Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 509: Ta chỉ là một quả trứng (15)



Tộc trưởng Tinh Linh nghe vậy, không nhịn được vỗ tay.

“Nói rất hay.”

Hắc long lại trầm mặc, y không ngừng nhớ lại lời nàng vừa nói.

Trong đầu xuất hiện một vấn đề.

Y thích tiểu linh xà?!

Đó là thích sao?!

Hắc long không chắc cái gì là thích, không chắc đó có phải cái gọi là thích hay không.

Bắc Vũ Đường nhìn y nhíu chặt mày, nở một nụ cười.

Thu hoạch hôm nay khá tốt.

Trên đường trở về, Bắc Vũ Đường thấy y vẫn còn rối rắm, “Có muốn biết cảm giác thích là thế nào không? Muốn thì ta lập tức nói cho ngươi.”

Hắc long không hé răng, cũng không phản đối, xem như cam chịu.

Bắc Vũ Đường rơi xuống đất, “Ngươi biến thành hình người đi.”

Hắc long lẩm bẩm ghét bỏ, “Phiền toái.”

Tuy nói vậy, nhưng y vẫn ngoan ngoãn biến thành người.

Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt y, nhìn vào đôi mắt xanh đơn thuần trong sáng kia. Đột nhiên, nàng vươn tay kéo cổ y xuống, nhón chân lên, hôn lên môi y.

Nháy mắt, hắc long cứng còng cả người, đôi mắt thâm thúy trợn to.

Y quên cả thở, quên phải đẩy nàng ra, ngơ ngác mặc môi nàng dán môi mình.

Xúc cảm mềm mại, ấm áp, tựa như dính liền, chặt chẽ dán vào nhau.

Mấy giây ngắn ngủi, Bắc Vũ Đường buông y ra, thấy Thương Vân ngơ ngác đứng im, giống như mất hồn.

Bắc Vũ Đường thấy y ngu si như thế, hơi ngạc nhiên.

Chẳng lẽ thuốc bỏ vào mạnh quá?!

Nàng nâng tay, lắc lắc trước mặt y, “Này này này, hoàn hồn, hoàn hồn.”

Thương Vân hoàn hồn, nắm tay Bắc Vũ Đường, định giáo huấn nàng.

Trước khi y động thủ, Bắc Vũ Đường đã đánh đòn phủ đầu.

“Là ngươi đồng ý, không trách được ta. Vừa rồi có cảm giác gì?” Bắc Vũ Đường chớp mắt, tò mò hỏi.

Có cảm giác gì?!

Thương Vân hồi tưởng một chút.

Vừa rồi đầu óc trống rỗng, quên cảm giác được gì rồi…

Y liếc ánh mắt ham học hỏi của Bắc Vũ Đường, ra vẻ cao thâm nói, “Vì sao ta phải nói cho ngươi.”

Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, “Không nói thì không nói. Có một ngày, khi ngươi chạm vào một người giống như vừa rồi, ngươi cảm thấy rất sung sướng, có nghĩa là ngươi thích người đó. Mà chờ đến ngày ngươi nguyện ý dùng vàng bạc tài bảo đổi lấy tính mạng người đó, có nghĩa là ngươi yêu người đó.”

Dứt lời, Bắc Vũ Đường không nói gì thêm, để y từ từ suy nghĩ.

Nàng coi như đã dạy xong chương trình học thế nào là ‘thích’, thế nào là ‘yêu’ rồi.

Trở lại đảo, hắc long rơi vào trạng thái trầm tư.

Bắc Vũ Đường cảm thấy trạng thái này của mình có thể thành công lui thân, để tiểu linh xà lên sân khấu công lược rồi.

Hôm sau, Thần ưng thú thấy Tiểu Vũ Đường đi từ nhà gỗ ra, khuôn mặt suy sụp.

“Thần ưng, biểu cảm gì đấy, không chào đón ta hả?”

Thần ưng thú lập tức thu lại biểu cảm bi thương, mặt tươi cười, “Đâu có, ta vui còn không kịp mà!”

Huhu, gia hỏa kia vừa đồng ý nấu yến hội hôm qua xong!!!

Nó bận rộn cả đêm để chuẩn bị xong nguyên liệu, nhưng hiện thực lại vả nó một cái, nàng ta đi rồi!

“Vì sao ta lại ở đây?” Tiểu Đường Đường nghi hoặc hỏi, vừa nói vừa đi về phía động kho báu.

Nàng vừa tới gần đã bị bắn bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.

