Cổ Viêm sao đệ cứ nhất mực không tin ta là tỷ tỷ của đệ, đệ có có biết nói vậy sẽ làm ta đau lòng lắm không ?
Cổ Dao tỏ vẻ hờn dỗi như sắp khóc buồn bã mà đáp lại.
Cổ Viêm nhìn qua cũng biết nữ nhân này cố tình giải tạo bộ mặt đáng thương, cô ta hơn hắn bao nhiêu tuổi mà còn rảnh rỗi đến mức chơi cái trò nhận người thân với kẻ tầm thường như hắn chứ, thật không biết xấu hổ.
Đủ rồi mau nói đi tại sao đám người kia gọi ta là Lão thúc tổ, tại sao ta lại mang thân thể một kẻ tầm thường như ta đi đến nơi quỷ quái này khi ta đang ngủ say, mau nói đi rốt cuộc là tại sao.
Cổ Viêm bộ dạng nghiêm túc trầm giọng hỏi.
Chuyện này nếu phải kể ra thì phải để chính hai người bọn họ kể mới được.
Thời Thiên thở dài một tiếng, sau đó phất tay tạo ra một cái hố đen sau lưng Cổ Viêm, theo ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng dữ dội ập đến hút hắn vào bên trong.
Bịch!
Á .
Thân thể của Cổ Viêm bị nện mạnh lên mặt đất, bất giác theo bản năng hắn rống lên một , trong lòng lẩm bẩm mắng chửi đôi nam nữ thần bí kia hại cái mông hắn đau ê ẩm.
Đây …..đây là đâu vậy ?
Cổ Viêm mở to hai mắt nhìn khắp nơi, cung điện kia đã sớm biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là một khu rừng rậm cổ xưa mà u tĩnh, từng thân đại thụ che trời mọc lên sừng sững, cành lá tốt tươi, che kín bầu trời.
Bên cạnh có một dòng suối nhỏ nước trong veo, phát ra tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng vô cùng êm đềm khiến người ta có cảm giác rất thư thái.
Trông thấy khung cảnh bình yên nơi đây, làm hắn nhớ đến rừng Nguyên Linh trước đây hắn từng ở khiến lòng hắn như mặt hồ phẳng lặng yên bình, khiến hắn thích thú nằm bệt xuống đất hai tay gác sau gáy nhắm mắt thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại cảm nhận khung cảnh bình yên nơi đây.
Cổ Viêm đệ mau đứng dậy đi.
Bên cạnh Cổ Viêm một cái hố đen không gian khác mở ra , từ phía bên trong truyền ra âm thanh trong veo quen thuộc, không thể nhầm lẫn vào đâu đó chính là âm thanh của Cổ Dao.
Quảng Cáo
Cổ Dao và Thời Thiên bước từ trong hố đen ra nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn không khỏi bật cười một tiếng.
Nghe thấy âm thanh của đôi nam nữ này Cổ Viêm vội bật dậy khuôn mặt đỏ bừng như ăn phải ớt chỉ tay về phía hai người họ hung dữ quát.
Rốt cuộc đây là đâu, ta sao lại dẫn ta tới đây mau nói đi.
Bình tĩnh lại đi , muốn biết nguyên do mọi chuyện thì đi theo chúng ta.
Nói xong thì Cổ Dao và Thời Thiên đã bước vào bên trong cánh rừng, bóng dáng xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện bên trong khu rừng.
Cổ Viêm trông thấy vậy , hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần vội vã chay theo sau hai người họ tiến sâu vào bên trong khu rừng rậm hoang sơ, thảm cỏ mướt xanh mơn mởn, thi thoảng cũng sẽ có tiếng yêu thú rống lớn tràn ngập vẻ hung tợn khát máu vang lên từ phía xa, khiến Cổ Viêm trong lòng thoáng hiện một nỗi bất an, vội nút sau tấm lưng cao lớn của Thời Thiên, trái lại cả Thời Thiên và Cổ Dao không một chút sợ hãi vẫn thản nhiên đi mặc cho tiếng cự thú gầm rống như thế nào trong mắt họ chỉ như tiếng chim hót.
