Hắn nhìn nàng, nặng nề lẳng lặng, không ôn hoà không nóng nảy xé mở cái miệng đầy lời nói dối của nàng: “Quý Lục, chẳng lẽ người Thiên cung các cô ăn chính là cá hầm ớt, cá hầm cải chua, gà rút xương phối với Coca và trà sữa, còn muốn thêm băng?”
Lời này nói có sách, mách có chứng, rõ ràng lại đúng trọng tâm, không hổ là người tâm tư tỉ mỉ.
“A ha, cái này sao… Cái này gọi là rượu thịt xuyên qua ruột*…”
Không đúng! Câu này vế sau là, Phật Tổ lưu trong lòng… Mà người thời đại này tin tưởng lại là Thiên Tôn Đạo gia!
*Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật Tổ lưu trong lòng: đây là một câu tục ngữ xuất từ “Tế công Lý Tu Duyên”, người dù làm hoà thượng nhưng thích ăn thịt uống rượu.
Gương mặt của Quý Vân Lưu đỏ lên. Nàng che mặt lại, không thể tiếp tục được nữa, “Ôi trời! Trán ta thật nóng, đầu choáng váng!” Dứt lời, nàng bèn đổ người xuống, ngã trên giường đất, tay chân bất động rồi nhắm mắt ngủ.
A a a, gương mặt này bị vả có hơi đau.
Con ngươi đen nhánh trong suốt của Ngọc Hành nhìn kỹ nàng. Chỉ chờ trong chốc lát, hắn đã cảm giác tiếng hít thở của người trên giường đất trở nên trầm ổn có tiết tấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người lại, ngửa đầu nhắm mắt dựa vào giường đất, lại lần nữa nghĩ đến mỗi một chữ trong lời nói dối như cuội vừa rồi của đối phương.
Lại đợi trong chốc lát, xác định tiếng hít thở từ nặng chuyển nhẹ, giấc ngủ đã sâu, hắn mới mở mắt ra đứng lên. Hắn xoay người cúi đầu, nhìn kỹ thiếu nữ nằm trên giường đất. Mặt trắng môi đỏ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bộ dáng an tĩnh khi người này ngủ rồi ngược lại thật sự lộ ra vài phần dáng vẻ như tiên nhân Thiên cung.
Ngọc Hành nhìn chằm chằm chiếc cổ như bạch ngọc của nàng. Người này và chính mình cùng nhau bị thích khách bắt lấy, thật sự chỉ vô tình gặp phải, hay là người khác phái nàng lại đây, là một cái bẫy dụng tâm kín đáo? Nàng lại còn cố ý nói với hắn như vậy, là có chuyện gì gạt hắn?
Ngọc Thất vươn tay, chậm rãi duỗi về phía nàng… Tay hắn dừng một chút giữa không trung, rồi sau đó, hắn đưa tay tới trên trán nàng thử xem độ ấm. Nhiệt độ cơ thể cao, sốt cao quả nhiên vẫn chưa hạ.
Ngọc Hành rũ ánh mắt xuống, thu hồi tay, giúp nàng phủ áo ngoài của chính mình lại trên người nàng. Rồi hắn cầm một cây đuốc, bỗng nhiên xoay người ra khỏi phòng.
Quý Vân Lưu nằm trên giường đất nghe được tiếng động nên mở to mắt, không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn xà nhà gỗ.
Người xuất thân từ hoàng gia, tính tình đa nghi lại bạc bẽo. Người như vậy, không được đắc tội, không được thân cận, không được đánh không được mắng, nghi thần nghi quỷ tiếp tục thử lẫn nhau, sẽ bị bệnh tâm thần!
Nàng vươn tay, vi phạm quy định “Một người một ngày một chuyện chỉ bốc một quẻ” mà Tổ sư gia đã đặt ra, lại chậm rãi bấm đốt ngón tay xem cho chính mình một lần.
Nàng lần lượt bấm đốt, lại ngừng trên “Đại an”. Đại an: Tướng quân trở lại ruộng đồng, vật bị mất đi không xa, chuyện tốt ở phía trước.
Mẹ nó Thiên Đạo đại gia ngài! Người như vậy, rốt cuộc làm sao đi phụ tá hắn?! Phụ tá cái con khỉ ấy!
Quý Vân Lưu buông tay, rốt cuộc không kiên trì được, nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngọc Hành cầm cây đuốc tới ngoại viện. Hắn đứng trong sân đưa mắt nhìn chung quanh. Nơi xa núi rừng âm u rậm rạp, bóng cây lay động. Trong núi Tử Hà phương xa có ánh lửa lốm đốm, nhưng trong ngọn núi này chỉ có âm u, hoàn toàn không có ánh sáng. Sắc trời tối tăm đến không thấy năm ngón tay. Hôm nay bầu trời không trăng không sao, chỉ có một mảnh đen kịt.
Hắn nhìn hồi lâu, rồi sau đó ánh mắt thuận thế đi xuống nhìn dấu chân trên mặt đất.
Con thỏ của cô từ đâu ra? Nó tự mình đâm chết… Đủ loại nghi ngờ như vậy, làm hắn cũng nổi lên một tia tò mò đối với dấu chân này.
Chân to đạp lên dấu chân nhỏ in lại trên mặt cát, từng bước một dọc theo dấu chân nhỏ kia vòng tới bên cạnh nhà gỗ. Bên cạnh còn có hàng rào gỗ, bước chân nhiều lên ở chỗ này, có chút lộn xộn, nhưng trong hỗn loạn dường như lại mang chút quy luật mà hắn xem không hiểu.