“Tiểu chủ nhân, Thần long đại nhân bố trí trận pháp ngoài cửa động, không có sự đồng ý của ngài ấy thì không ai vào được đâu.” Thần ưng thú giải thích.

Tiểu Đường Đường hô lớn về phía cửa động, “Rồng ngốc, ngươi ra đây!”

Hắc long trốn trong động một đêm, bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Đường Đường, giật mình run lên.

Y do do dự dự, nghĩ xem có nên ra ngoài không thì nghe được một câu uy hiếp.

“Ngươi mà còn không ra, sau này đừng mong ta nấu cho ngươi nữa.”

Nghĩ đến đồ ăn, hắc long vội vụt ra ngoài như một tia chớp.

“Ngươi, ngươi về rồi.” Hắc long có chút biệt nữu nhìn nàng.

Tiểu Đường Đường thấy y như thế, chẳng lẽ con rồng ngây thơ này, hôm qua mới bị khinh bạc nên đã……

Hi hi, rồng ngây thơ quá!

“Ta muốn ngủ, nằm ngủ trên núi vàng núi bạc.”

Hắc long lập tức mở cấm chế, mang nàng vào.

Động kho báu xa cách một tháng, cuối cùng ta cũng về rồi đây!

Tiểu Đường Đường thoải mái nằm trên núi vàng, nhắm mắt ngủ vù vù.

Hắc long thấy nàng ngủ, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của nàng không chớp mắt, trong đầu không tự giác nhớ lại lời hôm qua Bắc Vũ Đường nói.

Y thích rắn ngốc……

Sao y có thể thích rắn ngốc được.

Rốt cuộc y có thích rắn ngốc không?

Mỗi lần tự hỏi, tâm tư của hắc long lại thay đổi, cuối cùng biến thành câu hỏi này.

Y nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn nộn của Tiểu Đường Đường, có xúc động muốn ăn nàng.

Chủ yếu là do nhìn ngon!

Cảm giác này không nên là thích mới đúng.

Hắc long rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Hay là thử xem!

Hắc long nhìn chằm chằm Tiểu Đường Đường, nhìn chằm chằm đôi môi hồng của nàng.

Nữ nhân kia từng nói, chỉ khi, chỉ khi hai người kề sát nhau rồi mới biết.

Thử không nhỉ?!

Thử không?!

Cuối cùng có thử không?!

……

Hắc long lại chìm trong rối rắm.

Mặt trời dần lặn, hắc long biến thành hình người, cẩn thận tới gần Tiểu Đường Đường, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi phấn nộn, không tự giác nghiêng mặt xuống, cuối cùng dán lên môi nàng.

Khi môi hai người chạm nhau, hắc long cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu, máu cả người đều sôi trào.

Y chưa bao giờ có cảm giác xa lạ này trong suốt mấy vạn năm qua.

Khi y tới gần, Bắc Vũ Đường đã tỉnh.

Tốc độ chứng thực của y còn nhanh hơn dự đoán của nàng.

Bắc Vũ Đường đúng lúc mở mắt ra, khi nàng mở mắt, đôi mắt hắc long trợn to, ánh mắt kinh hoàng. Y vội đẩy nàng ra, hoảng loạn không chọn đường trực tiếp dùng hình người chui vào giữa núi vàng.

‘Leng keng leng keng’……

Phút chốc, đống vàng trong động kho báu nối nhau đổ xuống.

Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn bóng người biến mất, sau đó, hàng mày nhiễm ý cười, đôi môi cũng cong cong lên.

Hahaha, con rồng thanh thuần này quá đáng yêu!

“Ra đây!” Tiểu Đường Đường chống nạnh, nhìn chằm chằm vào chỗ hắc long vừa chui vào.

Hắc long ôm tai, vờ như không nghe thấy gì cả.

“Ta biết ngươi ở dây, đừng trốn nữa, ra đây nhanh lên!”

Ta không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết……

Con rồng ngốc nào đó mặc niệm trong lòng, chỉ là y niệm niệm, thế nào lại bật thành tiếng.

“Ta không nghe thấy gì, ta không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết……”

Bắc Vũ Đường đỡ trán, cạn lời với y.

“Ngươi nghe thấy hết, ngươi nghe thấy hết, ngươi nghe thấy hết.”

Bắc Vũ Đường cũng niệm theo y.

Hắc long niệm niệm, bị bên ngoài quấy nhiễu, chậm rãi biến từ ‘không nghe thấy gì hết’ thành ‘nghe thấy hết’.

“Được rồi, ta biết là ngươi nghe thấy hết.”

