Hai mắt Lạc Phàm sáng rực lên, anh nói chuyện với Lạc Phu Nhân thêm một lúc rất lâu nữa.
Mãi cho tới khi trời đã vê khuya, Lạc Phu Nhân mới trở về Lạc Gia, Lạc Phàm cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài nhiệt độ càng lúc càng giảm, vạn vật cũng như thu mình lại trước những cơn gió buốt lạnh của mùa đông.
Rốt cuộc khi trời sáng, Lạc Phàm cũng được xuất viện trở về nhà.
Khỏi nói anh cảm thấy vui vẻ như thế nào, sau một tuần ở bệnh viện, anh cảm thấy ngột ngạt sắp chết rồi.
Được trở về nhà, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của căn nhà mình lớn lên từ bé, tinh thân Lạc Phàm cũng thấy phấn chấn hơn rất nhiều.
Thật ra tối hôm qua anh cũng đã thừa nhận việc bản thân có tình cảm với Hinh Ninh.
Lạc Phụ Nhân cũng đã nói hai người cũng không phải là quá non trẻ nữa, bà cảm thấy hiện tại yêu đương cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Chỉ là Hinh Ninh có chấp nhận Lạc Phàm hay không, điều đó còn phải tùy thuộc vào tiến độ chinh phục Hinh Ninh của anh nữa, Lạc Phu Nhân thấy vô cùng vừa ÿ nếu như Hinh Ninh sau này thật sự sẽ trở thành một thành viên trong nhà mình.
Phân là vì gia đình bà và gia đình Hinh Ninh cũng có thể coi là đã quen thân từ trước, cũng phần là vì Hinh Ninh rất đáng yêu hiểu chuyện.
Cho nên bà rất tin tưởng cô chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Lạc Phàm rồi.
Được bà nội tác động, cho nên Lạc Phàm quyết định, đợi vài hôm nữa cho vết thương khá hơn rồi sẽ tỏ tình với Hinh Ninh, để cho cô hiểu rõ được lòng anh.
Bởi lẽ từ trước đến nay, Lạc Phàm luôn chỉ thể hiện sự yêu thích cô thông qua hành động, anh cũng chưa chính thức thừa nhận, cho nên có lẽ cũng khó khăn cho Hinh Hinh trong việc nhìn thấu được lòng anh.
Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi vô thường mà con người chúng ta luôn không thể nào lường trước được trước mắt mình sẽ có chuyện gì sắp xảy ra.
Đã một ngày Hinh Ninh không đến thăm anh, nhưng Lạc Phàm chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô chỉ là bận bịu việc học quá.
Là học sinh cuối cấp cho nên anh cũng thông cảm cho cô, không muốn bản thân sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cô.
Ai ngờ ngay ngày hôm sau, mẹ anh liền báo tin bà nội của Hinh Ninh lên cơn đột quỵ, cho nên Hinh Ninh cũng đã về Mỹ ngày hôm qua rồi, hôm nay chính là ngày thứ hai của tang lễ.
Lạc Phàm vừa biết chuyện liên vội vội vàng vàng gọi điện cho Hinh Ninh.
Chờ đợi cả một ngày, phải tới tối Hinh Ninh mới gọi điện cho anh.
Giọng cô ở đầu dây bên kia vang lên khàn đặc, còn có tiếng nấc nhẹ, khiến cho Lạc Phàm thật cảm thấy đau lòng không thôi.
“Tiểu Hinh, em đừng khóc”
Bây giờ ngoài an ủi cô anh cũng không biết làm gì hơn.
Chỉ tiếc hiện tại anh đang không ở cạnh cô, nếu không Lạc Phàm sẽ ngay lập tức chạy đến ôm lấy cô, dỗ dành cô.
“Tiểu Phàm, vết thương của anh thế nào rồi?”
Hinh Ninh không nhắc đến vấn đề của mình, cô chuyển qua chuyện khác.
Lạc Phàm nghe cô nói thế, anh liên nhanh miệng đáp lại: “Đã ổn rồi, em không cần lo lắng, rất nhanh sẽ lành lại thôi”
“Vậy…Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy.Sau này không có em bên cạnh, anh cũng phải biết tự chăm sóc bản thân.Đừng có vì ai mà bị thương nữa đó.”
“Em nói vậy là sao?”
Lạc Phàm bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.
Sao câu nói của cô nghe lại giống như đang nói lời tạm biệt vậy chứ? Hinh Ninh im lặng một hồi lâu, một lát sau mới cất tiếng: “Em sẽ không trở về Trung Quốc nữa, em sẽ ở lại Mỹ.
Cho nên sau này không có em, anh nhất định phải tự biết trân trọng bản thân mình, ăn uống đầy đủ, không được để cho mình bị thương.
Tất nhiên nếu anh gặp được người con gái mà anh muốn bảo vệ, thì anh cũng có quyền che chở cho cô ấy”
Thanh âm của Hinh Ninh rõ ràng rất nhỏ nhẹ, nhưng lại giống như một đầu kim nhọn chọc thẳng vào màng nhĩ Lạc Phàm, khiến cho anh cảm thấy vô cùng đau rát.
