*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Bạch Diệp Thảo
(Hẳn nam chính nhà ta thế giới này sẽ như vầy ( ╹▽╹ ) )
Một máy bay quân dụng vững vàng đáp xuống sân bay, người trên máy bay bước xuống, ai ai cũng có dáng người trác tuyệt và sát khí sắc bén.
Cách đó không xa là ba chiếc xe quân dụng, chờ đợi bọn họ đến.
“Tiếu lão đại, về uống một chén?” Một người đàn ông ngạnh lãng trong đó tùy tiện hỏi.
Tiếu Nghiêm lắc đầu, “Không được. Mọi người đi đi.”
Một người khác ôm người đàn ông ngạnh lãng kia nói: “Cậu đừng quấy rầy lão đại đi hẹn hò.”
“Haha, sẽ không có chị dâu thật đấy chứ?”
Mọi người vây lên, cả đám bừng bừng hứng thú nhìn Tiếu Nghiêm.
Tiếu Nghiêm không để ý đến họ, ngồi thẳng lên xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi, làm những người kia chỉ có thể giơ ngón tay khinh bỉ đằng sau xe.
Tiếu Nghiêm lấy một điếu trụy trong túi ra, bên trong có một tờ tiền giấy, nhìn tờ tiền, phảng phất như nhìn thấy cô gái tươi đẹp đó.
Tưởng tượng đến việc sắp gặp được cô, trái tim của anh nhảy nhót không ngừng.
Anh muốn nói cho cô rằng anh đã biết, câu nói cuối cùng nam chủ nói với nữ chủ trong bộ điện ảnh đó.
Anh muốn chính miệng nói với cô, nói cho cô nghe ba chữ đó.
Xe ngừng trước cửa hàng bán hoa, anh đi thẳng vào trong.
“Tiên sinh, ngài muốn mua gì? Trong tiệm gần đây có bán hoa hồng trắng.” Nhân viên cửa hàng chỉ vào những bông hoa hồng trắng cách đó không xa.
Tiếu Nghiêm không nhìn hoa hồng trắng, chỉ tay về những đoá hoa hồng đỏ rực, “Cô ấy thích nó.”
Nhân viên cửa hàng chú ý tới nụ cười của người đàn ông, đặc biệt là khi anh nhắc tới “cô ấy”, đáy mắt tràn ngập nhu tình.
Nhân viên cửa hàng thầm hâm mộ, được một soái ca soái khí bức người như vậy thích, cô gái kia thật là một người may mắn.
“Tiên sinh, anh muốn mua bao nhiêu bông?”
“Toàn bộ.”
Nhân viên cửa hàng hơi kinh ngạc, hoa hồng đỏ ở đây có khoảng hơn một trăm cành, cô nhắc nhở: “Tiên sinh, ở đây có khoảng 120 bông. Không bằng, ngài mua 99 bông, có ý nghĩa là thiên trường địa cửu.”
“Được.”
Nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ bọc hoa xong, nhìn người đàn ông ôm bó hoa hồng lớn rời đi, trong mắt tràn ngập hâm mộ.
Chờ xe ngừng trước tiệm cơm Hưng Hân, lại thấy tiệm đóng cửa, trên cửa có thông báo lớn: “Chủ tiệm có việc, tạm dừng buôn bán một ngày, ngày mai buôn bán bình thường”.
Tiếu Nghiêm kiên nhẫn chờ ở cửa tiệm, đến tận khi mặt trời lặn dần, anh mới thấy đoàn người của tiệm cơm Hưng Hân mặc bộ đồ đen.
Anh nhìn qua, mọi người ở đó, chỉ thiếu cô ấy.
Ánh mắt Tiếu Nghiêm nhìn đến hoa tang trên tay họ, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt.
Mọi người trong tiệm cơm Hưng Hân thấy Tiếu Nghiêm, biểu cảm đều rất phức tạp.
“Cô ấy đâu rồi?”
Lão bản nương rưng rưng nước mắt. “Em ấy đi rồi.”
“Cô ấy đi đâu?” Giọng nói của anh mang theo tia run rẩy.
…………
“Vũ Đường bị một chiếc xe đâm phải, vốn còn một hơi, nhưng người lái xe bỏ chạy. Nơi đó là ngoại ô, rất ít người, đến khi có người phát hiện, thân thể em ấy đã lạnh băng… Đây là di vật Vũ Đường để lại, nếu cậu muốn, có thể mang đi.”
Tiếu Nghiêm cả người đần độn đi trên đường, bên tai đều là lời lão bản nương nói.
Trước một ngôi mộ mới xây, một thân ảnh cao dài không nhúc nhích đứng đó, đôi mắt đen thâm thúy nhu hoà nhìn ảnh chụp của cô gái trên bia đá.
Anh vuốt ve cô gái trong ảnh, đau xót dưới đáy mắt không thể tan đi.