Hắc long luôn mặc niệm ‘chú ngữ’ bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện mình đã niệm thành tiếng, hoàn toàn biến thành ‘nghe thấy hết’.

Huhu, sao y lại trở nên ngốc thế này, nhất định là bị nàng lây bệnh!

Nhân tộc có một câu rất đúng, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen.

Y ngốc thế này nhất định là do nàng hại!

“Ra đây đi.”

Hắc long không động.

“Thôi, để ta đào ngươi ra vậy.”

Nàng vừa đào hai cái, người trốn trong núi vàng đã tự chui ra.

“Đừng đào.”

Hắc long đứng trước mặt nàng, chỉ là đôi mắt trước sau không dám nhìn thẳng nàng.

“Nói đi, vì sao hôn trộm ta?”

“Không, không có.” Hắc long vô thức phủ quyết.

“Hừ, ta thấy cả rồi. Không hôn trộm ta, vì sao không dám gặp ta?”

“Bổn long, bổn long, đó là……”

Cuối cùng, Bắc Vũ Đường ghét bỏ xua tay, “Được rồi, đừng nói nữa. Ta biết cả rồi.”

“Ngươi biết cái gì?”

“Ngươi thích ta.” Tiểu Đường Đường mỉm cười nói, nụ cười mang theo giảo hoạt.

“Nói linh tinh, bổn long là Thần long, sao có thể thích tiểu linh xà ngươi!”

“Tiểu linh xà cái gì, ta là tiểu bạch long, tiểu bạch long!” Sau khi nói xong, Tiểu Đường Đường ngẩng đầu nhỏ, nhíu mày, nhón mũi chân, vươn tay chọc chọc ngực y, “Ngươi dám ghét bỏ ta, ta còn không ghét bỏ ngươi, ngươi lại dám ghét bỏ ta!”

Hắc long bắt lấy tay nàng, “Nghiêm túc nói chuyện.”

“Hừ!” Tiểu Đường Đường rầm rì một tiếng, “Chuyện ngươi vừa hôn trộm ta thì tình thế nào?”

Hắc long hơi chột dạ, “Ngươi muốn thế nào?”

Tiểu Đường Đường cười hì hì, “Đương nhiên là thiếu nợ thì trả tiền.”

Nàng vừa nói, vừa nhảy lên người y.

Thương Vân theo bản năng ôm lấy nàng, đề phòng nàng bị ngã.

Nàng vươn tay, giữ chặt cổ y, môi đỏ dán lên môi y.

Nàng vươn lưỡi, cạy đôi môi y ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Thương Vân, nàng…… (Tự tưởng tượng nha)

Mười phút sau, Bắc Vũ Đường buông y ra.

Lúc này, Thương Vân choáng váng cả người, rất lâu không thể hoàn hồn.

Cảm giác rung động này, thì ra chính là thích.

Thương Vân cuối cùng hiểu thế nào là thích. Mà từ sau khi hiểu rõ ràng, y thường kéo Tiểu Đường Đường nhiệt tình hôn.

Thần ưng thú cùng ở trên đảo mỗi ngày đều chịu một vạn điểm tổn thương.

Một năm sau.

“Minh, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành sao?”

[Nếu dựa theo tỷ lệ phần trăm thì hiện tại độ yêu thích của y với cô đã là 98% rồi, chỉ kém một chút nữa là có thể lên thành 100%.]

“Như vậy thì thiếu một cơ hội khiến y hoàn toàn hiểu ra.”

[Đúng.]

Bắc Vũ Đường mau chóng nghĩ ra cơ hội đó là gì.

“Nửa năm trước, thiên địa dị biến, phương tây xuất hiện một kẽ nứt không gian, Xích Viêm Kim Nghê thú rơi từ Thượng giới xuống. Qua nửa năm tu dưỡng, không biết thương thế sao rồi?”

[Vết thương của Xích Viêm Kim Nghê thú còn chưa khỏi hẳn, trong tình huống bình thường, phải mười mấy năm nữa nó mới khỏi hẳn. Ký chủ, cô đừng đánh chủ ý lên nó.]

Khi Bắc Vũ Đường và hệ thống trò chuyện, trong sơn động nào đó ở phương tây, Xích Viêm Kim Nghê thú bất ngờ nhặt được thiên tài địa bảo.

“Hahaha! Đúng là trời cũng giúp ta!” Xích Viêm Kim Nghê thú nuốt Kim Tiên tủy vạn năm, nguyên thần bị thương dần được chữa trị.

Nó không ngờ một vị diện trung đẳng cũng sẽ có bảo bối bực này.

