Thần Hà sơn rộng lớn lắm. Đông Tây, Nam Bắc mỗi chiều trải dài đến mười mấy vạn dặm, địa vực vắt ngang qua mấy quận nội địa Tô Châu. Hoàng gia sở hữu Thần Hà sơn bất quá chỉ là trong đó một góc nhỏ vô cùng mà thôi, khu vực xảy ra dị tượng chiếm diện tích chẳng đến một phần vạn so với chỉnh thể mảnh sơn mạch bao la, hùng vĩ này.
Tự nhiên theo lẽ đó, nội bộ Thần Hà sơn rộng lớn mênh mông vô biên. Không nói diện tích nội vực chiếm đến một nửa tổng thể sơn mạch, nhưng dài rộng mấy vạn dặm là vẫn có.
Không chỉ có thế, nội bộ Thần Hà sơn hung hiểm vô cùng. Nơi đây hung thú quần cư san sát, địa bàn bị chúng cát cứ, phân chia lãnh thổ nhiều vô số kể. Nhị giai hung thú tại chỗ này không có tư cách đặt chân, Tam giai hung thú hầu như chỗ nào cũng có. Chỉ có Tứ giai hung thú mới có đủ thực lực để bảo tồn lãnh địa nghìn dặm. Thậm chí, nơi sâu xa còn tồn tại Ngũ giai hung thú không chừng dòm ngó.
Tại mảnh địa vực nguy hiểm tràn lan như vậy, dấu chân con người đã ít lại càng ít.
Tu sĩ thế giới này không hề giống như tiểu thuyết huyền huyễn hăng hái liệp sát hung thú, tìm kiếm bảo vật như vậy.
Thế giới thực tế khốc liệt hơn nhiều.
Cho dù là Tứ phẩm tần năm tu sĩ đối mặt với Tứ giai sơ kỳ hung thú, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không bốc lên mạo hiểm xâm nhập lãnh địa của chúng. Ai biết, một khi xung đột nổ ra, điều gì không lường trước được có thể xảy đến, tỷ như hàng chục Tam giai ma thú vây công, tỷ như độc trùng nơi rừng thiêng nước độc vô tình kích phát, lại tỷ như bẫy rập tự nhiên,… bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành nguy hiểm trí mạng, có thể trở thành cọng rơm đè chết lạc đà, trở thành nguyên nhân mấu chốt khiến một vị Chân nhân cao cao tại thượng bỏ mình nơi hoang dã.
Bởi vậy, nếu như không có nghịch thiên cơ duyên xuất thế, có rất ít tu sĩ nguyện ý dấn thân vào sâu nội bộ lãnh địa hung thú.
Lão tổ Hoàng gia lựa chọn nội bộ Thần hà sơn cũng khiến Hoàng gia hao phí cái giá không nhỏ tìm kiếm mười mấy, hai mươi năm trời mảnh thổ địa tốt, sau đó lại khu trục hung thú, kiến thiết công trình, xây dựng trận pháp,… Rất nhiều công sức cần bỏ ra cùng thời gian không ít mới cho Hoàng gia kiến lập một cái ẩn mình bí mật vô cùng địa điểm bế quan.
Đổi ngược lại, Hoàng gia cũng không phải bạch cố gắng không công.
Có thể nuôi dưỡng ra vô số hung thú, Thần Hà sơn linh mạch nhiều không kể xiết, hơn nữa, phẩm cấp cao không hợp lẽ thường, là Viên Minh thành cùng vùng phụ cận không thể so sánh.
Căn cứ xây dựng của Hoàng gia cũng nằm trên một cái linh mạch như thế, nồng độ linh khí dày đặc đến mức kết sương mờ quanh năm suốt tháng, đủ để so sánh với động thiên phúc địa của các đại tông môn, cổ thế gia.
