Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 40: Muốn lấy cũng sẽ không lấy



Tô Cẩm Tú Mẹ Phong vô cùng tức giận.

Đứa con trai này của bà ta, từ nhỏ đã đặc biệt ưu tú, thậm chí còn kế thừa về mọi mặt, chỗ nào cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là mắt chọn phụ nữ.

Đặc biệt là từ sau khi cưới Hoắc Băng Tâm vào nhà, thẩm mỹ của con trai bắt đầu lệch lạc, nhưng Hoắc Băng Tâm đã chết bao nhiêu năm rôi, con trai vẫn còn chọc giận người mẹ là bà ta, không chọc bà tức chết không từ bỏ.

“Cho dù thế nào con cũng sẽ không kết hôn với Tô Cẩm Tú”

Phong Thần Nam không hề giải thích sự thật của mấy tin hot trên mạng cho mẹ mình, ngược lại lại dùng cơ hội này để cảnh cáo bà ta không có cửa can thiệp vào hôn nhân của anh.

“Thần Nam sao con lại ngu như lừa vậy?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng rống của người phụ nữ: “Mẹ và ba con đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới sắp xếp được hôn sự này cho con, sao con lại không hài lòng chứ? Con phải cho mẹ một lý do”

Cuối cùng bà ta cũng hỏi đến vấn đề này.

“Con không thích cô ta”

“Tại sao lại không thích con bé? Con và Cẩm Tú đã quen biết từ nhỏ, thời gian đi học không phải cũng từng yêu đương sao? Tại sao đột nhiên lại nói không thích là không thích chứ?”

Phong Thân Nam nhíu mày, ký ức trong quá khứ trào dâng, những cái gọi là sự thật đó, muốn xấu xa thế nào thì xấu xa thế đó.

Anh thật sự không muốn nhớ lại chút nào.

“Chuyện này không cần phải nói nữa, con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Cho dù thật sự muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn, con cũng không lựa chọn Tô Cẩm Tú đâu”

Nói xong, Phong Thần Nam không hề lưu tình cúp điện thoại.

Mẹ Phong ở bên kia điện thoại tức phát run, sau đó tức giận ném điện thoại xuống đất.

Bốp.

“Tức chết tôi rồi. Thật sự muốn tôi tức điên lên mới cam lòng mà”

“Sao con lại tức giận như vậy chứ?”

Bên phía phòng khách truyền đến tiếng tức giận của ông Phong.

Ông ta sớm đã biết vợ mình đang nói chuyện với con trai, nhưng ông ta không đồng ý bà ta dùng phương thức này để trút giận.

Đám người làm nghe thấy có âm thanh đổ vỡ, vội vàng chạy đến phòng khách dọn đẹp.

Mẹ Phong quay đầu đối diện với ông Phong, tức giận nói.

“Con trai sắp tạo phản rồi, tôi còn không được tức giận sao? Ông có biết vừa rồi nó nói cái gì trong điện thoại không? Cho dù có kết hôn cũng sẽ không lấy Tô Cẩm Tú. Ha, lễ nào nó muốn lấy cô gái ven đường kia sao?”

Bà ta càng nói càng tức giận, ngược lại ông Phong bình thường đặc biệt cáu kỉnh, bây giờ lại bình tĩnh ngoài ý muốn.

“Nó còn nói cái gì nữa?”

“Còn có thể nói cái gì? Không phải chỉ là để chúng ta không quản chuyện đám cưới của nó nữa sao. Thằng nhóc này, nó muốn cái gì tôi đều đồng ý, nhưng kết hôn là chuyện trọng đại cả đời.

Hoắc Băng Tâm trước kia chính là bởi vì không có cửa của tôi, mới khiến trong nhà đến nỗi gà bay chó nhảy. Tôi không thể để chuyện này xảy ra lần nữa đâu”

Con trai có tính cách như vậy, không thể ép được.

Nhưng bọn họ không muốn nhìn thấy con trai mình trông hôn lễ, phạm phải quyết định sai lâm lần thứ hai này, khiến cho mối quan hệ trong gia đình trở lên đặc biệt cứng nhắc.

Ông Phong liếc nhìn bà Phong.

“Người cũng đã chết rồi, sao bà vẫn còn oán hận đứa nhỏ đó nhiều như vậy chứ?”

“Người phụ nữ đó chính là một tai họa, cho dù chết cả trăm năm, cũng không thể quét sạch oán hận không lòng tôi.”

Lần này ông Phong cũng không muốn nói chuyện với bà Phong nữa: Chỉ nghe thấy ông ta hừ một tiếng, sau đó quay người trở về phòng, chỉ lưu lại tiếng tức giận.

“Còn nói con trai cứng đầu, rõ ràng là do bà có thành kiến”

Mẹ Phong vần còn chìm đắm trong sự tức giận của mình, hoàn toàn bỏ qua lời nói của ông ta.

“Không được, chuyện này tôi tuyệt đối không được bỏ qua, ngày nào còn có tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ không ra gì gả vào nhà Phong chúng ta đâu.”

Nghĩ đến đây, bà ta vội vàng lấy điện thoại từ trong tay người hầu, tìm mấy lần mới gọi được.

“Alo, cậu mau thay tôi điều tra xem gần đây Thần Nam tiếp xúc với ai.”

Buổi tối.

Quán bar Vatican.