“Vũ Đường, em hỏi anh, câu cuối nam chính nói với nữ chính trong phim là gì.”
“Giờ anh đã biết.”
“Anh yêu em.”
…………
Mùa đông năm 1992, thiếu tướng trẻ nhất Hoa Quốc đã anh dũng hy sinh bảo vệ đồng đội trong một lần chấp hành nhiệm vụ.
Một ngày đó, bầu trời xám xịt.
Một năm sau, người đàn ông từng đứng trước mộ giờ nằm bên cạnh cô, làm hàng xóm với cô.
Trước mộ hai người, biển người mênh mông đứng đó, vẻ mặt họ túc mục, đứng hàng đầu là những quân nhân đứng thẳng.
“Cúi chào.”
Mọi người cung kính hành lễ với bia mộ lạnh lẽo kia.
Đây là một vị thiếu tướng đáng được tôn kính, anh dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia, thực hiện chức trách của mình.
Từng người một đi qua trước mộ anh, mỗi người đều bi thương.
Nửa đời trước anh phụng hiến cho tổ quốc, lại dùng tất cả thời gian còn lại làm bạn bên cạnh người mình yêu.
**********
Hôm sau, Vương Nhị mặt rỗ ngoan ngoãn mang năm lượng bạc đến.
Lần trước bán thực đơn được năm lượng bạc, giờ còn lại hơn bốn lượng, giờ lại có thêm năm lượng bạc, thời gian này sẽ không cần lo lắng.
Lần trước mua lương thực về còn nhiều, Bắc Vũ Đường không đi chợ mua thêm.
Bắc Vũ Đường không biết lần này sẽ hôn mê bao lâu, không yên tâm về Tiểu Tử Mặc, lại cẩn thận dặn dò bé, bạc nàng cũng đã giấu xong, sẽ không dễ bị trộm.
Tiểu Tử Mặc nghe Bắc Vũ Đường dặn dò, chớp đôi mắt đen nhánh, sợ hãi hỏi: “Mẫu thân, người phải xa nhà sao?”
Bắc Vũ Đường trìu mến sờ đầu bé, “Mẫu thân chỉ là mệt quá nên phải ngủ mấy ngày. Chờ mấy ngày, mẫu thân sẽ tự tỉnh lại.”
Tiểu Tử Mặc nghĩ nàng bị bệnh chưa tốt lên, khẩn trương quan tâm hỏi: “Mẫu thân, người còn đau đầu không? Hay chúng ta mời đại phu đến xem?”
Tiểu gia hoả nói chuyện rất cẩn thận, sợ mình nói sai sẽ bị đánh đau.
Bắc Vũ Đường biết bé hiểu lầm, không giải thích, bé nghĩ vậy cũng được, nếu không lần nào cũng hôn mê mấy ngày cũng quỷ dị lắm chứ.
“Không sao đâu, mẫu thân ngủ một chút là được.”
“Mẫu thân, người nghỉ ngơi, con đi nấu cơm.” Tiểu Tử Mặc ngoan ngoãn nói.
“Không cần. Đồ ăn hôm nay ta làm. Mặc Nhi, con giúp mẫu thân nhóm lửa là được.”
Tiểu Tử Mặc muốn nói lại thôi, trong lòng lo cho nàng, như bị ngược đãi lâu ngày, làm bé không dám nói “không” với Mộc Chi Đào.
Tiểu Tử Mặc nhìn thấy mẫu thân mình thái rau thì trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm con dao đang vung nhanh.
Tay nghề của mẫu thân tốt như vậy từ lúc nào thế?!
Tuy một năm không thấy nàng vào bếp mấy lần, nhưng mỗi lần đều nấu còn khó ăn hơn bé, thường nấu cháy.
Hôm nay không những không nấu cháy, còn làm rất ngon.
Mùi hương thơm ngon dần lan toả, làm người thèm.
Bé nhìn đến ngây người, chớp chớp đôi mắt sáng ngời.
“Ăn cơm thôi nào.”
Ba món ăn, một món canh, trong đó có hai món mặn. Tiểu Tử Mặc đang tuổi lớn, cần bồi bổ.
Bắc Vũ Đường kẹp hơn nửa món mặn vào bát Tiểu Tử Mặc, bé nhìn bát cơm đầy thịt, muốn từ bỏ, nhưng nhìn đôi mắt của Bắc Vũ Đường, ngoan ngoãn ăn hết.
Ăn xong cơm chiều, sắp xếp cho Tiểu Tử Mặc xong, nàng nằm trên giường.
“Bắt đầu đi.”
[Ký chủ, chắc chắn không cần nghỉ ngơi bảy ngày mới chấp hành nhiệm vụ?]
“Xác định.”
[Bắt đầu truyền tống, đếm ngược: 10, 9, 8,….]