Những đỉnh cấp thế lực này, một khí biết đến căn cứ Hoàng gia, chắc chắn đều sẽ đỏ mắt. Chỉ bất quá, không một kẻ nào nghĩ đến khai thác Thần Hà sơn mà thôi. Chi phí cao, chưa kể đến mạo hiểm không ít sinh mạng.
Hoàng gia năm đó cũng là làm liều để tìm một nơi phù hợp cho lão tổ Tứ phẩm tầng tám bế quan. Viên Minh thành không có khả năng nuôi nổi cấp bậc này tu sĩ.
Không. Nếu dùng toàn bộ tài lực có lẽ miễn cưỡng chèo chống được, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phế đi toàn bộ phần còn lại Hoàng gia.
Một điểm lợi thế khác từ việc chọn nội bộ Thần Hà sơn làm căn cứ bế quan chính là tính bí mật cùng an toàn. Hoàng gia không phải là không có kẻ thù. Lão tổ tông Hoàng gia đại nạn lâm đầu, bế tử quan mưu cầu đột phá, kéo dài thọ nguyên. Cho dù khả năng hắn thật đột phá đến Ngũ phẩm Chân nhân chỉ có không đến hai thành, không một đối thủ nào nguyện ý trơ mắt nhìn hai thành cơ hội này tồn tại. Nếu như nắm được vị trí lão tổ tông Hoàng gia bế quan, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phá hỏng cho bằng được kiện đại sự này của Hoàng gia.
May mắn cho Hoàng gia, nội bộ Thần Hà sơn sao mà mênh mông. Cho dù là Tứ phẩm Chân nhân không kiêng nể gì dò xét nội địa, không có năm, mười năm trời cũng khó mà tìm ra manh mối vị trí bế quan.
Ấy là chưa kể đến hung thú chiếm cứ địa bàn san sát. Đối với kẻ địch của Hoàng gia, đừng nói đến tìm ra vị trí bế quan, có thể lành lặn đi vào rồi an toàn rời đi phiến sơn mạch này đã là vạn hạnh rồi.
Bất quá, bao nhiêu khó khăn trùng điệp ấy lại không rơi vào trên đầu Minh Hằng Thiên tông. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới, gián điệp cài vào Hoàng gia ba mươi năm trước lại có ngày được dùng cho việc này. Xem ra đây là niềm vui ngoài ý muốn.
Đoàn người hơn một trăm tu sĩ Minh Hằng Thiên tông theo sát vị vị gián điệp phi hành tại tầng trời thấp. Bọn họ không dám ngang nhiên xông thẳng. Làm như vậy chẳng khác nào chọc giận hung thú bản địa.
Quỹ tích phi hành của đoàn người lắt léo vô cùng, liên tục vòng trước, vòng sau rồi lại đột ngột rẽ trái, rẽ phải. Án lấy theo vị gián điệp kia thông tri, đây là bọn họ đang tránh né lấy lãnh địa của hung thú cao giai cùng bẫy rập mà Hoàng gia ngẫu nhiên bày dọc đường.
Cứ như thế, một đường thận trọng tiến lên, hai canh giờ qua đi, Minh Hằng Thiên tông mới xâm nhập được nội bộ nghìn dặm tả hữu.
Vị gián điệp kia cuối cùng dẫn Minh Hằng Thiên tông đến một lòng chảo núi. Lòng chảo núi này có hình bán nguyệt, rộng mười dặm, dài bảy dặm, ba mặt tiếp núi, một mặt tiếp sông.
Sông này rộng đến tám trăm tượng, nước rất sâu, chảy xiết vô cùng. Trần Nguyên cẩn thận thả thần thức xuống thăm dò, quan sát phương viên mấy chục dặm lòng sông phát hiện đến hai cỗ khí tức từ Tứ giai ma thú. Tam giai ma thú lại càng không ít.
Ba mặt núi rất cao, chí ít có hai nghìn trượng, dựng thẳng đứng, đỉnh núi mờ mịt che khuất trong mây mù, nhìn không thấy quang cảnh. Mặt núi chính giữa, đối diện lòng sông, phẳng lỳ, tựa như có một vị đại năng dùng kiếm đến gọt xuống, lột bỏ đi mặt ngoài sần sùi của nó.
