Ở thời điểm Tô Vãn trầm tư, Tô Duệ đã thuần thục cõng cô lên lưng.
“Được rồi, anh cõng em về, em ngủ một giấc đi, thức dậy là tới nhà.”
Nằm ở trên tấm lưng ấm áp lại rộng lớn của người đàn ông, Tô Vãn hơi có chút chần chờ: “Tô, Tô Duệ, anh vẫn luôn theo đuổi con gái như vậy sao?”
“A.”
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ nhịn không được cười: “Đồ ngốc, anh chỉ theo đuổi em thôi, hơn nữa anh chỉ cõng em, cõng em đến khi đầu bạc, cõng em đến địa lão thiên hoang.”
Địa lão thiên hoang……
Nghe xong thật là làm cho người ta mơ tưởng.
Tô Vãn cẩn thận lại có chút mới lạ nâng đôi tay ôm lấy cổ Tô Duệ.
“Anh thật sự là cao thủ trong mảng nói lời âu yếm, chỉ là lời đàn ông các anh nói sao có thể tin được chứ? Hình Dật cũng từng nói anh ta yêu tôi, nhưng hiện tại anh ta lại nói anh ta phát hiện rằng người anh ta yêu là Tô Du, anh nói xem, có người nào nói yêu là thật sự yêu đâu? Cho dù lớn lên có giống nhau như đúc, nhưng anh ta yêu là yêu, không yêu là không yêu!”
Tô Vãn không nghĩ ra, không nghĩ ra Hình Dật sao có thể nói không yêu liền không yêu, lại còn có thể máu lạnh tuyệt tình đối với mình như vậy?
Cho dù mình chỉ là một con thú cưng mà hắn nuôi dưỡng lúc nhàm chán, nhưng ở chung lâu dần cũng sẽ có cảm tình chứ?
Chẳng lẽ cảm tình giữa người với người thật sự yếu ớt như vậy sao?
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ dừng bước chân.
“Không phải em không hiểu mà là thế giới này quá cẩu huyết.”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, em ngủ đi.”
Nói xong Tô Duệ tiếp tục vững vàng đi về phía trước, Tô Vãn nằm trên lưng hắn mơ mơ màng màng cuối cùng cũng chịu ngủ.
Chờ Tô Vãn lần nữa tỉnh lại, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, trên bầu trời đầy sao lập loè.
“Gần đến nội thành rồi đúng không? Để tôi xuống, gọi xe trở về, tôi có tiền.”
Tô Vãn không biết Tô Duệ cõng mình đã bao lâu, cô có chút ngượng ngùng, giãy giụa muốn xuống.
“Đừng nhúc nhích, để anh cõng em là được rồi.”
Tô Duệ nắm thật chặt hai tay, ngăn động tác Tô Vãn.
“Em ngàn vạn lần đừng xem thường người đàn ông của mình, cõng em về nhà cũng không phải lần đầu tiên, đây tuyệt đối không phải việc gì khó.”
Nói xong, Tô Duệ tiếp tục vững vàng đi về phía trước, lấy thể lực của hắn đừng nói cõng Tô Vãn về nhà, cho dù ngày ngày cõng cô cũng không hề có áp lực!
Tô Duệ……
Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn sửng sốt một chút, cô bỗng nhiên nhớ lại câu nói lúc chạng vạng Tô Duệ nói với mình ——
Chẳng lẽ, hắn thật sự đến từ tương lai sao?
Tô Vãn trong lúc nhất thời có chút mê mang, mình đây là làm sao vậy, lời nói dối hoang đường như vậy, mình thế nhưng hy vọng nó là thật sự……
Nhưng….
Thật sự hy vọng, đó là thật sự.
Cho dù là ai cũng được, trong tương lai nếu thật sự có thể có một người bên cạnh mình như vậy, vậy thật sự là quá tốt rồi.
Không cầu đại phú đại quý, không cầu kinh thiên động địa.
Cô không cần thanh niên tài tuấn gì, cũng không cần công tử thế gia gì, cô chỉ cần một người như vậy, nghiêm túc yêu mình là được rồi……
Thời điểm Tô Duệ cõng Tô Vãn trở lại biệt thự Tô gia thì trời đã khuya, lầu một biệt thự còn sáng đèn, Hình Dật và Tô Du đều ngồi trên sopha đại sảnh, nhìn thấy Tô Duệ cõng Tô Vãn trở về, Tô Du lập tức khẩn trương đứng dậy: “Tiểu Vãn, Tiểu Vãn em làm sao vậy? Em không sao chứ?”
Khi nói chuyện, Tô Du tiến lên vài bước giơ tay muốn đỡ Tô Vãn, lại bị Tô Vãn lạnh lùng hất ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Tô Vãn, cô đây là thái độ gì? Tô Du cô ấy lo lắng cho cô!”
Nhìn thấy Tô Vãn trước sau như một lạnh lùng với Tô Du, Hình Dật một bên nhịn không được lạnh ánh mắt.
“A, thật là cám ơn đã quan tâm, lo lắng như vậy tại sao không ra ngoài tìm tôi? Ngồi ở đây uống trà cắn hạt dưa, thật là vất vả cho chị ta!”