“Em nói vậy là sao? Tại sao đột nhiên em lại không trở về Trung Quốc nữa?”
Thanh âm của anh vì hoảng loạn mà có chút gấp gáp.
Hinh Ninh hít thở sâu một cái rồi mới tiếp tục đáp lại anh: “Anh cũng biết chuyện bà nội của em rồi.
Cho nên hiện tại chỉ còn lại ông nội.
Ông muốn sống cùng con cháu, em sẽ ở lại đây cùng với bố mẹ chăm sóc ông”
“Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé.Tạm biệt, thời gian qua em rất cảm ơn anh.Hi vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Hinh Ninh không biết bản thân có còn muốn trở lại Trung Quốc hay không, nhưng mất đi bà nội đối với cô thật sự là một cú sốc, cho nên cô muốn ở lại Mỹ cùng ông nội, đem đến sự vui vẻ của tuổi già cho ông.
Lạc Phàm nghe thấy mấy tiếng tút tút vang lên bên tai mình, tay anh buông thõng xuống, điện thoại rơi xuống sàn tạo ra một tiếng cạch.
Cô đã nói như vậy, anh còn có thể tạo ra lý do gì để cấm cản cô sao? Lời tỏ tình anh còn chưa kịp nói, cho nên Lạc Phàm căn bản không có lý do gì để bảo cô phải làm thế này hay phải làm như thế kia cả.
Anh còn chưa kịp bày tỏ, vậy mà Hinh Ninh đã rời đi rồi.
Chẳng lẽ tình yêu mà anh dành cho cô, chưa kịp đơm hoa kết trái đã phải lụi tàn rồi hay sao? Mặt trời bên ngoài chiếu mấy tia nắng yếu ớt, gió lạnh thổi qua làm lá cây trên nền đường bị cuốn đi xào xạc, thật sự làm cho người ta có cảm giác ảm đạm âm u.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã năm năm Hinh Ninh rời khỏi Trung Quốc.
Năm năm không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng cũng chẳng phải một quãng thời gian quá dài.
Thế nhưng nó vẫn đủ để khiến cho nhiều việc, nhiều người thay đổi.
Giống như việc bây giờ Lạc Phàm đã là một nam nhân hai mươi ba tuổi rồi, anh cũng đã giúp bố quản lý Lạc Thị, đem tập đoàn phát triển rất tốt.
Hinh Ninh cũng là một cô gái hai mươi tuổi rồi, ngoại hình lẫn tính tình đều đã biến đổi không ít.
“A, Trung Quốc, đã lâu rồi không gặp.”
Một cô gái mặc chiếc váy sơ mi liền thân màu xanh lam bước xuống khỏi máy bay.
Hinh Ninh rốt cuộc cũng trở lại nơi này, không khí cùng cảnh vật nơi đây khiến cho cô có cảm giác vô cùng hoài niệm.
Lạc Phàm đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại anh đột nhiên có âm báo tin nhắn mới vang lên.
Không ai biết anh đọc được tin động trời gì, nhưng Lạc Phàm ngay lập tức liền đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi rời đi.
Mùa xuân, mùa khởi đầu, cảnh vật đều đua nhau khoe sắc.
Không khí vô cùng dễ chịu, ấm áp khiến cho con người ta cảm thấy vừa thư giãn vừa tràn trề năng lượng.
“Hinh Ninh!”
Lạc Phàm đẩy cửa bước vào tiệm cà phê “Heureux”, anh vội vàng gọi tên cô, khiến cho mọi ánh mắt trong tiệm đều đổ dồn về phía anh.
Hinh Ninh đẩy ghế đứng lên, cô đứng ở bàn thứ hai trong tiệm mà vẫy tay mỉm cười nhìn Lạc Phàm, khiến cho trái tim anh cảm thấy vô cùng rạo rực.
Lạc Phàm không nén nổi xúc động, anh nhanh chóng bước chân về phía cô.
Cũng mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà dang đôi tay to lớn của mình ra, ôm chặt lấy Hinh Ninh vào lòng: “Anh vẫn luôn đợi em”
Thanh âm của anh có chút run rẩy, tựa như đang sợ hãi việc gặp lại cô là một giấc mộng, nếu như anh buông tay ra, Hinh Ninh sẽ liền tựa như mơ mà biến tan đi mất.
Hinh Ninh được ôm trọn trong vòng tay anh, cô có thể dễ dàng cảm nhận được thân thế anh đang không ngừng run rẩy, còn có trái tim anh cũng đang đập như trống làng.
Môi cô cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, chôn mặt mình trước ngực trái anh, cảm nhận trái tim anh vì mình mà đập loạn, mặt cô hơi đỏ lên, dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ lên tấm lưng dày rộng của anh như để trấn an anh, tròng mắt cô hơi ẩm ướt, ánh mắt ánh lên sự xúc động mà đáp lại lời anh: “Em đã về”