Cát Quẻ

Chương 32: Tính tình thật kỳ quái



Vì cần phải nhanh chóng, thích khách cũng không có thời gian buộc chặt hai người, chỉ nhét tất cả số thuốc bột mạn đà la còn lại vào miệng Quý Vân Lưu rồi chạy như bay xuống núi.

Quý Vân Lưu giống như bao tải treo ngang trên đầu vai của thích khách, thấy con đường càng thêm dốc, cao cao thấp thấp, chính mình treo giữa không trung như ngồi xe bay trên mây, còn là loại không có đai an toàn, duỗi tay vô lực bắt lấy quần áo thích khách nói: “Ầy, tráng sĩ, thương lượng một chuyện, không bằng ngươi thả ta xuống để ta tự mình đi được không?”

Thích khách khiêng nàng mắt nhìn thẳng, còn hai gã khác mắt nhìn phía trước biểu tình không đổi. Ngọc Hành cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không biết trong lòng mưu tính cái gì.

Quý Vân Lưu: “…”

Trời ơi! Thỉnh cầu của thiếu nữ mềm mại đáng yêu xinh đẹp như thế lại bị làm lơ.

Trong núi nhiều đá, cỏ cây sum suê, thích khách chọn đường hẻo lánh không người, Quý Vân Lưu bị khiêng trên đầu vai thích khách, bụng đặt ở bả vai đối phương, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều phải bị xóc ra ngoài, chỉ thấy đầu váng mắt hoa. Mạn đà la là thuốc tê, nhưng đưa vào miệng nàng chính là phần còn dư lại trong khăn, hiện giờ, nửa tê nửa không tê…

Nàng nghiêng đầu thấy thích khách chạy như điên, rồi ngưỡng mặt nhìn đường núi còn dài mà lại nghiêng dốc phía trước, thở ra một hơi, lại lần nữa buồn bực nói: “Tráng sĩ, nếu ngươi lại tiếp tục xóc nảy thì ta sẽ không khống chế được lực Hồng Hoang trong cơ thể chính mình.”

Lần này, ba gã thích khách lại thêm Ngọc Hành, tất cả đều nhìn nàng một cái!

Lực Hồng Hoang, đó là lực gì? Mặc kệ nó là lực gì, một người trúng độc mạn đà la có thể có lực gì, mặc cho nàng rống nát yết hầu giọng nói đều không vang xa được mấy trượng.

Kế hoạch đều đã an bài tốt. Nếu lúc trước người giả trang gã sai vặt có thể giữ chặt Ngọc Thất đi về phía trước thì có thể ném hắn xuống vách núi như Tịch Thiện. Nhưng vị Thất hoàng tử này ở trong núi Tử Hà còn cảnh giác như vậy, không bị giữ chặt, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch thứ hai, dùng mạn đà la khống chế rồi đưa người xuống núi.

Hôm nay Thống Lĩnh thị vệ canh giữ núi đều là người một nhà, đã được thông báo, chẳng qua không ngờ thế mà còn có người ngoài chặn ngang một chân. Chỉ là một cô nương ở trong núi bị bắt đi, không khóc không ầm ĩ còn một đường bậy bạ như thế, tính tình thật sự kỳ quái!

Thích khách cầm đầu nhìn Quý Vân Lưu, thấy dung mạo nàng khiến người vừa xem bỗng quên dung tục, lại thấy nàng và Thất hoàng tử xứng đôi vừa tuổi, trong lòng lập tức đã có tính toán. Giết hai người này thì không cần tìm cớ tốt hơn nữa, khiến hai người chết chung một chỗ là có thể dùng hai chữ ‘tuẫn tình’* che đậy qua.

*Tuẫn tình: Tự tử vì tình.

Còn về hai người bọn họ vì sao tuẫn tình? Chuyện này không cần bọn họ nói, chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, người kể chuyện ở tửu lầu nghe nhầm đồn bậy có thể truyền ra rất nhiều phiên bản không tưởng được. Trong lòng hắn mới vừa nghĩ như vậy, toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy phát lạnh, dưới chân đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống.

Phía trên sườn dốc, vừa ngã xuống sẽ giống như cục đá lăn xuống sườn núi. Cũng may thích khách là cao thủ trong cao thủ, quỳ xuống vài bước đã ổn định được thân thể.

“Lão đại, huynh không sao chứ?” Thích khách khiêng Quý Vân Lưu đặt câu hỏi.

“Không sao, đi thôi!” Nhìn phía dưới chân núi, trái tim hắn run rẩy, nếu ngã xuống ở nơi này… Còn chưa nghĩ xong, thích khách cầm đầu đã nghe thấy Quý Vân Lưu “Ôi da” một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy thích khách khiêng nàng đã khuỵu xuống.

Lần này bởi vì khiêng một người, mặc dù là cao thủ cũng khó mà ổn định thân thể, mềm chân sẽ thẳng tắp nhào xuống phía dưới. Thích khách cầm đầu phản ứng đầu tiên là nhào lên mặt đất duỗi tay tóm lấy, nhưng bàn tay đặt lên tay hắn lại là một cánh tay nhỏ nhắn, không phải tay của thiếu nữ bị đám người bọn họ bắt lấy thì là ai?

Sườn núi không phải vực đá, duỗi tay lôi kéo cũng có thể giúp người ổn định thân thể không hề lăn xuống phía dưới, Quý Vân Lưu nhào vào trên cỏ xanh mượt ngửa đầu nhìn thích khách, tựa hồ lòng còn sợ hãi: “Vị tráng sĩ này, đa tạ, đa tạ.”