Vị gián điệp kia vừa đến biên giới của lòng chảo thì gia hiệu cho cả nhóm dừng lại. Kế tiếp, hắn lấy ra một mảnh ngọc bội trắng ngà, lớn như bàn tay, tay còn lại thì liên tục bấm pháp quyết. Hắn đang vô hiệu hóa trận pháp phòng hộ.
“Bẩm Thái sư bá…” Tên gián điệp lên tiếng:” Nơi này Hoàng gia bố trí trận pháp rất dụng tâm. Cho dù là Tứ phẩm Chân nhân có toàn lực oanh kích, không có một nghìn, tám trăm lần đều khó mà mở ra phòng thủ. Muốn mở ra trận pháp này còn cần chút ít thời gian.”
“Ngươi liệu việc mà làm.” Vị Đại Thái Thượng trưởng lão nhàn nhạt nói.
Đối với cái này, hắn không có gì bất ngờ. Hắn cũng có thể nhìn ra, mấy chục dặm dưới nước có hai đầu Tứ giai hung thú nhìn chằm chằm đâu. Nếu phòng thủ không tốt, nơi đây đã bị san bằng, Hoàng gia lão tổ đã thành mồi trong bụng chúng.
Hoàng gia bố trí trận pháp phòng thủ tầng tầng lớp lớp. Không chỉ là trận pháp chống đỡ công kích, sát trận cũng có, đủ để vây giết một tôn Ngũ phẩm Chân nhân sơ kỳ; Huyễn trận cũng có,… đủ các loại thiên kỳ bát quái. Nơi đây, có thể coi là tường đồng vách sắt.
Vị gián điệp nọ trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mời hoàn tất mở ra tất cả trận pháp mà không kinh động đến tu sĩ Hoàng gia bên trong.
Trận pháp vừa mở, tu sĩ Minh Hằng Thiên tông thế như thủy triều tiến đánh vào căn cứ Hoàng gia.
“Các ngươi là…” Hai tên Nhị phẩm tu sĩ canh gác bên ngoài trợn trừng mắt, chưa kịp nói hết lời đã bị một tên chấp sự của Minh Hằng Thiên tông tiện tay một phi kiếm đâm xuyên qua cổ họng, chết ngay lập tức.
Tu sĩ, dù cho sinh mệnh lực cường đại đến đâu, chỉ cần chưa đến Thất phẩm Tôn giả trong truyền thuyết, một khi nhục thân hủy thì chỉ có con đường chết.
Không để tâm đến thi thể hai tên tiểu tu sĩ nằm chỏng vó bên đường, Minh Hằng Thiên tông tiếp tục thế tiến công vũ bão. Chiến thuật bọn họ rất đơn giản, đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng lôi đình một kích, đánh cho Hoàng gia trở tay không kịp. Mặc dù từ tình báo đến xem, thực lực của Hoàng gia không bằng Minh Hằng Thiên tông, nhưng ai dám vỗ ngực đảm bảo, giữa đường không giết ra cái gì bất ngờ?
Lối vào căn cứ nằm ngay trên vách núi dựng đứng, cao ngàn trượng, nhìn như bị đại năng dùng một kiếm gọt phẳng mà thành. Nhận được tình báo từ gián điệp, Minh Hoàng Thiên tông biết, lối vào bản thân là một sơn động khổng lồ, cao đến hai trăm trượng có hơn, được tu sĩ của Hoàng gia không ngừng đào móc sâu vào lòng đất, bề ngoài dùng Thiết Thạch che lại, sau dùng huyễn trận che lại, giấu mắt người ngoài.
“Hừ, thật không nghĩ tới, Hoàng gia các ngươi trốn kỹ như vậy.” Thái Thượng Đại trưởng lão cười lạnh.