Tô Vãn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hình Dật một cái, trào phúng nói nhỏ một câu.
“Cô ấy muốn đi ra ngoài tìm cô, là tôi ngăn cản không cho cô ấy đi ra ngoài.”
Ở trong mắt Hình Dật thì Tô Vãn là người có lá gan lớn, cô một mình ở bên ngoài không có việc gì, còn Tô Du thiện lương lại yếu đuối hơn nửa đêm nếu đi ra ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì phải làm sao?
Cho nên nói, nếu có thể làm được Tiểu Bạch Liên, bạn ngàn vạn lần đừng để người khác biết mình là nữ hán tử.
Tuy rằng hoa hồng đều có gai, nhưng người ta lại luôn cảm thấy hoa hồng trắng mảnh mai, hoa hồng đỏ nguy hiểm.
“Được, được, đều là tôi sai.”
Thấy Tô Vãn và Hình Dật đối chọi gay gắt, Tô Du vốn chột dạ lập tức lên tiếng giảng hòa.
“Đúng rồi, Tô Duệ, cảm ơn anh đã đưa Tiểu Vãn trở về!”
“Đây là việc tôi nên làm.”
Tô Duệ ngồi xổm xuống, động tác mềm nhẹ giúp Tô Vãn đổi giày.
“Chân còn đau không? Anh bế em lên lầu thay thuốc?”
Thoáng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tô Duệ, Tô Vãn theo bản năng nhu hòa nét mặt: “Ừm, đi…… A!”
Lời còn chưa nói xong đã bị Tô Duệ bế ngang lên.
“Ngoan, chân của em không tiện đi lại, đừng lộn xộn.”
Tô Duệ vừa nói một bên ôm Tô Vãn lên cầu thang.
Trong đại sảnh Tô Du trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác Tô Duệ.
Này……
Này……
Thì ra Tô Duệ thích Tiểu Vãn sao? Trách không được hắn……
Nhưng Tiểu Vãn là vị hôn thê của Hình Dật!
Tưởng tượng đến đây, Tô Du lập tức khẩn trương xoay người, cẩn thận nhìn sắc mặt Hình Dật: “Hình Dật, anh đừng hiểu lầm, Tiểu Vãn em ấy, em ấy bị thương, ừm, không tiện đi lại.”
“A.”
Thấy Tô Du khẩn trương giải thích giúp Tô Vãn, Hình Dật nhịn không được mỉm cười, đứng dậy đi tới chỗ Tô Du nhìn vào đôi mắt cô….
“Tô Du, em là đang khẩn trương thay Tô Vãn, hay là đang lo lắng cho anh?”
“Em……”
Tô Du có chút khẩn trương nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.
“Hình Dật, anh đừng, anh đừng nhìn em như vậy, anh là vị hôn phu của Tiểu Vãn, em thật sự hy vọng hai người có thể hạnh phúc.”
“Đúng không? Anh vì sao lại đính hôn với cô ta không phải đã nói với em rồi sao? Đó là bởi vì anh xem cô ấy là em của ba năm trước, mà trên thực tế, ba năm trước người đưa anh đi bệnh viện là em.”
Điểm này, Hình Dật đã cho người điều tra qua, lúc trước người xuất hiện ở bệnh viện thật sự là Tô Du không thể nghi ngờ.
Đáng giận chính là hai năm trước thời điểm cùng Tô Vãn ở bên nhau vẫn luôn hiểu lầm người kia chính là Tô Vãn.
Bởi vì ba năm trước nơi mình xảy ra chuyện, trùng hợp là Tô Vãn cũng trong thời gian ấy đi ngang qua nơi đó, cho nên mình mới luôn chắc chắn người kia nhất định là Tô Vãn.
Này, thật là hiểu lầm làm người ta mệt mỏi.
……
Tô Duệ thuần thục ôm Tô Vãn tới phòng ngủ, đặt cô lên giường, Tô Duệ xoay người đi lấy hòm thuốc.
“Anh làm sao biết hòm thuốc ở nơi đó?”
Tô Vãn trợn to mắt nhìn Tô Duệ, hắn có thể tìm được phòng ngủ của mình, Tô Vãn đã vô cùng tò mò rồi.
“Bởi vì anh là người đàn ông của em.”
Tô Duệ hướng về phía Tô Vãn nhướng mày đắc ý: “Đừng nói là thói quen đặt đồ vật, cho dù là em ngủ thường đá chăn bên nào, khi tắm thích độ nóng bao nhiêu, anh đều biết.”
“Hả?”
Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn sắc mặt đỏ lên, cô ngồi ở trên giường đôi tay bắt lấy góc chăn, nhỏ giọng nói thầm.
“Vậy anh, vậy anh nói thử xem tương lai tôi thích làm cái gì nhất?”
“Khụ khụ.”
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ thần bí cười hề hề: “Làm sao? Bắt đầu tin tưởng lời anh nói?”
“Tôi hỏi một chút, hỏi một chút không được sao? Anh không muốn trả lời có thể không trả lời!”
Tô Vãn xoay mặt qua một bên, quả nhiên mình không thể dùng vẻ mặt ôn hòa đối với người này, vừa ôn hòa hắn lại thích đặt mũi lên mặt, đáng ghét.