Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 14: Đồ Quê mùa



“Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm!”

Đang lo suy nghĩ về tên vương gia này mà không để ý xung quanh may mà vẫn phản ứng kịp đứng lên hành lễ, hú hồn.

“Mọi người dùng bữa đi, lâu lắm rồi mới ngồi chung nhiều người dùng bữa, không khí ấm áp thật!” – Hoàng thượng nở nụ cười hạnh phúc.

“Mời mọi người dùng bữa!” – Hoàng hậu đảo mắt nhìn qua một lượt.

“À, Lam Ninh muội mới ốm dậy hạn chế ăn dầu mỡ dùng mấy món thanh đạm này tốt cho sức khỏe!”

Thật sự mọi người đã quan tâm nhiều đến sức khỏe của Lam Ninh nhưng mọi người lại đâu biết rằng cô gái này sắp biến thành một chiếc là úa vàng, suốt ngày cứ ăn nhạt nhẽo lâu lâu lại đưa vào trong bụng cả một bát thuốc to đen nhẻm.

“Cảm ơn hoàng hậu!” – Lam Ninh gượng cười.

“E hèm!” – Hoàng hậu nhắc nhở Lam Ninh.

“Cảm ơn tỷ tỷ!”

Chỉ duy nhất mình Lam Ninh được kêu hoàng hậu bằng tỷ tỷ đó là đặc quyền riêng. Trong bàn ăn hôm nay không có ai lạ ngoài hoàng thượng, hoàng hậu với vương gia, bánh bao nhỏ. Lúc nãy trên đường đi trưởng công công còn nhắc tôi về tam vương gia tên Đằng Chính Hằng cùng với ngũ vương gia tên Đằng Khương Phong, còn Đằng Cảnh là nhị vương gia nhưng từ khi hoàng thượng lên ngôi thì Đằng Cảnh trở thành đại vương gia.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp hai vị vương gia này, ấn tượng đầu tiên vẫn là hai con người này quá đẹp trai, tỏa ra ánh mặt trời chứ không phải tỏa ra khí lạnh như ai kia.

“Đây có phải là Lam Ninh tiểu thư đã cứu hoàng huynh đúng chứ?” – Hướng mắt về Lam Ninh.

“Đúng rồi tam huynh, còn bị Cảnh huynh kề kiếm vào cổ nữa! – Ánh mắt Khương Phong lém lĩnh nhắc nhở lại chuyện cũ.

“Huynh ấy là con người máu lạnh, sống với phương châm thà giết lầm hơn bỏ sót!” – Đằng Khương Phong như châm dầu vào lửa.

“Lam tiểu thư sức khỏe đã ổn hơn chưa?”

Cuối cùng cũng để Lam Ninh nói từ nãy giờ hai người một người tung một người hứng không sợ Đằng Cảnh vương gia đang đằng đằng sát khí sao, dù tình hình như thế nào Lam Ninh vẫn phải giữ thương hiệu người phụ nữ diệu dàng cùng nụ cười rạng rỡ

“Vâng cảm ơn ngũ vương gia, sức khỏe tôi đã ổn nhiều rồi!” – Lam Ninh cười ngượng ngùng.

“Nhị huynh, huynh mà để lại sẹo trên cổ Lam Ninh tiểu thư là tiêu huynh đấy!” – Đằng Khương Phong vẫn chưa dừng trò chọc ghẹo này.

“Ha ha, lâu lâu đông đủ mọi người ăn bữa cơm cũng vui vẻ hơn, ha ha ha ha!” – Hoàng thượng cười lớn tiếng.

Bánh bao nhỏ nãy giờ mặc kệ ai nói gì vẫn tập trung chuyên môn ăn cá, mà thằng bé không biết gỡ xương, Lam Ninh nhìn qua là hiểu thằng bé đang cần sự giúp đỡ.

“Tỷ tỷ, Minh nhi không gỡ xương được!” – Gương mặt đáng thương vô cùng.

“Đây tỷ gỡ cho!”

Bánh bao nhỏ ngồi yên nhìn chăm chú háo hức chờ đợi, xong mỗi miếng đặt vào chén bánh bao nhỏ đều ăn rất nhanh, bỗng tự nhiên thêm một miếng cá từ Đằng Cảnh kèm một ánh mắt hơi đơ

“Minh nhi để ta bóc cho con, đừng làm phiền Lam Ninh tiểu thư!”

“Không sao đâu vương gia, người cứ dùng bữa tôi đã ăn xong để tui gỡ xương cho thái tử!”

“Cô cứ tiếp tục ăn đi!” – Lời nói như ra lệnh cho Lam Ninh.