Như vậy thì nó không cần hút khô tinh nguyên của người trong toàn thế giới này để chữa trị nguyên thần nữa.

Một tháng sau, Xích Viêm Kim Nghê thú phá động ra, xông thẳng lên trời, gầm lên giận dữ, sinh linh trong núi đều bị thần uy nó phát ra dọa sợ run bần bật. Dã thú chưa có linh trí đều đứt gân mạch mà chết.

Xích Viêm Kim Nghê thú vừa rời núi, toàn bộ khu vực Tây bộ biến thành luyện ngục, dù là tu sĩ bình thường hay nhân thú đều trở thành vong hồn trong vuốt của nó.

Các khu vực lớn khác đương nhiên cũng nghe được biến cố ở Tây bộ, nếu không diệt trừ hung thú này, thiên hạ khó có thể thái bình.

Đại tu sĩ ở ba khu vực lớn Đông Nam Bắc bắt đầu tụ lại bao vây tiễu trừ Xích Viêm Kim Nghê thú, cuối cùng tử thương thảm trọng, chỉ còn mấy người ít ỏi chạy thoát khỏi tay nó.

Bọn họ biết họ không thể chế phục con thú này, chỉ có ác long mới có thể chiến đấu với nó.

Đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong, nhân tộc và linh thú vứt bỏ thành kiến ngàn vạn năm, cùng trộm tiến về đảo Thần Long.

“Đại nhân, Nhân tộc và Thú tộc khắp nơi tiến đến cầu kiến ngài. Họ còn mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu.”

Hắc long vừa rồi còn biếng nhác không muốn làm gì nghe được vàng bạc châu báu thì sáng mắt lên.

“Mau, mau mang vàng bạc châu báu vào, còn người và thú thì có thể cho đi.”

Thần ưng thú sửng sốt, rõ ràng họ muốn gặp ngài mà?

Ngài thu đồ tốt của nhân gia mà không gặp nhân gia, vô sỉ quá đấy!

Thần ưng thú âm thầm phun tào, nhưng tuyệt đối không dám nói ra trước mặt y.

Thần ưng thú vừa ra ngoài, người bên ngoài đều nhìn nó, ánh mắt trông chờ.

“Thần sử đại nhân, đại nhân nói thế nào, có gặp chúng ta không?”

Đối mặt với những ánh mắt chờ đợi, Thần ưng thú ho nhẹ, mặt dày nói, “Đại nhân nói, đồ để lại, người và thú có thể đi.”

Mọi người như bị sét đánh, ngây ngốc luôn.

“Đại nhân không gặp chúng ta?”

“Đúng vậy.”

Một đám như mất cha mất nương, thần sắc thê lương.

“Thần sử đại nhân, có thể phiền ngài đi vào bẩm lại một tiếng, chúng ta có việc quan trọng muốn báo với đại nhân. Việc này có liên quan đến sự tồn vong của cả lục địa Tinh Thần.” Lão giả dẫn đầu đau khổ nói.

Một nam nhân trung niên nói theo, “Thần sử đại nhân, ngài báo với đại nhân rằng có người muốn cướp đoạt vàng bạc tài bảo của ngài ấy. Hung thú kia sẽ mau chóng tìm tới cửa, chúng ta đến đây hôm nay là vì việc này.”

Thần ưng luôn ăn uống trên đảo nên tất nhiên chưa từng nghe đến chuyện này. Giờ bỗng nghe có người dám mơ ước tài bảo của Thần long đại nhân, nó lập tức nổi giận.

“Ta lập tức đi bẩm báo với đại nhân!”

Thần ưng thú hấp tấp chạy về, vừa về đã thấy Thần long đại nhân đang híp mắt bận ngẩn người.

“Đại nhân.”

Hắc long không nghe được.

Thần ưng thú lớn tiếng hơn, “Đại nhân.”

Vẫn không nghe được.

Nó chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng hơn nữa, “Đại nhân!”

Đột nhiên, một vuốt rồng chộp qua, nó còn chưa kịp phản ứng đã bay vụt ra ngoài, hóa thành điểm đen phía chân trời.

“Ồn muốn chết, chắn tầm nhìn của ta rồi.” Hắc long bất mãn lẩm bẩm.

Vài phút sau, Thần ưng thú sống dở chết dở quay về.

Lần này, Thần ưng thú không dám quấy rầy nữa, ngoan ngoãn đứng chờ một bên.

Bắc Vũ Đường nhìn nó, “Xảy ra chuyện gì?”

Thần ưng thú lập tức nói, “Bên ngoài có một hung thú có ý định cướp đoạt tài bảo của Thần long đại nhân!”

