Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 49: Hồi Bốn: Đừng cố gọi thêm lần nào nữa, nếu họ đã cố tình cho bạn số giả



Liễu Nhược Thần bỏ dở bữa ăn. Trong hộp phở khô hiện giờ đang chứa bãi nôn của y, nên y phải vội vàng mở cửa bước xuống xe, để tống nó đi chỗ khác cho bớt bốc mùi.

“Cạch.”

Liễu Nhược Thần hít lấy hít để từng luồng không khí trong lành. Tuy ngoài trời hiện giờ rất lạnh, nhưng vẫn còn hơn là ngồi ở trong xe chịu đựng thứ mùi kinh khủng kia.

Màn đêm bàng bạc một sắc mây trời mờ ảo. Tinh tú trên cao lập lòe như những chấm kim tuyến ngũ sắc bị bàn tay nào đó vẩy lên.

Đường phố đêm đông thật cô quạnh. Làm bạn với nó là những ngọn đèn đường vàng vọt, và hàng cây đang thì thầm cùng cơn gió lãng du.

Liễu Nhược Thần đơn bạc thân gầy đứng dõi mắt nhìn vào bên trong nhà hàng. Tấm kính trong suốt ấy dường như đang phản chiếu hai con người của Vệ Minh: Một thiếu niên thanh thuần năm ấy, và một gã trai gian hùng khó đoán.

Chán.

Muốn gọi điện tán gẫu với Đỗ Mạn Kỳ để giết thời gian, nhưng mà anh ta đã block y rồi.

Cặp mắt đan phượng khi hay tin khẽ híp lại thành một đường kẻ đen tuyền, sau vài phút suy nghĩ ngắn ngủi, Liễu Tinh lạnh nhạt gõ thêm hai chữ “HaLo” vào tên trong danh bạ của Đỗ Mạn Kỳ. Kể từ ngày ấy, cái tên thương yêu Đỗ Honey đã bị chuyển thành xú danh Đỗ “HaLo”!

Nhạc chuông điện thoại của Liễu Nhược Thần cũng đã đổi sang bài mới để xả xui, là ca khúc “Telephone” do Lady Gaga và Beyonce trình bày.

À, mà đúng rồi, tiện đây phải nhờ Tyler ship cho vài lô đạn dược mới được. Làm “quà mừng sinh nhật” cho “honey” là tốt nhất!

– Đang suy nghĩ gì mà cười nhìn nham hiểm vậy? – Một tiếng nói đanh thép bất giác vang lên bên tai trái Liễu Nhược Thần.

Không phải là Đỗ Mạn Kỳ, mà là Nhan Diêu Quân.

Hụt hẫng một chút, rồi cũng gượng lại được, dù sao tương lai vẫn phải chấp nhận thôi.

– Đến đây dẫn vợ về à? – Liễu Nhược Thần nhàn nhạt bắt chuyện.

– Phải.

– Nghe đâu anh định đầu tư bên mảng khách sạn… – Liễu Nhược Thần lục túi lấy ra một thỏi kẹo cao su hương bạc hà. – Có phải anh mới chính là người giao dịch thực sự trong thương vụ thu mua khách sạn Nam Thành không?

– Đoán xem!

Tyler liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng thấy Nhan Diêu Quân đang cười đùa cùng với Liam, y bèn mở miệng xin phép về trước.

Vệ Minh cố gắng tìm kiếm một chút nét ghen tuông trên khuôn mặt Tyler, nhưng bất thành, biểu cảm của y điềm nhiên tựa hồ đã quá quen thuộc với tình huống này.

Hóa ra cũng chỉ là một con búp bê tình dục không hơn không kém.

Xã giao vài câu với nhau cho có lệ, hai bên xong hủ tục bèn đường ai nấy đi.

Trên đường về, đột nhiên Vệ Minh cất tiếng đề nghị Liễu Nhược Thần chở ra ngoài biển. Cậu muốn ngồi ở đấy đặng thanh tịnh đầu óc một chút.

Còn khoảng một tháng lẻ mấy ngày nữa, là An Kỳ và Vệ Minh về nước rồi…

Liễu Nhược Thần không ngăn cản ý tưởng điên rồ này, bởi vì y cũng muốn ra đó ngắm phong cảnh biển vào đêm đông.

Thế là, như hai tên tâm thần trốn trại lần đầu được ra ngoài hít thở khí trời, bọn họ bất chấp thời tiết rét lạnh, cứ thế mà lao đầu theo kế hoạch đã định.