Tầm mắt bị nét bút trên tường hấp dẫn, Ngọc Thất chậm rãi ngẩng đầu, cầm cây đuốc chiếu về phía trước. Đạo phù do than đen vẽ ra thình lình ánh vào trong mắt hắn, sâu vào tận đồng tử. Đạo phù kia như rồng bay phượng múa, từng bút rõ ràng, trong bóng tối được đuốc chiếu rọi như từng đốm sáng bị bóng râm che sót, thấy không rõ.
Hắn tính toán độ cao của đạo phù, vừa lúc quá đầu chính mình. Thiếu nữ trên giường đất trong phòng kia khi giơ tay lên, hẳn là đúng độ cao này…
Trời tối sương mù mông lung, người cũng mông lung, đạo phù càng thêm mông lung. Trái tim Ngọc Hành bỗng nhiên co rụt lại, nhìn không hề bỏ sót một nét vẽ nào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đạo phù vừa được vẽ, đồng tử trong mắt hắn bỗng nhiên thâm trầm như hồ sâu.
Một niệm thiện, cát thần theo cùng, một niệm ác, lệ quỷ bám sát. Ta đến từ ngoài mây trắng trong Thiên cung. Thiếu niên lang, cậu có muốn bổn đại tiên giúp cậu bốc một quẻ?
Nháy mắt, Ngọc Thất nắm chặt tay, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch nhô lên. Hắn nhấp miệng, tâm sự như nước trào lên không ngừng phập phồng, khiến hắn vẫn luôn phải ức chế mới có thể dừng rung động trong lòng lại.
Thiên Đạo, Tam Thanh! Là các ngài nghe được ta lấy hương truyền tin, mới đưa người này lại đây! Người này, người này rốt cuộc có bản lĩnh thật hay không, rốt cuộc có thể giúp chính mình bước lên ngôi vị Hoàng Đế này hay không?!
Gió thổi làm lay động tóc trên trán hắn, phất qua ngọn lửa màu đỏ, tựa như đang trả lời, lại tựa như đang khẽ vuốt ve.
Dưới núi Mạc Tự, Ninh Thạch dẫn dắt mọi người giục ngựa lên núi. Nhưng đường núi quanh co, không có đường lớn, người lên ngọn núi này cũng đều là tiều phu và thợ săn, bởi vậy độ dốc của đường núi rất lớn. Ngựa căn bản không chạy nhanh được, còn thường bị chạc cây từ bên cạnh toát ra đâm phải. Cứ như vậy, thời gian hao phí cũng có thể biết.
Thanh Cửu và Thanh Bát một đường từ đường thủy vòng ra, lén lút từ phía Tây lên núi Mạc Tự, nhưng bọn họ ở trong rừng đi lại hồi lâu cũng không thu hoạch được gì.
Lúc trước, trước khi hành động, bọn họ đã từng suy xét một vài tình huống ngoài ý muốn, cũng xem qua bản đồ địa hình núi Mạc Tự một lần. Nhưng có lẽ do bọn họ chưa từng đi qua, hoặc có lẽ ngày hôm qua khi xem bản đồ quá vội vàng, hôm nay bọn họ vòng tới vòng lui chỉ cảm thấy lạc đường trong rừng núi nơi này, làm thế nào đều vòng không ra. Bọn họ lại đi tiếp trong chốc lát thì thấy đám người Ninh Thạch.
“Thanh Bát, tốc độ chúng ta như vậy vẫn không đuổi kịp bọn họ, nên làm thế nào cho phải?” Thanh Cửu hỏi.
Thanh Bát ngồi xổm bên kia nhìn trong chốc lát, nói: “Bọn họ cũng không tìm được Thất hoàng tử, chúng ta tìm từ một phương hướng khác, không chừng chúng ta sẽ tìm được trước một bước!” Nói xong, hắn đứng dậy rồi đi về một bên khác.
Thanh Cửu đi theo phía sau hắn, hai người rất nhanh chóng vòng qua một vòng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thấy Thanh Bát còn muốn đi tiếp, Thanh Cửu vươn tay tóm lấy hắn: “Thanh Bát, chuyện này có liên quan đến Thất hoàng tử, nếu nhiệm vụ hôm nay thất bại, chúng ta cũng phải nhanh chóng báo chuyện này cho Trương Hoà, để hắn báo cho Nhị gia. Hiện tại Ninh Thạch đã dẫn người tới tìm, Hoàng Hậu nương nương khẳng định đã biết! Nếu bà ta đã biết, việc này ngày mai chắc chắn truyền tới tai Hoàng Thượng…”
Hắn nói đến chỗ này, gió lạnh thổi tới, toàn thân hai người đều run rẩy. Nếu Hoàng Thượng biết Nhị hoàng tử ở núi Tử Hà ám sát Thất hoàng tử, hậu quả này… Có lẽ sẽ phải bị chém đầu!
“Chúng ta nhanh đi nói cho Trương Hoà, để Nhị gia ngày mai có sự chuẩn bị, bằng không Nhị gia sẽ phải, sẽ phải…”
Thanh Bát và Thanh Cửu nhìn núi Mạc Tự mù mịt, chỉ cảm thấy trong lòng cũng mịt mù. Bọn họ đều biết, tội danh mưu hại hoàng tử là gì.
Thanh Cửu lại nói: “Để Ninh Thạch tìm Thất gia về đi, Thất gia không có chuyện, có lẽ Nhị gia cũng có thể tìm cớ thoát tội.”
Ánh mắt Thanh Bát bỗng nhiên kiên định: “Được, chúng ta trở về phục mệnh!”
Hai người nhanh chóng xoay người xuống núi.