Thân thể Ngọc Hành dừng lại, lập tức biết được lời này hẳn là Tần vũ nhân cố ý nói cho chính mình nghe. Hắn xoay lại gập người thi lễ: “Tiên sinh,” Lần này, hắn không nóng nảy đi nữa, “Tiên sinh có thể bốc một quẻ giúp vãn bối hay không?”
Tần vũ nhân quay đầu lại nhìn hắn, cười: “Điện hạ mong cầu chuyện gì?”
Cầu cái gì? Hắn cầu chính là vị trí long ỷ kia.
Ngồi trên chiếc ghế kim long thống nhất nghiệp lớn, với hắn mà nói là sao trời hoa lệ lập loè trong không trung. Không, long ỷ này so với sao trời càng đáng quý, nó là trăng sáng, vầng trăng sáng thế gian chỉ có một, là của quý thiên hạ có một không hai!
Thấy hai mắt hắn buông xuống, ngoài miệng nhấp lại mang theo một tia tính toán, Tần vũ nhân cười nói: “Một ngày một người chỉ bốc một quẻ là quy tắc Tổ sư gia định ra. Thất hoàng tử nhất định đã biết chuyện hôm nay đồ nhi kia của ta đã bốc qua một quẻ cho ngài. Nếu ngài thật còn cầu mong, cũng có thể ngày mai lại đến tìm ta, ta giữ lại quẻ này cho Thất điện hạ.”
Ngọc Hành gập người vái lạy: “Đa tạ tiên sinh.”
Một đường xuống lầu, trên lầu còn đang lặp lại, “Quân tử dĩ tự cường bất tức… Dĩ hậu đức tải vật.”
Tự cường bất tức, hậu đức tải vật. Một niệm thiện, cát thần theo cùng, một niệm ác, lệ quỷ bám sát.
Ngọc Hành hạ mi bao trùm đôi mắt. Đến lầu hai, hắn đỡ tay vịn lan can, cả người nặng nề lẳng lặng, toàn bộ trái tim lăn qua lộn lại đứng trong chốc lát. Giờ phút này, trong nháy mắt hắn cảm thấy, đời trước con đường đoạt đích hắn đi cả đời, bại, là đương nhiên. Nhiều năm như vậy, trù tính ảm đạm, toàn bộ đều sai lầm…
Hắn đi xuống lầu, Ninh Thạch thấy sắc mặt của hắn trong bóng đêm càng thêm trắng nhợt, lên tiếng chào đón: “Thất gia?”
“Chúng ta trở về biệt viện.” Ngọc Thất trực tiếp rẽ ngang đi về phía biệt viện hoàng gia, căn bản không dừng lại.
Ninh Thạch liếc nhìn người mặc bạch y trên đài Quan Tinh một cái. Thiếu gia nhà mình khi lên lầu và xuống lầu chỉ ở trên đài Quan Tinh kia thời gian rất ngắn, rốt cuộc là nói cái gì có thể khiến thiếu gia không đi tìm Tần tướng, giờ phút này không đi nói cho Tần tướng chuyện ngài ấy bị bắt cóc?
Tần vũ nhân nhìn Ngọc Thất ra khỏi Tử Hà Quan, vươn tay hướng lên trời vái lạy: “Thiên Tôn, tại hạ thấy người này thân mang mây tía, khí đen giữa trán y đã tiêu tan. Sau lần hung hiểm này, xác thật đã sửa mệnh, hy vọng lần này y có thể từ giữa ngộ đạo.”
Sau khi xuống đài Quan Tinh, Tần vũ nhân đứng bên cột đá đỏ thẫm rồi lại nhìn bầu trời đen nhánh một cái, nói với tiểu đạo nhân bên cạnh: “Ngươi đi nói với Tần tướng, hôm nay có người làm xằng làm bậy ở núi Tử Hà, bắt cóc Thất hoàng tử, đã sắp hù chết lão đạo ta rồi. Về sau lại xảy ra loại chuyện như thế này, lão đạo sẽ vứt bỏ đạo quan này, cởi đạo bào xuống núi ăn thịt đấy.”
Ngọc Thất một đường quay ngược lại biệt viện. Biệt viện hoàng gia trong núi Tử Hà là một toà tam tiến viện*, bên cạnh có hành lang nối đến nội viện.
*Tam tiến viện: một loại hình tứ hợp viện, gọi tắt của tam tiến tứ hợp viện.