Nhìn vậy ai dám nói tiếp, cái tên đáng ghét này làm người ta càng thấy ghét.

Cuối cùng cũng xong bữa ăn này, cảm thấy quá nặng nề rồi mình cần ra ngoài hít khí, hứng ánh mặt trời để xóa luồng khí lạnh bao lấy mình từ nãy đến giờ.

“Bệ hạ, người nhìn đệ đệ của người kìa, làm muội của thiếp sợ xanh mặt rồi kìa!” – Hoàng hậu trách hoàng thượng.

“Hây dà, đệ ấy không biết cách cư xử với phụ nữ làm trẫm phiền lòng thật!” – Ai làm tự dưng mình lãnh.

Tiểu Phấn cùng Lam Ninh đi ra lễ hội, đáng lẽ có thêm bánh bao nhỏ nhưng Đằng Cảnh giữ em ấy lại nên chỉ có hai người ra ngoài chơi.

“Thúc thúc hôm nay Lam Ninh tỷ tỷ rất xinh đẹp phải không, tỷ ấy mặc chiếc váy hồng hôm bữa thúc chọn đấy!” – Bánh bao nhỏ che miệng cười trong lời nói có vài phần chọc ghẹo Đằng Cảnh.

“Hôm đó ta vô tình chọn đại, con quay về học đi, không học xong là ta không dẫn con ra ngoài chơi!” – Gương mặt hơi nhăn.

“Vâng thưa thúc khó tính!” – Bánh bao nhỏ chạy vụt đi.

Để lại ông thúc thúc đứng tức không nói lên lời chỉ biết ngậm ngùi rời đi, Lam Ninh mà nhìn thấy cảnh này chắc cô ấy hả hê lắm.

“Cảm ơn tiểu Phấn đã dẫn ta chạy ra đây, ở trong đó lâu nữa chắc đóng băng!”

“Bây giờ em dẫn Lam Ninh tỷ tỷ đi dạo cho nóng người lên!”

Hai người đi dạo khắp cả khu chợ, tham gia nhiều trò chơi rồi cả hai ghé vào một cửa hàng trang sức vì Lam Ninh muốn mua quà cho tiểu Phấn với tiểu Trúc. Lại vô tình chạm mặt Phù Tuyến Như. Cái người phụ nữ này chỉ thích

gây sự bên ngoài, Lam Ninh chọn một chiếc gương với một chiếc lược đang đem ra để tính tiền thì bị Phùng Tuyến Như nhìn thấy và giật trên tay cô.

“Ông chủ, tính cho ta hai món đồ này!” – Gương mặt xấc láo.

“Đây là đồ ta chọn trước, sao cô ngang ngược giật trên tay người khác thế!” – Lam Ninh tức giận.

“Cô là ai chứ một điêu dân bình thường, tôi có tiền tôi thích thì tôi lấy!”

Hành động của Phù Tuyến Như làm ông chủ tiệm cũng khó xử nhưng rồi Lam Ninh không hề trách, cô tính bước ra khỏi cửa tiệm thì sau khi tính tiền xong thì Tuyến Như cầm hai món đồ bẻ gảy trước mặt Lam Ninh.

“Cô làm vậy là có ý gì?” – lam Ninh tức giận hơn.

“Đồ tôi, tôi thích làm thế nào thì làm thế ấy!” – Phù Tuyến Như khiêu khích.

Lam Ninh không nói gì trực tiếp bước đi tiếp, trong đầu cảm thấy cô gái kia không bình thường về vấn đề thần kinh nên không thèm trách cứ.

“Cô đứng lại, ý gì hả?” – Đứng chặn đường Lam Ninh.

“Sao cô ngang ngược thế, đồ tôi cô giành rồi bẻ gãy giờ kêu tôi đứng lại làm gì nhìn cô khoe tiền à, đồ thần kinh!” – Lam Ninh chửi vào mặt.

“Cô nói ai là đồ thần kinh?” – Gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

“Chẳng lẽ tôi nói tôi!” – Lam Ninh bình thản.

“Cô biết tôi là ai không mà dám nói vậy hả!” – Giận đỏ mặt tím tai.

“Tôi quan tâm làm gì!” – Cố tình chọc để Tuyến Như giận hơn nữa.

“Nhìn cô quê mùa thế thì không biết tôi cũng đúng!”

Lúc này Đằng Cảnh đang ngồi cùng tam vương gia và ngũ vương gia chứng kiến toàn bộ sự việc, từng lời nói của Phù Tuyến Như như thấm vào đầu Đằng Cảnh.

“Đồ ta mua mà dám gọi là quê mùa!” – Đằng Cảnh nóng giận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.