Thích khách lướt qua mặt nàng cúi đầu, thấy đồng bọn của mình giống như tảng đá lăn vẫn luôn lăn từ trên núi xuống, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

“Thanh Nhị!” Thích khách khiêng Ngọc Hành trong lòng đau xót, nhưng vẫn biết đám người bọn họ đang chấp hành sứ mệnh nên cũng chỉ nhìn đăm đăm và thấp giọng kêu một tiếng.

Ánh mắt Ngọc Hành từ trên bóng người không còn thấy được kia quay lại nhìn Quý Vân Lưu, thấy giờ phút này nàng cũng nhìn chính mình, trong mắt đen nhánh tỏa sáng có loại ý tứ nói không rõ đang lưu chuyển.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Quý Vân Lưu và hắn tách ra, ngẩng đầu mở miệng nói: “Sườn núi nơi này không tính quá dốc, chỉ cần không phải vận khí quá kém đều sẽ không ngại đến tính mạng, chỉ cần bảo vệ tốt những bộ phận quan trọng trên người, đồng bọn ngươi sẽ không chết. Không bằng các vị tráng sĩ đặt chúng ta ở nơi này, tự mình đi xuống tìm xem?”

Tìm? Thả các ngươi tự mình đi xuống tìm? Sao có thể? Chúng ta mới không trúng ý ngươi!

Hai gã thích khách nhìn nhau, trong lòng biết lời của Quý Vân Lưu chính là sự thật, tự nhiên cũng không hề dừng lại, chuẩn bị khiêng Quý Vân Lưu lên đi tiếp chút nữa. Huynh đệ nhà mình, tìm tự nhiên là muốn tìm, nhưng không phải hiện tại.

Chỉ là, có lẽ vừa rồi thích khách cầm đầu chính mình bị ngã, rồi sau đó đồng bọn ngã xuống, lại thấy Quý Vân Lưu biểu tình bi tráng với vẻ mặt ‘tráng sĩ, ngươi cũng không thể lại ngã xuống’, hắn nhìn lại địa thế phía dưới, bèn đưa tay sờ vào trong ngực, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng: “Tự ngươi đi!”

Dứt lời, hắn tóm lấy cánh tay của nàng rồi kéo xuống. Thất hoàng tử công phu lợi hại, cho giải dược bọn họ sẽ phải mất công áp chế lần nữa, nhưng nữ tử yếu đuối như vậy, cho giải dược thì có thể thế nào? Ngay cả một đóa bọt sóng đều không xốc dậy nổi!

Ngọc Hành bị thích khách khiêng ở phía trước, Quý Vân Lưu bị kéo ở phía sau. Nàng nhìn thiếu niên ngay cả lòng bàn chân đều lộ ra mây tía, trên mặt một mảnh yên tĩnh.

Thiếu niên lang này thân mang mây tía nhưng không phải tướng chân long, Thiên Đạo khiến nàng sau khi đến thế giới này không bao lâu đã gặp được người này, hiện giờ lại có duyên mấy lần, thậm chí bị hắn liên lụy, bị người bắt đi cùng, lại là dụng ý gì?

Rõ ràng, rõ ràng sáng nay bấm quẻ cho chính mình là: Đại an.

Đại an: Tướng quân trở lại ruộng đồng, vật bị mất đi không xa, chuyện tốt ở phía trước. *

*Đại an: Đây là một quẻ trong “Lục nhâm thời khóa”, các bạn muốn tìm hiểu thì có thể tìm kiếm trên Google nhé.

(Nguồn: Phongthuyphuongdong.com.vn)

Thích khách vì không muốn người chú ý nên lựa chọn phía Nam sau núi. Sau núi chính là hướng sau lưng, Mặt Trời mọc ở hướng Đông lặn ở hướng Tây, chỉ có chỗ sườn núi vừa rồi là nơi lâu dài không thấy ánh mặt trời nên tụ âm lợi hại, âm khí nặng nề. Trước có Trời Đất, mới có vạn vật, mà khí là căn nguyên của vạn vật. Hoàn cảnh tự nhiên kỳ thật có thể sinh ra tác dụng rất lớn đối với khí vận của một người.

Ở chỗ này, có gió không Mặt Trời, có núi không có nước, có đất không có đá, là nơi duy nhất trên cả ngọn núi “Tử khí trầm trầm” có thể “Tà phong nhập thể”.

Thật ra toàn bộ thân thể người đều mang khí, mây tía vờn quanh là điềm lành tôn quý nhất, trên mặt có khí đỏ phiếm ra tỏ vẻ vận may ập đến, khí đen che đỉnh đầu tức có tai nạn trước mặt, nhưng người mang nhiều nhất chính là một loại khí trắng. Mặc kệ là vận số gì, thật ra đều có thể thông qua tự nhiên hoặc hoàn cảnh nhân tạo thay đổi nó.

Thay đổi số phận cả đời một người yêu cầu pháp sự có quy mô lớn, dùng các loại đạo phù đạo pháp tới bày trận thi pháp, nhưng thay đổi số phận nhỏ bé nhất thời của một người cũng chỉ cần mượn dùng hoàn cảnh và mấy đạo pháp thủ thế mà thôi.

Khiến ba gã thích khách nhất thời chết bất đắc kỳ tử* là tuyệt đối không có khả năng, chẳng qua, ở “nơi tụ âm” vừa rồi khiến mấy thích khách kia té ngã hai gã, tự nhiên có thể.

*chết bất đắc kỳ tử: Chết đột ngột, thường không vì nguyên nhân tự nhiên.

Chỉ là đến lúc đó, nên làm thế nào để không bại lộ chính mình lại cứu được hai người bọn họ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.