Long Beach là một bãi biển tuyệt đẹp, nằm ở quận Cam thuộc phía Nam tiểu bang California. Hoạt động ban ngày ở đây diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn; với những thú vui như câu cá, lướt ván, bóng chuyền, tản bộ,… Nhà hàng, quán xá, khách sạn xung quanh đây mọc lên như nấm; phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng và ăn chơi của khách thập phương một cách vô cùng phong phú và độc đáo. Chính vì thế mà bất cứ ai hễ đặt chân đến đây đều sẽ mang về cho bản thân không dưới một ấn tượng đặc sắc về bờ biển này.

Hai người sóng vai nhau bước trên cầu bộ hành. Gió lạnh khẽ táp lên mặt họ những đợt giá buốt, và cọ vào da thịt họ từng đường sứt sẹo của thời gian.

Vệ Minh cảm thấy đau chân nên ngừng bước. Cậu đứng tựa người vào lan can, đôi mắt dõi về phía bãi cát hoang vắng một cách mông lung. Cậu bất chợt tức cảnh sinh tình mà quay sang hỏi han về cuộc đời của Liễu Nhược Thần. Cũng như là về chuyện tình trường mà y đã từng trải qua….

Liễu Nhược Thần thở ra một hơi, rồi mới chậm chạp kể về bản thân mình…

Tiếng nói của y hòa tan vào sóng biển, truyền đến tai cậu như một bản giao hưởng không lời, dần dần khiến cho đôi mắt cậu bị díp lại, rồi từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.

– Ngủ rồi sao Minh?

Danh xưng “cậu chủ” biến mất, lấp vào đó là cách gọi “Minh” đầy thân mật. Như thể hai người là bạn thân lâu năm với nhau vậy.

– Chân sưng hết rồi mà vẫn bỏ qua. – Liễu Nhược Thần lắc lắc đầu, nói. – Cứ mặc kệ sức khỏe của mình thì trước mắt người thua cuộc chính là cậu đấy… Không thấy gương của Gia Cát Khổng Minh sao? Lao tâm, lao lực, rồi ngã bệnh mà chết trong khi đại sự vẫn còn chưa thành… Tôi có nên ném chiếc nhẫn mà thằng “HaLo” đó tặng xuống đáy biển Long Beach không? Nói yêu tôi đã đời rồi quay phắt lại block một cái rụp! ĐM nó chứ!

Trút xong cơn uất ức, Liễu Nhược Thần bèn cõng Vệ Minh ra ngoài bãi đậu xe để về nhà…

Sáng hôm sau.

Bát cháo nghêu nấu đậu xanh âm ấm. Vị ngọt thanh pha chút cay cay của tiêu sọ làm cho sức khỏe của Vệ Minh khá hơn một tẹo. Cơn liều mạng tối qua đã khiến cậu bị một phen cảm lạnh dẫn tới sốt cao. Nên là bây giờ bị bắt nằm bẹp dí trên giường dưỡng sức.

– Anh đã làm xong tất cả rồi, việc của em lúc này là nằm nghỉ đi thôi… – Vệ Lô Địch cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vệ Minh. Rồi kéo ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của cậu. Không quên với tay lấy chiếc áo vest mắc trên giá xuống khoác vào người. -… À! Cảm ơn em vì đã giúp anh xoay sở chuyện đó nhé?

Vệ Minh hơi nhếch miệng cười. Cậu không đáp lại lời của anh ba, vẫn cứ im lặng ngồi dùng cháo giải cảm…

oOo

Công viên Khải Hoàn bị cơn mưa ban chiều ngăn cản bước chân của người dân trong khu vực đến sinh hoạt như mọi hôm.

Mạc Ưu Đàm dẫn đám nhóc vào trong nhà mát của công viên ngồi đợi chú mang kem về, vì ngoài trời mưa đang rơi lâm râm, nên không thể dẫn chúng theo được.

Một cô gái ăn mặc như dân công sở, với váy kẻ ca rô và áo sơ mi trắng cổ lọ, trên người khoác thêm chiếc áo kaki màu be hai túi, còn chân thì mang đôi giày búp bê hồng mũi nhọn; bất thình lình xuất hiện sau lưng bọn trẻ. Mùi son phấn sực nức tỏa ra cơ hồ muốn đông cứng khứu giác người đối diện.

Boo mỡ nhìn chị gái đứng trước mặt mình bằng một cặp mắt đầy sự khó hiểu. Bé bặm môi ngượng nghịu lắp bắp vài từ không rõ ràng để bắt chuyện.

An Dĩ Mai khều khều Vệ Khương hòng lay cho tỉnh, nhóc nhìn cục mỡ gần như sợ đến hóa đá mà cảm thấy buồn cười quá chừng!

An Dĩ Thâm nhăn mặt khó chịu. Ba Kỳ dặn cu cậu không được phép đi theo người lạ, tan học thì phải đứng đợi anh Vinh hoặc người làm trong nhà ông bà Trịnh đón về.

