làm lính, đã về hưu từ lâu nhưng trên người khí thế bàng bạc, mặt mày uy nghiêm không thể khinh nhờn.

“Chào ông Phó.”

Lê Thanh Tuyền theo sau mọi người quy củ chào cụ ông, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chào xong đứng qua một bên làm nền. Âu Dương Kim Dung Nam Thần tự quen thuộc, chưa chi đã gọi ông nội ngọt sớt, làm nũng ôm cánh tay ông cụ.

“Ông nội Phó, chúc ông sinh nhật vui vẻ! Đây là quà con tặng ông nè,

bánh kem ở cửa hàng này phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được đó ạ!”

Trước đây Âu Dương Kim Dung Nam Thần có nói, nhà họ Phó là hàng xóm của cậu ta, dù Âu Dương gia không phải thế gia hào môn, được mời tới cũng đúng lý hợp tình.

Tặng bánh kem cho người cao tuổi, là sợ lượng đường trong máu ông ấy chưa đủ nhiều hả trời.

Âu Dương Kim Dung Nam Thần là kiểu ngây thơ đáng yêu lanh lợi, rất được người lớn tuổi yêu thích như con cháu trong nhà. Nếu không phải Lê Thanh Tuyền liên tiếp vì cậu ta mà gặp xui, cậu cũng thật muốn khen một tiếng dễ thương.

Hạ Mẫn Nhi khéo léo mỉm cười đứng bên cạnh Phó Bắc Thần, nam thanh nữ tú xứng đôi vừa lứa, có phong thái của cháu dâu, ưu nhã điềm tĩnh.

Cô ta đưa mắt nhìn quản gia, cười nói: “Con cũng có quà tặng cho ông, đàn ở chỗ bác quản gia đấy ạ.”

“Tranh này là của một người quen của ông nội con, biết sắp tới đại thọ của ông Phó nên con nhờ ông ấy vẽ giúp.”

Quản gia biết điều, đi vào trong phòng nhanh chóng quay lại với một bức tranh chữ, nền màu đỏ bắt mắt, chữ ánh vàng lấp lánh. Theo như lời Hạ Mẫn Nhi, người viết chữ này là đại sư thư pháp lâu đời, mỗi một tác phẩm của ông ấy đều là tuyệt tác, thiên kim khó mua.

So với cái bánh kem của Âu Dương Kim Dung Nam Thần đắt tiền không biết bao nhiêu lần.

Phó lão trầm ổn gật đầu, chưa nói thích cái nào hơn: “Mấy đứa có lòng.”

Ông nhìn lướt qua mọi người, thấy được một gương mặt lạ.

“Cậu này là ai?”

Lê Thanh Tuyền đứng dạt qua một bên trộn lẫn trong đám người hầu không qua được đôi mắt tinh tường của Phó lão.

Hạ Mẫn Nhi trước một bước thay cậu trả lời: “Cậu ấy là Lê Thanh Tuyền của Lê gia thưa ông.”

“Lê gia?”

“Chưa từng nghe qua.”

Tiệc mừng thọ của Phó lão không phải tiệc xã giao nhà ai cũng được mời, Phó gia chỉ mời những gia tộc lâu năm có qua lại hoặc là bạn bè thân thích.

Những người vào đây với ý đồ kiếm chác đều bị đuổi ra ngoài.

Lê Thanh Tuyền mặt ngoài bình tĩnh khốc liệt xinh gái nhưng bị nhìn tới nổi da gà, căng thẳng muốn tiền đình.

Có bữa cơm thôi mà làm khó nhau quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.