Lâm An vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm cô xuất viện về Manila . Thấy Bạc Tử Sâm đứng im cạnh xe, cô liền hỏi :
” Anh không về cùng em à ?”
Bạc Tử Sâm nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt cưng chiều dịu dàng nói :
” Ừ . Xưởng còn chút việc cần anh giải quyết . Ngoan xong việc rồi anh về .”
Lâm An bật cười . Sao anh cứ như xa nhau cả tháng vậy . Rồi cô tạm biệt anh lên máy bay không chút nghi ngờ .
Nhưng không thể ngờ anh thế mà nói dối cô . Anh vì muốn cô an toàn nên mới đưa cô về Manila . Điều này cô hiểu . Nhưng rõ ràng anh có thể nói với cô nguyên do thật sự mà . Cũng đâu phải cô sẽ ngăn cản anh, mè nheo đòi ở lại đâu . Lâm An tự biết bản thân mình thế nào, nhìn đống thương tích bản thân mang cô cũng tự biết mình sẽ làm điểm yếu của anh nếu ở lại . Cớ sao anh phải nói dối cô như thế ?
Lâm An nhìn Bạc Tử Sâm đang để trần thân trên cho bác sĩ xử lí vết thương mà lòng đau quặn lại . Những vết bầm tím, vết dao đâm, vết đạn bắn đan xen khối thịt cơ bắp . Cô không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa . Đau lòng có, tức giận có, mất bình tĩnh có ,….Lúc Bạc Tử Sâm vội vàng chạy đến chỗ cô, đáng ra cô định mắng anh một trận vì dám lừa cô nhưng khoảnh khắc thấy người anh chi chít vết thương, toàn máu là máu Lâm An như chết lặng . Điều đầu tiên cô làm là bước nhanh về phía anh nắm tay anh kéo một mạch vào xe đưa đến bệnh viện . Suốt quãng đường vẻ mặt cô luôn căng thẳng tột độ và im lặng không nói một lời .
Cô đã xem anh là một phần của trái tim . Là người sau này sẽ giúp cô lại có một gia đình hạnh phúc . Từng trải qua quãng thời gian mất hết người thân cô đơn đau khổ tột cùng nên khi thấy anh bị thương sự bất an trong lòng cô lại dâng trào . Cô sợ một ngày thế giới đen tối nguy hiểm này sẽ cướp mất người cô yêu .
Phải mất khá nhiều thời gian vì vết thương khá sâu, còn phải lấy hai viên đạn ra nữa nên hơn một tiếng đồng hồ sau bác sĩ cùng y tá mới cầm khay đựng băng bông đầy máu đi ra . Trong thời gian đó Lâm An chỉ im lặng nhìn anh . Ngay sau đó Viên Lãng cũng có mặt ở đây .
‘Sao chị dâu cũng ở đây vậy ?”
Lâm An không đáp, cô đứng dậy rời đi nhưng tay đã bị Bạc Tử Sâm giữ lại . Anh biết cô giận . Ngay từ lúc nghe giọng cô qua bộ đàm anh đã biết cô giận và lo lắng như nào . Nhưng anh giấu cô là vì sợ cô lo lắng .
Bạc Tử Sâm nắm chặt lấy tay cô cất giọng khàn khàn :
” An An…”
Nhìn anh đau đớn thế này cô càng giận hơn . Cô trực tiếp gạt tay anh ra bước thẳng ra ngoài để ổn định lại cảm xúc . Bạc Tử Sâm cũng vội đuổi theo sau . Vết thương nhói lên theo mỗi bước anh đi nhưng Bạc Tử Sâm dựa vào đôi chân dài đến nách nhanh chóng đuổi kịp Lâm An . Anh kéo tay cô lại dồn vào góc tường, hai tay chống hai bên để cô không có đường chạy thoát . Nhưng vì vận động mạnh nên vết thương vừa được băng bó lại chảy máu thấm đỏ cả băng gạc .
Bạc Tử Sâm nhìn Lâm An vẫn luôn im lặng không nói một lời từ lúc trên xe đến giờ, anh gục đầu xuống vai cô, cất giọng khàn khàn :
” An An, anh xin lỗi . Em đừng vậy mà
Cô không nói gì càng làm anh sợ .
Lâm An nhìn máu đã thấm ra cả bên ngoài . Lông mày cô cau chặt lại . Cuối cùng cô thở dài một hơi, nắm lấy tay anh nhẹ giọng :
” về phòng đã “
Sau đó Lâm An kéo Bạc Tử Sâm trở lại phòng trước sự ngơ ngác của Viên Lãng . Cô nhìn vết khoét do đạn bắn để lại mà lông mày cau chặt như không thể dãn ra nổi . Có lẽ giờ cô mới hiểu cảm giác của anh lúc đó . Cô khó chịu đau lòng khi anh bị thương và cô cũng thế . Lâm An dường như đã mất bình tĩnh .
Sau khi vết thương được bác sĩ băng bó lại cẩn Lâm An lại xoay người muốn rời đi nhưng Bạc Tử Sâm nhất quyết không buông tay .
Viên Lãng nhìn nét mặt Lâm An và Tử Sâm, anh biết ý đứng dậy rời đi để lại không gian riêng cho hai người .
Phòng bệnh lớn chỉ còn hai người . Khác với mọi ngày không khí hòa hợp bao nhiêu thì hôm nay nặng nề bấy nhiêu . Bạc Tử Sâm với băng gạc quấn ngang người ngồi trên giường, còn Lâm An quay lưng đối diện với anh để che đi vành mắt đã đỏ . Cô không muốn anh thấy mình khóc .
mình nói chuyện sau đi
Bạc Tử Sâm cất giọng trầm khàn không ngừng nói xin lỗi . Bàn tay vẫn nắm chặt chỉ sợ buông ra cô sẽ lại rời đi .
” An An, anh xin lỗi mà …
Nhưng Lâm An chỉ im lặng, vẫn không chịu quay lại đối mặt với anh . Hết cách Bạc Tử Sâm đành dùng sức kéo mạnh người Lâm An lại . Nhưng Anh bỗng sững người . Trước mặt anh là Lâm An mắt đã ướt đỏ hoe, cả chóp mũi cũng ửng lên . Anh không nghĩ cô sẽ khóc . Bạc Tử Sâm khẽ cong môi vì hạnh phúc . Anh tưởng cô giận không muốn nói chuyện với anh nhưng xem ra là không phải . Anh kéo Lâm An đến gần, đưa tay chạm lên khóe mắt cô nói :
‘ Anh sai rồi . Em đừng khóc . Ngoan, đừng khóc
Em không có khóc . Là do bụi bay vào mắt em thôi
Lâm An cũng không biết vì sao dạo này cô rất nhạy cảm . Cô nắm lấy bàn tay thô ráp đang vuốt ve gương mặt cô, nắm thật chặt . Anh đã bị thương thế này cô cũng chẳng nỡ nặng lời .
Vậy anh nói xem anh sai ở đâu?”
Bạc Tử Sâm kéo cô đến gần, vòng tay ôm lấy eo nhỏ rồi tựa đầu vào người cô đáp:
” Anh sai hết”
“Anh xin lỗi vì nói đối em . Em đừng giận nữa nhé”
Cuối cùng phải mất chút công sức Bạc Tử Sâm mới dỗ được Lâm An . Anh nhìn cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi vì mệt, vừa đau lòng vừa hạnh phúc . Anh hối hận rồi . Hối hận vì không gặp được em sớm hơn .