– Con có khỏe không? Con trai của mẹ. – Tô Gia Hân xoa xoa mái tóc xoăn của Vệ Khương, cô nhẹ nhàng hỏi.

Mẹ?

Vệ Khương không có “Mẹ”, ba Minh luôn dặn thế mà…

Vệ Khương ấp úng trả lời các câu hỏi mà Tô Gia Hân đặt ra. Khuôn mặt ngây ngô thoáng hiện những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cục mỡ đang cực kỳ khiếp đảm!

– Này! Cô đang làm cái gì ở đây hả?

Mạc Ưu Đàm giao kem cho mỗi nhóc tì xong, liền đứng chắn trước mặt Tô Gia Hân, ngăn không cho cô tiếp xúc với Vệ Khương thêm một phút nào nữa.

– Tôi chỉ muốn gặp lại con trai mình thôi mà… – Tô Gia Hân cười khổ giải thích.

– Chứ không phải là do giá cổ phiếu sụt giảm à? – Mạc Ưu Đàm nguýt miệng một cái rõ dài. Đoạn, nhún vai toan dẫn ba đứa nhỏ đi ra bãi đậu xe.

– Nói chuyện đàng hoàng với tôi một chút. Hoặc là nó sẽ xảy ra chuyện.

– Cô dám?

– Tại sao không? Anh có biết tại cuộc hôn nhân chó má đó mà tôi với người yêu phải chia tay không?? Anh có biết cuộc đời tôi đã đánh mất bao nhiêu thứ quý giá kể từ khi dây dưa vào nhà họ Vệ kh̀ông???

– Cô có biết Vệ Minh kể từ khi kết hôn với cô phải chịu đựng bao nhiêu sự hãm hại đến từ ông bố yêu quý của cô không hả? Cô có biết Vệ Khương sinh ra phải đi uống sữa ngoài là đáng thương thế nào không hả?? Cô có biết hai cha con cậu ấy phải sống thế nào bắt đầu từ lúc Vệ Úy phát hiện ra hợp đồng giữa hai người không hả??? – Ngừng một lát nghỉ xả hơi, nhân tiện quan sát sắc mặt Tô Gia Hân, Mạc Ưu Đàm thong thả bồi thêm vài câu. – Bây giờ cô có còn muốn cãi tay đôi với tôi nữa không??? Thằng này không sợ mang tiếng là thằng đàn bà đâu!

Kẻ tám lạng, người nửa cân. Tỷ số của hai bên hiện giờ là hòa nhau.

Nỗi khổ của Tô Gia Hân và Vệ Minh, tuy rằng chú chỉ là một người ngoài cuộc, song vẫn ít nhiều hiểu được.

Cơ mà, gượm đã,…

Lối nói chuyện ngu xuẩn và hết sức manh động này vốn dĩ không thể xuất phát từ miệng của một cô gái đến từ tầng lớp thượng lưu được! Nhất là một cô gái lăn lộn trong giới giang hồ từ khi hãy còn rất nhỏ.

Là giả mạo chăng?

“Đoàng!”

Mạc Ưu Đàm giật bắn mình. Chú vội thụp người xuống, rồi kéo ba đứa nhỏ lại, choàng tay qua người chúng, đoạn ôm vào lòng thật chặt.

Tô Gia Hân hành động hoàn toàn ngược lại với ông chú. Cô ả vừa nhanh chân nhảy thụt lui về phía sau, vừa đảo mắt quan sát tứ phía. Còn tay phải thì lôi vật gì nhét trong áo khoác ra để chuẩn bị tác chiến.

– Miệng chó thì không bao giờ mọc được ngà voi đâu, Faker! – Tôn Bách Nhật tắt máy ghi âm, rồi trả nó về đơn vị cũ, tức là nằm trong túi quần của hắn.

– Cháy nhà lòi mặt chuột rồi nhỉ? – Trịnh Xuân Vinh bất thình lình đứng sau lưng Tô Gia Hân, hắn cất giọng chế giễu hỏi thăm.

Tô Gia Hân chợt nhe răng cười. Khẩu súng trên tay cô ả dần dần nâng lên, chĩa về hướng Mạc Ưu Đàm cùng bọn trẻ.

– Để tôi đi? Hay để bọn họ chết?

Trịnh Xuân Vinh đột ngột quyết định thay:

– Thắc mắc đã được giải đáp rồi… Để cô ta đi đi…

Tiếng còi cảnh sát bất chợt hụ lên. Lúc đầu chỉ có một chiếc, sau rốt liên tiếp từng đợt âm thanh vang đến dồn dập như muốn xé nát không gian thanh bình nơi đây.