Trên đường đi đến hành lang, bước chân hắn ngừng lại một chút.
Ninh Thạch thấy thiếu gia nhà mình ngừng bước ở cửa ngã rẽ, tiến lên hai bước nhẹ giọng nói: “Quý lục cô nương hiện giờ đang ở tại viện Minh Lan.”
Ngọc Thất không lên tiếng, nâng bước chân tiếp tục đi. Ra hành lang, đứng trước cửa tròn, ánh mắt hắn chuyển về hướng viện Minh Lan. Trong đình viện một mảnh yên tĩnh, hoa cỏ phồn thịnh. Ban đêm cũng có thể thấy rõ sắc hoa, ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Gió đêm phất tung góc áo choàng của Ngọc Hành. Hắn hơi ngừng lại rồi cất bước đi qua thượng phòng viện kia.
Ninh Thạch thấy thiếu gia nhà mình đi vào viện Minh Lan, không nói không khuyên, chỉ cúi đầu đi theo phía sau hắn.
Ngọn đèn lồng ở viện Minh Lan sáng ngời, ngoài phòng còn có hai bà tử đang gác đêm, xa xa thấy Thất hoàng tử khoác một chiếc áo choàng đen lại đây, thấp giọng kêu cửa phía sau một tiếng: “Bích Chu cô cô, Thất hoàng tử tới.” Không kịp chờ bên trong lên tiếng, bà tử đi qua vài bước, quỳ xuống đất thỉnh an Thất hoàng tử.
Bước chân Ngọc Thất không ngừng, dọc theo đường đá cuội nhỏ màu trắng lại đây đến cửa thượng phòng. Bà tử vén rèm lên, hắn rảo bước tiến vào, nghe thấy giọng của Bích Chu và Hồng Xảo uốn gối thỉnh an. Hắn “Ừm” một tiếng, không hỏi chuyện khác chỉ lo tiến vào bên trong.
Hồng Xảo thấy hắn tự vén rèm vào buồng trong nên cũng muốn theo vào, nhưng bị Bích Chu giữ chặt. Bích Chu không tiếng động lắc đầu, Hồng Xảo ngược lại bị nàng ấy giữ chặt, mang theo người rời khỏi thượng phòng.
Thấy Ninh Thạch chờ ngoài cửa, Bích Chu hơi mỉm cười, dặn dò tiểu nha đầu: “Sao không mau rót chén trà nóng cho Ninh thị vệ.”
Ninh Thạch chắp tay: “Không cần phiền toái, Bích Chu cô cô, Thất gia đợi chút sẽ ra ngoài.”
Bích Chu cười, vẫn dặn dò tiểu nha đầu đi rót nước, còn nàng ấy giữ lấy Hồng Xảo, vỗ lên tay nàng một chút. Cái vỗ tay này Bích Chu ý muốn Hồng Xảo yên tâm. Thất gia bọn họ từ nhỏ đã hiểu chuyện, chú ý mặt mũi hoàng gia. Nếu không phải ngài ấy nhận định lục nương tử bên trong, muốn thu người, quả quyết sẽ không nửa đêm còn tự mình đến đây thăm nàng.
Nhưng tâm tư Hồng Xảo nào có thể so sánh với những người khéo léo sắc sảo chốn cung đình. Hàm nghĩa một cái vỗ tay này của Bích Chu, nàng ấy hoàn toàn không hiểu. Nàng thường nhìn xem thượng phòng, gắt gao cầm chặt lấy chiếc khăn trong tay. Thất hoàng tử này rốt cuộc muốn làm sao? Cô nương nhà nàng là tiểu nương tử đã đính hôn, không rõ ràng đã bị nam tử xông vào phòng nhìn như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, cô nương nhà nàng nào còn thể diện gì, còn có sống được hay không?
Nhưng nghĩ đến nhị lang Trương gia, Hồng Xảo lại cảm thấy khổ sở. Tuy chuyện với cô nương Trang gia, sai là ở thiếu gia Trương gia, nhưng cô nương nhà mình thật sự có thể từ hôn với Trương gia sao? Quý phủ thật sự sẽ đồng ý chuyện này sao? Hay là biết rõ Trương nhị lang không thích hợp làm phu quân, lại vì bận tâm thanh danh Quý phủ, vẫn đưa cô nương nhà mình gả qua như cũ?