Cứ đi mãi như thế ước chừng một canh giờ sau hắn rốt cuộc cũng thấy hai người bọn họ dừng bước.
Tới nơi rồi .
Âm thanh của Cổ Dao vang lên ở phía trước, Cổ Viêm cũng dừng bước theo ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt tới thác nước róc rách ở phía trước ,đặc biệt ở chính diện thác có hai viên ngọc trong suốt ở trên xuất hiện những vết nứt nhỏ như bị vật gì đó cào xước một lam sắc trong suốt như giọt nước tinh khiết một hắc sắc đang lơ lửng rất thần bí cổ xưa .
Đó là thứ gì vậy !
Cổ Viêm chỉ tay về hai vật thể kì lạ kia hiếu kỳ hỏi.
Roẹt !
Nghe thấy tiếng của Cổ Viêm hai viên ngọc kia phát ra ánh sáng mãnh liệt, cuối cùng hiện lên hư ảnh ở trên bề mặt một đôi nam nữ, một mỹ phụ xinh đẹp tóc hoa râm ánh mắt long lanh tựa như nhìn thấu biển cả rộng lớn, một gã trung niên khác mái tóc trắng tinh trường bào màu đen tím tay chắp sau lưng thần thái kiên nghị khí thế bàng bạc tựa như núi cao sừng sững, trông thấy bóng dáng của Cổ Viêm hiện hữu trước mặt hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười như gặp lại người thân của mình cách xa nhiều năm.
Cổ Lão đầu ….. là người sao ?
Cổ Viêm mở mắt to nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kinh ngạc bập bõm mở miệng nói.
Ha ha , tiểu tử thối lâu quá không gặp.
Cổ Lão khuôn mặt hài hước mỉm cười đáp lại.
Quảng Cáo
Cái lão già khốn khiếp này, dám lừa ta đứng yên ở đó hôm nay lão không xong với ta đâu.
Trông thấy bộ dáng quen thuộc của Cổ lão đầu, Cổ Viêm hung dữ lao tới phía thác nước hướng tới thẳng phía đạo thân ảnh lão tấn công lão.
Phốc !
Cái cảm giác như đấm xuyên qua không khí này, không lẽ lão người đã chết thật rồi sao ?
Cổ Viêm nhìn thân ảnh trước mặt, khuôn mặt tái mét lùi lại phía sau vài bước như nhìn thấy quỷ.
Tiểu tử thối sao dừng lại vậy, không phải hận ta lắm sao, dừng lại làm gì tấn công nữa đi.
Cổ lão bộ dáng tiếu mị, mỉm cười nói.
Lão già thối, mới đi có hai năm thôi mà đã trở thành bộ dạng như này rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Cổ Viêm trấn an tinh thần, thấp giọng khẽ hỏi.
Hai năm sao, tiểu tử thối ngươi ngủ lâu quá nên không biết đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra với mình ư, ngươi không phải ngủ mới có hai năm mà ngươi đã ngủ hết hai trăm năm rồi đó.
Cổ lão trầm giọng đáp lại.
Nghe Cổ lão nói Cổ Viêm thần sắc biến đối, chuyện này quá sốc với hắn mới rời khỏi thân thể có một thời gian ngắn mà khi quay lại đã là một giấc ngủ kéo dài hai trăm năm thật khó tưởng tượng ra được.
Cổ Viêm lão già đó nói không có sai đâu, thời gian ngươi ở ngoài không gian vũ trụ so với thời gian ở trên Phục Long đại lục có sự khác biệt rất lớn cho nên việc ngươi ngủ mất hai trăm năm cũng không có gì làm lạ.
Hoàng Viêm truyền âm khẽ giải thích.
Lời Hoàng Viêm nói chắc chắn không sai, chỉ có điều Cổ Viêm hiện giờ khó lòng chấp nhận được, thật không ngờ khi tỉnh dậy mình đã là một ông cụ non hơn hai trăm tuổi, bảo sao đám người kia gọi hắn là sư thúc tổ, tất cả đều có nguyên do của nó.
Cổ Viêm tiểu tử, ta tên Mạc Kỳ lần đầu gặp mặt rất hân hạnh được làm quen.