“Ha ha ha, không ngờ cậu đường đường là cậu chủ nhà họ Phong, trước giờ luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vậy mà bây giờ lại lưu lạc đến bước đường này, toàn bộ thế giới đều muốn khống chế cậu”

Trong phòng bao Vip, một chàng trai tóc xoăn vàng cười quyến rũ, ly rượu trong tay anh ta cũng lắc lư theo tiếng cười, rượu đổ lên người, da thịt nửa thân trên thoắt ẩn thoắt hiện.

Đầu bên kia sô pha, người đàn ông đeo kính gọng vàng, liếc nhìn Phong Thần Nam mặt đen sì, tiếp tục chủ đề vừa rồi.

“Bây giờ mỗi ngày cậu đều bị mấy người theo dõi?”

“Ba”

Cậu thiếu niên tóc vàng nghe thấy vậy, lại tiếp tục cười ha ha.

Phong Thần Nam mím môi, sau đó đáp ly rượu cạn qua: “Câm miệng”.

Vưu Thiên Vũ chuẩn xác bắt được ly rượu, vội vàng thu lại ý cười: “Cảm ơn cậu Phong đã không giết. Được, tôi không cười nữa”

Lúc này, trong phòng bao còn có một người đàn ông mặc vest đứng dựa vào tường, sau khi im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng hỏi vấn đề trọng điểm ngày hôm nay.

“Cho nên, bây giờ cậu quyết định như vậy với Tô Cẩm Tú, không kết hôn với cô ta nữa sao?”

Phong Thần Nam nâng mắt lên nhìn anh ta: “Lẽ nào cậu hy vọng tôi lấy cô ta sao?”

“Cậu có lấy hay không; không liên quan gì đến tôi cả”

Giọng điệu của đối phương cũng rất lạnh lùng: “Chỉ có điều, nếu như cậu lấy cô ta, tôi sẽ xem như không có người anh em là cậu.”

Chủ đề đột nhiên trở lên nặng nề.

Tất cả mọi người trong phòng bao đều im lặng, ngay cả Vưu Thiên Vũ vừa cười khúc khích cũng thu lại biểu cảm, quan sát mùi thuốc súng giữa Phong Thần Nam và Vinh Sở Lâm.

Mấy người bọn họ đều là bạn bè tốt từ nhỏ cho đến lớn, tất nhiên, Tô Cẩm Tú cũng là một trong những người đấy.

Sau này, Vinh Sở Lâm vừa nghe thấy cái tên Tô Cẩm Tú, thì sẽ lộ ra cảm xúc căm ghét và tức giận, không ít lần còn chuyển sự tức giận này lên người Phong Thần Nam: Vì vậy mỗi lần bọn họ tụ họp, đều sẽ tránh nhắc đến tên của người phụ nữ này, sợ hai người bọn họ sẽ đánh nhau.

May mà Phong Thần Nam im lặng một lúc nhàn nhạt trả lời.

“Tôi sẽ không lấy cô ta.”

Lời thừa nhận kiên định không hề có một chút tiếc nuối, thậm chí anh còn bổ sung: “Cho dù có kết hôn, đối tượng cũng không thể là cô ta”

“Cậu không cần phải vì tôi mà từ bỏ tình yêu”

“Sau chuyện lần đó, tất cả tình cảm của tôi đối với cô ta đều mất hết rồi, không tồn tại cảm giác tình yêu này”

Lời này của Phong Thần Nam nói rất thành thật.

Năm đó, sau khi xảy ra chuyện kia, anh và Tô Cẩm Tú đã cắt đứt rất dứt khoát, thậm chí đến nguyên nhân cũng không nói rõ ràng.

Sau này, vì để Tô Cẩm Tú chết tâm, anh lựa chọn liên hôn với Hoắc Băng Tâm, kết quả, hại Hoắc Băng Tâm mất đi tính mạng.

“Đại ca”

Đột nhiên, người đàn ông đeo kính vàng Diêu Tử lên tiếng, hỏi: “Vậy vừa rồi cậu nói, gặp được một người phụ nữ rất giống Hoắc Băng Tâm là chuyện thế nào?”

“Còn chưa tìm được chứng cứ chính minh cô ấy là Hoắc Băng Tâm”

Phong Thần Nam dừng lại: Cho nên mới muốn cậu điều động người ở bên Pháp điều tra cô ấy: Vưu Thiên Vũ nghe thấy vậy thì mắt sáng lên.

“Mấy tin hot trên mạng, người phụ nữ đi ăn thịt xiên với cậu là cô ấy sao?”

Phong Thần Nam không phủ nhận, Vưu Thiên Vũ hít sâu một hơi.

“Giống, quá giống rồi. Tôi nhớ chị dâu thích ăn nhất là thịt xiên…”

Anh ta vẫn chưa nói xong, thì bị ánh mắt sắc bén của Phong Thần Nam dọa sợ không dám nói tiếp nữa: “Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không có ý hâm mộ chị dâu đâu, thật sự không có.”

Phong Thần Nam phớt lờ Vưu Thiên Vũ, im lặng uống rượu.

Diêu Âu Dương dường như cảm giác được gì đó, đẩy gọng kính vàng lên, nhắc nhở: “Cử người đi điều tra thì được, nhưng trước đó phải khống chế cảm xúc của mình. Đừng vì sự hối tiếc của cậu mà lấy cô ấy làm vật thế thân, như thế đối với người ra không công bằng”

Phong Thần Nam rũ mắt, một lúc sau mới ừ một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.