Hắc long vốn lười biếng lập tức biến sắc, tức giận quát, “Ai, ai dám đoạt tài bảo với ta!”

“Một hung thú đột nhiên xuất hiện, tình huống cụ thể còn cần người phụ trách của Nhân tộc và Thú tộc tới báo. Họ đang chờ bên ngoài, đại nhân có muốn gặp họ không?” Thần ưng thú nói.

“Cho họ vào.”

Một lát sau, một đám người đứng trong động kho báu, ngoan ngoãn đứng trước mặt hắc long.

“Nói đi, tên hỗn đản nào dám mơ ước vàng bạc tài bảo của bổn long!” Hắc long hầm hừ hỏi.

Nam nhân trung niên mở miệng, “Đại nhân, nửa năm trước, thiên địa dị biến, Tây bộ xuất hiện một hung thú vô cùng hung hãn. Hung thú này tàn bạo bất nhân, không chỉ cắn nuốt toàn bộ sinh linh Tây bộ, giờ còn định cắn nuốt sạch ba khu vực lớn còn lại.”

Hắc long lười biếng nhìn qua, bình tĩnh nói, “Liên quan gì đến bổn long!”

Nam nhân trung niên nghẹn, nhanh chóng trấn định lại, “Đại nhân, toàn bộ đại lục Tinh Thần đều là của ngài, ngài mới là chủ của lục địa Tinh Thần. Giờ con hung thú kia vừa xuất hiện đã cướp đoạt địa bàn của đại nhân.”

Năm nào cũng giao phí bảo hộ cho ngươi, ngươi định bỏ việc không làm hả?!!!

Các tu sĩ cao giai khẩn trương nhìn y, muốn xem phản ứng của y là gì, nhưng phản ứng của y khiến họ rất tuyệt vọng.

“Không hứng thú với địa bàn.” Hắc long vẫn thiếu hứng thú.

Các tu sĩ cao giai chua xót!

“Đại nhân, nếu lục địa thuộc về hung thú kia, tất cả vàng bạc trên lục địa cũng sẽ không còn. Vàng bạc tài bảo đó vốn đều là của đại nhân, nó đây là đang muốn cướp đoạt của ngài!”

Một câu thôi: Đoạt địa bàn = Đoạt vàng bạc tài bảo.

Cuối cùng hắc long mới có phản ứng.

“Nó đang ở đâu, bổn long diệt nó.”

Dám đoạt địa bàn và vàng bạc tài bảo của y, đúng là chán sống rồi.

Các tu sĩ cao giai và linh thú đều lộ vẻ vui mừng.

Bắc Vũ Đường im lặng lắng nghe, không chen vào, trong đầu lại đang nói chuyện với hệ thống.

[Minh, chuyện này là sao? Không phải Xích Viêm Kim Nghê thú phải mất mười mấy năm mới khôi phục à, sao lại ra rồi?”

Nó giờ không chỉ ra, thậm chí còn có xu thế muốn chiếm cả đại lục làm của riêng.

[À, quên nói với ký chủ, một tháng trước, nó vớ được một thiên tài địa bảo nên nguyên thần bị thương của nó được chữa trị rồi.]

“Xích Viêm Kim Nghê thú và hắc long, ai mạnh hơn?”

Bắc Vũ Đường hơi lo lắng, Xích Viêm Kim Nghê thú cũng là Thượng cổ thần thú.

Trước đó, nó bị thương, không phải lo hắc long không đánh lại nó. Nhưng giờ thì khác, vết thương của người ta khỏi rồi.

[Bọn họ đều có huyết mạch thượng cổ, khó mà nói rõ được ai mạnh ai yếu. Chỉ có chờ họ đánh xong một trận mới biết được.]

Bắc Vũ Đường:……

Cần hệt hống mi để làm gì?!

Aizzz, dù sao suốt quá trình làm nhiệm vụ cũng không dựa vào hệ thống lần nào, ngẫm lại cũng cân bằng. Ặc, quen rồi.

Dường như sự ghét bỏ của Bắc Vũ Đường đã đả kích tới lòng tự trọng của ai đó.

Minh lại lên tiếng, [Hai bọn họ đều là giống loài đứng đầu thế giới này. Một núi không thể có hai hổ, hai bọn họ nhất định sẽ phải đấu với nhau. Cô có lo cũng không được.]

Lo cũng không được, nhưng vẫn lo.

Hắc long tuy không đáng tin, lại keo kiệt, nhưng ở chung lâu, nàng đã coi y là người nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.