Nữ phụ xinh đẹp bên cạnh Cổ lão mỉm cười cất tiếng chào hỏi.
Quảng Cáo
Cổ lão, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc trong khoảng thời gian ngủ say đã xảy ra chuyện gì không ?
Cổ Viêm hít một hơi sâu lấy lại tinh thần ngước nhìn lão giả già nua thấp giọng hỏi.
Chuyện phải kể từ lúc khoảng thời gian ba năm sau khi chúng ta chia tay, lúc quay lại gặp thì ta có mang theo thê tử ta cũng chính là Mạc Kỳ quay về tìm ngươi, biết ngươi đang đi tìm Cửu Thiên Liên Hoa nên cả hai bọn ta đã lần theo phía vực thẳm sâu vạn trượng, đến khi tìm được thì ngươi đã ở trong bộ dạng một pho tượng đá, ngươi có biết lúc đó ta đau lòng như thế nào không.
Cổ Lão nói đến đây, khuôn mặt bỗng trở nên buồn bã chỉ biết thở dài một tiếng.
Cùng lúc đó chúng ta cũng tìm được một túi gấm chứa rất nhiều linh thạch bên trên có khắc biểu tượng của Cửu Yên Cung, Cổ Nguyên ca biết được mọi chuyện nộ khí trong lòng sôi trào đem thân thể ngươi đến trước Cửu Yêu Cung một mực đòi công đạo cho ngươi.
Trận chiến lúc đó rất khủng khiếp, Cổ Nguyên ca gần như mất lý trí điên cuồng một thân cường giả vừa mới bước vào võ tôn cảnh giới tấn công tông môn tự xưng là chính phái không một chút thương tiếc, khiến rất nhiều người bị thương thậm chí có người còn phải bỏ mạng, kể trưởng lão Cửu Yêu Cung, Càn Hư chân nhân võ tôn cảnh ngăn cản cũng không thể ngăn được, sau đó có rất nhiều tôn giả khác của ba đại tông môn khác hợp lực lại công kích khiến cho cả hai bọn ta rơi vào thế hạ phong, cuối cùng những thông đạo ma giới mở ra nhừ sự giúp đỡ của các vị tiền bối ma giới ngăn cản đem hai bọn ta rời đi.
Hóa ra là vậy, cái lão già này bao nhiêu năm qua trốn chui trốn lủi cũng có nguyên do cả, sợ bị các tông môn chính phái phát hiện mình là người của ma giới chứ sao.
Sau đó thì sao nữa, mau kể tiếp cho ta nghe đi.
Cổ Viêm khẽ dục nói.
Sau khi bị ma giới đem đi chúng ta đã quay lại Hắc Ám Ma Vực ta đã nhờ rất nhiều sự giúp đỡ của các cường giả cấp bậc cao hơn giúp đỡ, trong đó có cả võ thánh cự đầu nhưng bọn họ đều lắc đầu bất lực, trường hợp của ngươi lần đầu bọn họ trông thấy, thân thể ngươi lúc đó quá cứng đến cả kiện binh khí cấp thiên bảo cũng vô tác dụng phá hủy.
Những ngày tháng sau này chúng ta chỉ còn cách chăm sóc thân thể ngươi để nó không bị dính bụi, đến một ngày nọ Huyết Ma đế của quỷ tộc không chịu nổi sự áp bức của các thế lực chính phái ra lệnh cho quỷ tộc nổi dậy tấn công các thế lực trụ cột của chính phái, tấn công từ Trung đô, Bắc Đô, Tây Vực, Nam Hải đảo để giành lại địa bàn gây ra cảnh chém giết triền miên, mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng đột nhiên xuất hiện một siêu cấp thiên tài đến từ bắc đô cũng tức là thuộc khu vực của Bắc Hoàng thánh triều năm lần bảy lượt ngăn cản hắn khiến hắn vô cùng tức giận .
Siêu cấp thiên tài ư ?
Sao trước giờ ta chưa nghe qua, hắn là ai vậy.
Cổ Viêm hiếu kỳ hỏi.
Hắn chính là Vân Dương kẻ mà chúng ta gặp ngày tuyển chọn đệ tử vào vân lan học viện tại Lưu Hương Thành năm đó.