Ngọc Thất vào buồng trong. Bên cạnh cửa cách đó không xa, đèn cung đình chiếu rọi xuống. Hắn liếc mắt một cái đã thấy Quý Vân Lưu nằm trên giường. Hắn vài bước đến bên mép giường, đứng trên bục đỡ, từ trên cao nhìn xuống xem nàng.
Người này ngủ an tĩnh quy củ, chỉ lộ ra cái đầu, còn lại toàn bộ bị chăn che phủ. Chăn đơn giản thanh nhã, càng tôn lên màu sắc trắng nõn trên gương mặt nàng, ngay cả môi đều biến thành màu phấn nhạt.
Hắn vươn tay đặt lên trán nàng cảm nhận chút độ ấm. Cơn sốt thật ra đã hạ rồi, nhưng mồ hôi mỏng trên trán cũng không ít, ước chừng là đổ mồ hôi hạ sốt. Ngọc Thất còn chưa xoay tay lại, người trên giường hình như đột nhiên có cảm giác, vươn tay đã bắt được tay Ngọc Hành. Tốc độ kia rất nhanh nhưng rốt cuộc trên tay không có sức lực gì, Ngọc Hành theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng sau đó hắn khựng lại, chỉ hơi động rồi để cho bàn tay trắng nõn kia cầm lấy.
“Thất gia,” Quý Vân Lưu chớp chớp mắt, thấy rõ Ngọc Thất, khoé miệng lộ ra một tia ý cười, giọng nói hơi khàn khàn, “Ta khát, phiền toái Thất gia lấy cho ta chút nước. Đa tạ.”
Ngọc Hành đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi, thấy nàng giống như tửu quỷ uống say, ánh mắt mê ly tiêu cự không rõ đối diện chính mình, thì biết giờ phút này ý thức nàng còn hỗn loạn. Hắn chưa nói cái gì, ánh mắt chuyển xuống, thấy tay mình bị nắm lấy bèn chậm rãi rút ra, trên mu bàn tay mang theo một tia ấm áp. Hắn rời khỏi cạnh giường đi đến bên bàn rót chén nước.
Hắn đi vài bước trở về, lại thấy nàng nhắm mắt ngủ rồi.
“Hết khát rồi?” Ngọc Thất duỗi tay vỗ vỗ đầu vai nàng, thấy nàng mở mắt ra, “Uống hai ngụm nước rồi ngủ tiếp.”
“Khát, ừ! Uống xong ngủ tiếp.” Quý Vân Lưu ngẩng cổ.
Nàng khi mơ hồ thật ra hỏi cái gì đáp cái đó, thật sự ngoan ngoãn.
———–
Các loại tứ hợp viện:
Tứ hợp viện với quy mô khác nhau, lớn nhỏ chênh lệch xa. Nhưng vô luận lớn nhỏ, cơ bản đều tạo thành từ bản đơn nguyên.
Do phòng ốc bốn phía hợp thành một đình viện (khoảng sân chính), nên tứ hợp viện cơ bản có một sân, gọi là nhất tiến tứ hợp viện, hai sân tức là lưỡng tiến tứ hợp viện, ba sân là tam tiến tứ hợp viện, cứ thế mà tiếp tục suy ra.
Ở Bắc Kinh, tứ hợp viện mô hình lớn (ví dụ vương phủ) có thể đạt đến hơn bảy sân, chín sân, trừ chính viện phổ thông ra, hai bên đông tây còn có một mảng sân nhỏ gọi là khóa viện, có thể nói là “Nhà cao cửa rộng”.
Do ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, bốn phía phòng ốc đều “tọa Bắc hướng Nam” là tốt nhất, cho nên, tứ hợp viện đều lấy phòng phía Bắc là chính phòng, hai bên Đông Tây, là sương phòng, Nam phòng đối diện với Bắc phòng được gọi là đảo tọa phòng.
Trong tứ hợp viện cỡ trung hoặc cỡ đại, dãy chính phòng cuối cùng được gọi là hậu tráo phòng. Hậu tráo phòng đôi khi sẽ được xây thành phòng hai tầng lầu, gọi là hậu tráo lâu. Lưỡng tiến Tứ hợp viện (tứ hợp viện hai sân) bình thường đều chia làm nội trạch và ngoại trạch, được ngăn cách bởi cổng trong – cửa thùy hoa hoặc tường bình phong.
Giữa chính phòng và sương phòng, bình thường do hành lang có tay vịn, hoặc mái nối liền hai bên.
(Nguồn: macthienyblog.wordpress.com).