Tô Gia Hân nhếch miệng cười, vẫy tay tạm biệt bọn họ, rồi nhanh chóng tẩu thoát theo lối dẫn vào nhà vệ sinh nữ ở công viên. Để lại cục diện rối bời cho đám người Mạc Ưu Đàm gánh vác.

– Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị vào đồn lấy lời khai nhé mấy đứa bây? – Mạc Ưu Đàm bất mãn trừng mắt nhìn Trịnh Xuân Vinh.

– Mọi người nghĩ cảnh sát sẽ tin rằng cô ta có tội sao? Với việc Boo mỡ là con trai ruột của cô ta cũng đủ để họ nghi ngờ tụi mình dàn cảnh bắt cóc rồi. Và hành động dùng súng chĩa vào chú Đàm cũng có thể bị suy ra là do cô ta muốn cứu con mình nên túng quá hóa liều. Huống hồ chi…

– Tôi hiểu ý cậu… Chính vì thế không cần phải giải thích dông dài thêm nữa đâu… Hiện giờ tình hình của chúng ta tốt nhất là không nên dính dáng tới bất kỳ vụ kiện cáo nào cả. – Tôn Bách Nhật vỗ vỗ vai Trịnh Xuân Vinh tán thành.

Mạc Ưu Đàm khe khẽ thở dài. Nhiệm vụ lần này của chú chắc chắn đã thất bại đủ một trăm phần trăm rồi.

– Dẫn mấy đứa nhỏ về nhà giùm tôi… Tôi còn có chuyện gấp phải giải quyết dưới quê nữa. Nên không thể ở lại đây lâu được.

– Chú chơi sang thật đấy! Lên đây chỉ để gửi mớ nông sản bồi bổ cho sắp nhỏ. – Trịnh Xuân Vinh cố gắng đặt ra một câu bông đùa để làm dịu bầu không khí. Nhưng lại nhạt thếch như nước lã…

Mạc Ưu Đàm nghiêm mặt nói:

– Khuya nay tôi khởi hành, nên chắc không thể dùng cơm với các người được đâu.

Tôn Bách Nhật nhướng mày nhìn Mạc Ưu Đàm, trong đầu hắn bất chợt nảy ra một suy nghĩ lạ lùng…

Bàn bạc xong xuôi, Mạc Ưu Đàm quyết định chạy theo hướng khu nhà mát nằm ở hướng Bắc để về nhà trước. Mọi việc ở đây sẽ do Tôn Bách Nhật và Trịnh Xuân Vinh giải quyết tiếp.

“Đoàng.”

oOo

Chuyến bay tẻ nhạt.

Louis vừa vào đến phòng khách sạn đặt trước liền ngả lưng xuống giường đánh một giấc. Đôi chân bị liệt khiến y không thể di chuyển để tập một vài động tác giãn cơ cho khỏe người được.

Nhưng giấc ngủ kia không kéo dài được bao lâu, thì một tên đàn em của Louis đã đập cửa phòng cấp báo tin khẩn…

– Anh ơi! Dậy mà xem thời sự kìa!

Lukas nói xong, liền cầm remote bật truyền hình, rồi chỉnh sang chương trình thời sự 24 giờ.

“Một vụ xả súng gần trường mẫu giáo Mầm Xanh đã xảy ra vào lúc năm giờ chiều hôm qua… Danh tính nạn nhân hiện đang được phía cơ quan điều tra giữ bí mật…”

– Giương đông kích tây? – Louis vừa dụi dụi mắt, vừa yêu cầu Lukas tăng âm lượng để nghe rõ hơn.

– Hai nhà Tô – Vệ lần này đại chiến thật rồi… – Lukas làm xong, bèn đi lấy dĩa trái cây dưới bếp lên ăn. Sau đó ngồi xuống cạnh chỗ Louis đang nằm.

– Tô Gia Hân là thật hay giả?

– … Cách hành xử là giả, nhưng người thì là thật. – Lukas vừa đáp, vừa ngốn một miếng cam sành chua chua.

– Bọn họ muốn cô ta diễn vai đần độn để chứng tỏ người xuất hiện hôm ấy không phải là Tô Gia Hân… Hay thực sự hôm ấy người ở đó không phải là Tô Gia Hân, mà chỉ là một diễn viên đóng thế vụng về thôi?

– Người sinh mổ thông thường hay để lại sẹo sau ca phẫu thuật. Nhưng gia đình cô ta lắm tiền như vậy, chắc gì không đi trùng tu một phen để xóa dấu vết? – Lukas phỏng đoán.

Louis bỗng dưng có một dự cảm xấu, y siết chặt tay thành hình đấm đấm, rồi quay sang ra lệnh với Lukas rằng:

– Lukas! Gọi Ivan Choi về đây ngay cho tôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.