Chặng đường kéo dài một tháng trời cũng đã kết thúc, giờ đây chặng đường mới sẽ được mở ra. Mộc Hạ chào tạm biệt Mộc Hạ sau đó cùng gia đình, sư phụ và bạn bè của mình về nhà.
Hoàng Nhạc vẫy tay chào tạm biệt cậu, lần gặp cuối này không biết khi nào mới gặp lại. Trước đó anh có chia sẻ với cậu một
số chuyện, khi hai người ngồi nghỉ mệt trong phòng tập như bao lần thì lần này anh đã tự mình trải lòng.
“Chúng ta nghỉ tý đi”
“Vâng”
“Hạ Hạ, em nghĩ sao nếu anh không lọt top”
“Anh sẽ đạt giải mà, anh rất giỏi, anh rất cố gắng. Em tin anh sẽ debut”
“Dù cho kết quả như thế nào có lẽ anh cũng sẽ không cảm thấy hài lòng mất”
“Tại sao ạ?”
“Vì, sau khi cuộc thi kết thúc anh phải thực hiện lời hứa của mình. Anh đã hứa với ba mẹ, sau khi cuộc thi kết thúc anh sẽ tiếp tục đi du học và hoàn thành nghĩa vụ thừa kế của mình. Anh mông lung lắm, vì anh thật sự rất thích cảm giác khi được đứng trên sân khấu. Anh rất yêu âm nhạc”
“Anh có thể không cần thừa kế mà, anh còn trẻ. Ước mơ của anh, anh vẫn có thể tiếp tục phát triển mà. Ba mẹ anh chỉ lo cho anh thôi, vì bọn họ biết muốn bước đến đỉnh vinh quang. Các nghệ sĩ sẽ phải đánh đổi những gì. Bọn họ không muốn bất kỳ ai làm tổn thương đến anh cả. Và sau này khi anh hết thời, thì anh có thể đường đường chính chính thừa kế tâm huyết của họ đã gìn giữ và phát triển mà không bị ai nghi ngờ hay dị nghị gì cả. Em biết anh lo nghĩ gì, nếu anh không thích thừa kế anh cứ nói với ba mẹ mình. Gia đình mà, ai mà không yêu con mình. Ba mẹ sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh. Anh chỉ cần chia sẻ điều đó ra thôi.”
Sau những lời chia sẻ chân thành của Mộc Hạ, Hoàng Nhạc cũng dần mở lòng mình mà tâm sự với ba mẹ. Để rồi anh thấy lời Mộc Hạ đã đúng, bọn họ chấp nhận ước mơ của anh. Nhưng nghĩ thật kỹ thì sau này khi về già anh cũng có thể tiếp tục ước mơ. Dù không phải trực tiếp thì cũng là gián tiếp.
Với quyết tâm, anh tiếp tục chọn đi du học. Anh sẽ học thật chăm chỉ, không chỉ kinh doanh và còn học sáng tác nhạc. Anh có thể cân bằng sở thích và tương lai khi mình về già.
Hoàng Nhạc mỉm cười ngước nhìn bầu trời xanh của nơi này lần cuối rồi bước nhanh vào máy bay, chuyến bay cất cánh. Anh rời
khỏi nơi này để đi trau dồi vì ước mơ của bản thân.
Mộc Hạ khi nhận được tin nhắn của Hoàng Nhạc cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhắn lại một câu.
“chúc anh may mắn”
Cứ thế cuộc thi kết thúc, tên thí sinh gây rối kia bị kiện phải ngồi tù chung thân vì tội cố ý giết người. Đáng ra cũng không đến mức đó nhưng vì hắn đụng phải bảo bối của bọn họ nên…là vậy đó.
Sau chiến thắng của Mộc Hạ mọi người liền phát hầu bao cho cậu, còn tổ chức một bữa ăn lớn do nhà họ Lý chi trả. Ăn uống no say, mọi người đều gọi taxi để đi về cho an toàn. Nhà họ Lý chỉ có Mộc Hạ không uống rượu nên cậu phụ trách lái xe. Nhưng mỗi lần ngồi đầy đủ như này, cảnh tượng năm đó vẫn hiện về.
Chỉ khác là bây giờ bọn họ đã cùng nhau trở về ngôi nhà của mình một cách an toàn. Đánh một giấc ngon lành tới sáng. Lại nghỉ
ngơi tịnh dưỡng thêm mấy ngày nữa thì Mộc Hạ cũng quay lại Viện Quốc Gia. Dường như tin đồn ngày hôm đó vẫn không hề tuyên giảm mà ngày càng một quá đáng hơn. Nhất là mọi người đều biết cậu đã dành được giải Quán quân và được debut ở một thứ hạng cao nhất.