Hai người này tiếp tục quan sát vương gia, rồi thấy vương gia nói gì với A Tú, A Tú trả lời lại rồi gương mặt ngài ấy đượm buồn. Vương gia ra lệnh cho A Tú rời đi, vừa ra đến cửa thì bị hai người nhiều chuyện này tóm lấy.
– Phó bếp: Vương gia nói gì với ngươi thế???
– Chú bếp: Có phải món bánh đó không hợp khẩu vị không?
– A Tú: Không phải, vương gia hỏi ta có tung tích gì của vương phi?
– Chú bếp: Mà có tung tích gì của vương phi không?
– A Tú: Không, không có tin gì cả! (lông mi rũ xuống)
– Phó bếp: Còn hai ngày nữa là tới ngày cử hành hôn lễ, chắn ngài ấy buồn lắm!
– Chú bếp: Ta cũng buồn, tưởng rằng nơi đây sẽ đàn đầy màu sắc, tất cả những con đường được phủ đầy những cánh hoa, ta sẽ làm những món ăn thiệt ngon chiêu đãi mọi người nhưng bây giờ tất cả đều không có, nơi đây lại phủ thêm màu xám mịt mờ! (thở dài rồi lặng lẽ rời đi)
– Phó bếp: Chú ấy đã đợi ngày đó rất lâu, mà chắc không có ngày đó quá! (thở dài bước theo chú bếp)
– A Tú: (đứng một mình lẩm bẩm) Thiếu cái miệng ồn ào cũng buồn thật!
GIữa trưa tại trại của chủ soái, trời có nắng nhưng không khí se se lạnh.
– Chủ soái: A Mây đâu, sao giờ vẫn chưa có bữa trưa?
– Binh lính: Bẩm chủ soái, lúc nãy thuộc hạ thấy A Mây đem đồ đi giặt nhưng quái lạ giặt đồ mà sao lâu thế, để thần đi tìm!
Binh lính này gọi thêm nhiều người nữa đi tìm Lam Ninh, ra đến bên bờ sông thì không thấy người đâu chỉ trơ trội thau đồ cùng với quần áo giặt còn đang dang dở.
– Binh lính 1: Làm sao giờ, người đâu?
– Binh lính: Các ngươi chia ra đi tìm, xem kỹ từng ngõ ngách, không được thiếu sót nếu không tìm được A Mây thì chúng ta khó sống nổi!
Mọi người tỏa ra khắp nơi đi tìm, từng bụi cây, từng ngõ sông, cả trên những cây cao cũng nhìn lên để tìm mà không thấy đâu cả.
– Binh lính: Lạ thật nơi đây dưới sự canh chừng nghiêm ngặt sao người lại mất tích không chút dấu vết nào?
– Binh lính 2: Có khi nào bị gấu ăn thịt không?
– Binh lính: Không thể được, nếu có gấu thì phải để lại dấu chân, gấu rất to đi thì có cây sẽ bị đổ ngã, ngươi nhìn nè tất cả mọi thứ đều bình thường. (gương mặt vô cùng khó hiểu)
– Binh lính 2: Tôi tìm thấy một cái gùi để ở gần vách núi! (mồ hôi nhễ nhại)
– Binh lính: Để ta về báo cho chủ soái, mọi người tập hợp ngay vách đá!
Thiếu soái đang bàn việc cùng các vị quan khác, binh lính vội chạy vào báo tin
– Binh lính: Báo, thiếu soái tìm được gùi của A Mây ở gần vách đá!
– Chủ soái: Sao chỉ thấy gùi, mau dẫn ta đi!
Chỉ mới vài ngày nhưng sự gắn bó giữa chủ soái và Lam Ninh, vì từ trước đến nay chưa ai làm người này thoải mái, ngủ một giấc thật ngon, ăn uống căng bụng dù mới có bữa sáng với mứt dâu chua lè. Chủ soái vội chạy theo binh lính, đến ngay vách đá đã có rất nhiều người.
– Chủ soái: Sao các ngươi không xuống tìm, đứng hết cả đây!
– Binh lính: Mau leo xuống dưới tìm, các ngươi có biết nấu ăn không, các ngươi pha trà có vừa miệng chủ soái, nhảy xuống dưới tìm đi!
– Chủ soái: Ta thấy ngươi có tiếng nói hơn ta đấy!
– Binh lính: Hơ không đâu ạ, vì thuộc hạ tiếp xúc với họ nhiều! (cố gắng nói giảm nói tránh vì không muốn bị phạt)
– Chủ soái: Tìm không được người, ngươi đi hầu hạ ta, không làm được thì ngươi bị cắt chức xuống, đi chăn dắt cho ngựa ăn cỏ, một con ăn không nó ngày đó ngươi khỏi ăn.
– Binh linh suy nghĩ: Chạy trời không khỏi nắng!
– Tiểu Trúc: Mấy người đó làm gì vậy tỷ? (chỉ chỉ vào đoàn người đang leo xuống vách núi)
– Tiểu Phấn: Tỷ cũng không rõ??? Mà Lam Ninh tỷ tỷ đâu?
– Tiểu Trúc: Để muội tiếp cận gần xem tỷ ấy có ở gần tên chủ soái đó không?
Sau một lúc quan sát khắp nơi, thay đổi mọi địa điểm tiểu Trúc vẫn không thấy Lam Ninh đâu. Tiểu Trúc bèn liều chạy qua doanh trại, rà soát khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
– Tiểu Trúc: Phù phù, tỷ…tỷ tỷ muội không thấy Lam Ninh tỷ đâu cả!
– Tiểu Phấn: Tỷ ấy vừa mới đến đây vào ngày hôm qua mà hôm nay tỷ ấy đã mất tích, từ đầu không muốn để tỷ ấy vào đây mà, lỗi tại tỷ, tất cả là tại tỷ! (nước mắt liên tục chảy)
– Tiểu Trúc: (ôm chầm) Không phải tỷ đâu, lỗi tại muội không quan sát, chăm sóc tỷ ấy cẩn thận!
– Lam Ninh: Nè hai đứa sao khóc dữ vậy?
– Tiểu Phấn: Hơ, tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây?
– Lam Ninh: Đó là cả quá trình, ta tính đi lại chỗ gốc cây truyền tin mà vì đêm qua mất ngủ, tới sáng lờ mơ cái đi sao bị lạc đường, sau đó đi tới vách đá kia thấy cây nấm linh chi to quá, tỷ leo xuống lấy xong lại không biết đường lên, đi vòng vòng tới đây luôn!
– Tiểu Phấn: Làm muội lo lắng quá!
– Lam Ninh: Mà trước tiên, muội dỗ con khóc nhè kia lại, tỷ không biết bơi đâu!
– Tiểu Phấn: Tiểu Trúc, Lam Ninh tỷ tỷ đứng ở đây nè!
– Tiểu Trúc: Hơ hít hít, tỷ…tỷ, muội tưởng tỷ lọt xuống dưới rồi!
– Lam Ninh: Tỷ sống dai lắm! Nè tỷ có cái này đưa hai đứa về xem kỹ nhé, tỷ phải trở về đó rồi! (nhét giấy vào tay tiểu Phấn)
– Tiểu Phấn: (cầm hai tay Lam Ninh áp vào ngực) Tỷ cố gắng nha, có chuyện gì thì hai đứa muội sẽ bảo vệ tỷ!
– Lam Ninh: Tỷ ổn cả thôi! Tạm biệt hai cô bé đáng yêu của tỷ!!!