Thiết thạch cứng rắn vô cùng, so sánh với tinh thiết còn cứng rắn gấp mấy lần. Tuy nhiên, thiết thạch quá cứng mà lại không có sự dẻo dai, không phù hợp để luyện khí, chế tác vũ khí. Tác dụng lớn nhất của thiết thạch chỉ là gọt đẽo thành từng khối lớn, rèn đúc công sự phòng thủ mà thôi.
Tuy nhiên, thiết thạch dẫu cứng rắn đến đâu, đứng trước Tứ phẩm Chân nhân, đều không đáng để nhìn.
“Liên thủ, tranh thủ thời gian phá đạo môn quan này.” Đại Thái Thượng trưởng lão nghiêm nghị lên tiếng.
“Vâng.” Mười tên Tứ phẩm Chân nhân đồng loạt ứng tiếng đáp.
Đừng xem thường mười một tên Tứ phẩm Chân nhân của Minh Hằng Thiên tông không có một cái đạt đến Tứ phẩm hậu kỳ cấp bậc. Tứ phẩm Chân nhân, cho dù chỉ là yếu nhất tầng một, đặt tại bất cứ đâu đều là tồn tại cao cao tại thượng, sở hữu trong mình sức mạnh hủy thiệt diệt địa.
Mười một tên Tứ phẩm Chân nhân liên thủ, cho dù là nửa bước Ngũ phẩm cũng sẽ lựa chọn tránh lui.
Lúc này, chỉ thấy mười một vị Tứ phẩm Chân nhân của Minh Hằng tông riêng phần mình đứng vào vị trí, riêng phần mình điều động thể nội năng lượng cuồn cuộn, tất cả tập trung lên người Đại Thái Thượng trưởng lão. Người sau điên cuồng vận chuyển cỗ sức mạnh khủng bố không thể tả trong thân thể, oanh ra một chưởng.
Một chưởng vừa ra chính là đất trời biến sắc, sơn mạch rung chuyển, núi non đổ sụp. Cho dù là Thiết thạch nổi tiếng cứng rắn, dày hai mươi trượng được Hoàng gia vận dụng làm cánh cửa cố thủ cũng vỡ vụn trong chớp mắt, bắn ra vô số đá nhỏ như mảnh bom bi, dọa cho đám đệ tử Minh Hoàng tông nhao nhao sợ hãi thối lui ra phạm vi hai dặm bên ngoài.
Ngay cả tại dưới nước ẩn mình hai đầu Tứ giai sơ kỳ hung thú cũng cảm nhận được uy hiếp từ bên ngoài mấy chục dặm, nhao nhao lặn sâu xuống đáy sông, một điểm động tĩnh không dám gây nên.
“Là kẻ nào dám đến ta Hoàng gia tác quái?”
Gần như ngay lập tức, một tiếng thét giận dữ từ bên trong sơn động truyền ra. m thanh rền vang như sấm, ẩn chứa bên trong cỗ linh lực cực kỳ hùng hậu, tạo ra sức ép như thiên uy từ trên chín tầng mây giáng xuống.
Đối mặt cỗ sức mạnh này, một đám tầm thường Nhị phẩm tu sĩ chỉ sợ bị ép cho choáng váng đầu óc, hô hấp không thông, ngay cả đứng vững cũng khó khăn.
Bất quá, Minh Hằng Thiên tông dù sao cũng là đại thế lực, bồi dưỡng ra đệ tử tinh anh không phải là hạng giá áo túi cơm mang đến. Hơn nữa, lần này một lần hành động, bọn họ mang theo nhưng toàn là đệ tử già đời, thiên xuất chúng nhất tạm chưa nói tới, nhưng chỉ xét đến lịch duyệt cùng thực lực thì tuyệt đối là cao cấp trong cùng cảnh giới.
Uy áp từ đối phương mang lại, xa xa không đủ để dọa lui bọn họ.
