Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 433: Tôi bị học trưởng theo đuổi (11)



Edit by Shmily

#Do not reup#

———————————

Trên diễn đàn trường học, một bài viết bị đính ở trên trang đầu.

Tiêu đề là [Nữ thần khuyên bạn nên học tập thật tốt].

Sau khi click mở liền có thể nhìn thấy chủ nhân bài đăng nói: Thật đó, lúc trước tôi chỉ muốn quay một cái video để cọ nhiệt độ mà thôi, kết quả không nghĩ tới cư nhiên lại chụp được một màn này, nói thật, qua ngày hôm nay, tôi đã quyết định trở thành fan của Nhĩ Nhĩ!

Phía dưới chính là video, thời gian không dài, cũng không có nhìn thấy mặt đối phương, chỉ nhìn thấy bóng dáng.

Sau đó có thể nghe thấy thanh âm của nữ sinh ở trong video vang ra, ôn nhu lại nghiêm túc.

Cho dù không nhìn thấy mặt thì mọi người cũng có thể tưởng tượng được gương mặt kia sẽ có biểu tình gì.

Lầu 1: Nếu thần tượng tôi lúc nhỏ cũng nói với tôi như vậy thì hẳn là bây giờ tôi đã đỗ Thanh Hoa Bắc Đại rồi.

Lầu 2: +1

Lầu 3: Chỉ có mình tôi cảm thấy Nhĩ Nhĩ rất manh à? Nếu nam thần cao lãnh mà tôi thích bỗng nhiên đứng trước mặt tôi bảo tôi đi học thì tâm tôi khẳng định sẽ bị cảm hóa mềm ra, không được, tiểu tỷ tỷ này quá manh rồi!

Lầu 4: Lầu trên ơi, tuy rằng tôi tán đồng cách nói của bạn, nhưng mà xin chú ý một chút, đây là tiểu muội muội, không phải tiểu tỷ tỷ!!!

Bình luận vô cùng nhiều, cũng có vài người vào nói xấu vài câu.

Nếu đổi lại là minh tinh thì không sao, nhưng đối tượng nghị luận lại là bạn cùng trường, nếu bị phát hiện mình mắng người ta thì đến lúc đó chỉ sợ ở trong trường sẽ không quá thoải mái.

Người mắng cô đơn giản chỉ có hai vấn đề, đó là làm bộ làm tịch và truy phủng.

Người nói làm bộ làm tịch chính là đang nói tất cả đều là diễn, cô đang cố ý đắp nặn hình tượng để hút fans.

Người nói truy phủng là đang thảo luận tới bộ dáng của Vân Phiếm Phiếm, nói cô không có khí chất của người mẫu, cũng không hot bằng minh tinh.

Thời điểm Vân Phiếm Phiếm trở lại ký túc xá, Hứa Cam cũng không ở đây, bất quá đèn vệ sinh vẫn đang sáng.

Phan Khả đang cầm điện thoại ngồi trên giường không biết đang xem cái gì.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Phan Khả ngẩng đầu qua, biểu tình có chút kỳ quái, hình như là muốn nói gì đó với cô, nhưng lại không biết nên nói gì.

Thấy cô nhìn qua, Phan Khả tựa như làm ra quyết định, cô ấy nhảy xuống giường, giày cũng không đi, trực tiếp cầm điện thoại đi tới trước mặt Vân Phiếm Phiếm, hỏi cô: “Ninh Nhĩ Nhĩ, người trong video này là cậu à?”

Kỳ thật Phan Khả đã biết là cô, bất quá chỉ là muốn dẫn dắt câu chuyện mà thôi.

Cô ấy mở video, Vân Phiếm Phiếm lập tức nghe được thanh âm của mình.

Sửng sốt một chút mới nhấp môi trả lời: “Là tôi… đây là cái gì?”

Phan Khả thấy dáng vẻ này của cô, vừa nhìn là biết cô không biết gì rồi.

Bên dưới bài viết còn có người nói cô cố ý tìm người chụp giúp để lăng xê.

Phan Khả tin tưởng vào trực giác của mình, cho nên chuyện này chính là giả.

Phan Khả đem mọi chuyện nói cho cô, Vân Phiếm Phiếm nghe xong, cẩn thận nhớ lại, nói: “Lúc trưa đi mua cơm hình như có nam sinh đằng sau có hành động kỳ lạ, hẳn là lúc ấy đi.”

Vân Phiếm Phiếm cũng không quá để ý.

Loại chuyện này không thể giải quyết, phải tập làm quen.

Bất quá đối với lòng tốt của Phan Khả, cô vẫn nói: “Cảm ơn cậu, Phan Khả.”
Phan Khả thấy mình chưa làm gì mà đối phương đã làm như mình đã làm chuyện gì rất lợi hại, lại thấy trên mặt cô mang theo nét đỏ ửng nhàn nhạt, da thịt trắng nõn như tuyết, tựa như một đứa bé xinh đẹp.

Cô ấy gật đầu, lại chạy về giường của mình.

Lập tức lập một cái nick mới, bắt đầu điên cuồng xé nhau với người trên diễn đàn.

Nếu cô đã nhận lời cảm ơn của người khác, vậy thì nhất định phải làm chút chuyện nên làm mới được.

Vân Phiếm Phiếm thấy Hứa Cam còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, liền dứt khoát cầm lấy tấm thảm yoga đi ra ban công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.