Nhìn đến nam tử uy phong oai hùng bay ra khỏi sơn động, Đại Thái Thượng trưởng lão chẳng những không lo lắng mà còn cười vui vẻ:
“Hoàng thành chủ, ngươi nhưng giấu chúng ta những người này thật khổ a?”
Nguyên lai, kẻ đi ra là Hoàng thành chủ nổi danh bị người cho là bị ma tu đánh trọng thương. Thế nhưng, trên người hắn giờ phút này nào có điểm nào biểu hiện ra suy yếu.
Hoàng thành chủ khoác lên mình áo bào màu đen, gọn gàng mà sạch sẽ. Khí tức của hắn trầm ổn, nội liễm mà hùng hậu, giống như được ôn dưỡng vô cùng tốt. Tại trong mắt Đại Thái Thượng trưởng lão xem ra, tu vi kẻ này đã là Tứ phẩm tầng ba đỉnh phong, chỉ e không ra mười năm có thể bước vào hàng ngũ Tứ phẩm trung kỳ.
Hoàng thành chủ trạng thái tốt như thế, ai dám nói hắn bị ma tu đả thương?
Mà Hoàng thành chủ thì giật mình như bị sét đánh, lăng lăng giữa không trung, trọn vẹn ngây ngốc máy hơi thở không nói nên lời. Đột ngột, hắn nhìn chằm chằm người áo đen dẫn đầu, khí thể Tứ phẩm Chân nhân sơ kỳ đỉnh phong hoàn toàn bạo phát không giữ lại chút nào.
“Các ngươi đến tột cũng là người phương nào? Các ngươi muốn cái gì?” Hắn trầm giọng quát.
Đại Thái Thượng trưởng lão tựa như rất hài lòng biểu cảm của đối phương, hắn cười lạnh:
“Muốn gì? Tự nhiên là muốn Thượng cổ Linh bảo các ngươi cất giữ trong kia. Thêm nữa… chúng ta còn muốn mạng các ngươi.”
Hoàng thành chủ giận quá mà cười:
“Ha ha ha… Khẩu khí thật lớn? Muốn Thượng cổ Linh bảo? Cái này còn phải xem bản lĩnh của các ngươi có hay không đã.”
Dứt lời, tu sĩ của Hoàng gia không biết từ lúc nào đã nhao nhao tụ tập sau lưng Hoàng thành chủ.
Rất nhiều.
Tuy nhiên, so sánh với Minh Hằng Thiên tông thì lại lộ ra không tinh anh bằng.
Tính bao gồm cả Hoàng Thành chủ, phe Hoàng gia có cả thảy bảy vị Tứ phẩm Chân nhân, một vị Tứ phẩm tầng bốn, một vị tầng năm. Năm vị còn lại đều là sơ kỳ.
Tam phẩm cao thủ thì có hai mươi lăm người, hậu kỳ năm ngươi, trung kỳ mười người, sơ kỳ mười người.
Còn lại chừng hai trăm người đều là Nhị phẩm tu sĩ, rải đều từ tầng một cho đến tầng chín.
Đáng nói nhất là Hoàng Thạch Hoàng công tử cũng xuất hiện trong đội ngũ. Cùng với lời đồn đột phá thất bại, bản thân bị ma tu trọng thương hoàn toàn khác biệt.
Hắn vậy mà đã đột phá đến Tam phẩm, khí tức nội liễm, hiển nhiên là không tiếc sử dụng tài nguyên củng cố tu vi một phen.
Hai đội tu sĩ nhìn nhau chằm chằm. Không gian tĩnh lặng. Gió đêm thổi qua. Một áng mây bất giác bị kéo ra, để lộ ra ánh trăng mờ soi sáng đại địa, vẩy lên tu sĩ có mặt tại hiện trường.
Qua không biết bao nhiêu lâu, cũng không biết là ai ra hiệu trước, một tiếng quát nghiêm nghị vang vọng mười dặm lòng trảo:
“Giết.”
Đại chiến bùng nổ.