Thiên Tống

Chương 305-1: Thu xếp thỏa đáng (1)



Ngày hôm sau triều hội, Âu Dương tuyên đọc cái nhìn bản thân. Đầu tiên là thành lập soái phủ, soái phủ có quyền luyện binh, nhưng không có quyền phát binh. Soái phủ có thể tiến hành xin triều đình, gia tăng đơn vị tác chiến, thay đổi trang bị. Do triều nghị biểu quyết có thông qua hay không. Tiếp theo là thiết lập giám thị quân quyền. Tỷ như Thổ Phiên tấn công biên giới Tống, triều đình có mười đại thần dâng tấu yêu cầu tổ chức triều hội, giám quốc cần phải tổ chức triều hội triều nghị chuyện này. Một khi nhận được ủng hộ đa số đại thần, triều đình mới đồng ý dụng binh với Thổ Phiên. Mà lúc này Xu Mật Viện phải làm ra chiến lược tiêu diệt? Ép hòa? Hiệp ước bất đắc dĩ? Rồi sau đó đem chiến lược phát cho soái phủ. Lúc này soái phủ đã có được quyền xuất binh và quyền tác chiến. Sau khi hậu cần tiếp tế bí mật trao đổi với binh bộ, soái phủ chế định sách lược chiến tranh, điều binh khiển tướng, cuối cùng hoàn thành chiến lược mục tiêu công kích.

Chỗ lợi như vậy là thứ nhất không chế quyền lợi soái phủ, hậu cần cũng khống chế trong tay binh bộ, ngươi không cách nào tự tiện điều động lượng lớn quân mã, mà binh bộ là thuộc hạ của giám quốc. Thứ hai, ngăn chặn soái phủ và giám quốc hợp tác làm phản, bởi vì không có Xu Mật Viện phê chuẩn xét duyệt mục tiêu chiến lược, soái phủ cho dù có mệnh lệnh của giám quốc và hậu cần của binh bộ, đều không điều động được các lộ chủ tướng phía dưới. Các chủ tướng ngồi vây dưới đất, thế nào cũng phải hoàn chỉnh thủ tục mới có thể xuất binh.

Nếu ngươi muốn tạo phản làm phản tặc, thứ nhất ngươi phải là giám quốc, thứ hai, binh bộ, Xu Mật Viện, soái phủ đều do ngươi chưởng quản. Thứ ba, ít nhất có một lộ chủ tướng là thân tín của ngươi. Cho dù là như vậy, ngươi vẫn phải cẩn thận Ngự Sử đài và Đại Lý Tự không chịu quản chế của ngươi, có thể đối với nhân viên liên quan tiến hành bắt bớ. Bởi như vậy, ngươi vẫn phải có được ủng hộ của cấm quân Đông Kinh.

Nếu như muốn xuất binh, thủ tục cũng rất nhanh. Binh bộ hậu cần là trực thuộc giám quốc, có thể trước tiên đưa ra phương án. Còn Xu Mật Viện cũng phải ở trong thời gian quy định ra lệnh cho soái phủ. Soái phủ ở thời gian quy định thiết lập kế hoạch, do nhánh nào hoặc là vài nhánh quân đội nào phụ trách. Thời gian chiến dịch đầy đủ các khả năng biến hóa và ngoài ý, để cho soái phủ dựa theo nhu cầu triều đình tiến hành trù tính an bài chung.

Cách nói này chiếm được ủng hộ của đại bộ phận đại thần, nhưng còn có vài quan viên kiên trì hoàng quyền tối thượng, cho rằng hoàng đế đem chính quyền giao ra, không thể không thông qua sự đồng ý của bọn họ mà tước đoạt quân quyền. Đây là chuyện rất có đạo lý, lễ nghi liêm sỉ tất cả mọi người đều hiểu, hoàng đế vừa mới qua đời, ngươi liền đem toàn bộ vốn liếng ban đầu của người ta nuốt sạch, quá đáng quá rồi.

” Vấn đề này đơn giản.”

Âu Dương cười nói:

” Bây giờ hơn bốn mươi người muốn làm hoàng đế, ai nguyện ý từ bỏ quân quyền, chúng ta phải chọn người nào làm hoàng đế. Hơn nữa con cháu đời sau vẫn luôn làm hoàng đế. Không có nguy cơ mất nước, cũng không có hôn quân diệt quốc.”

Âu Dương nói so với mọi người cho rằng còn vô sỉ hơn, nhưng đúng là lời nói thật. Bây giờ là quần hùng tranh bá, tất cả mọi người cướp đoạt vị trí hoàng đế. Nếu các vương gia có thể đoàn kết, nhất định cũng có thể tạo thành áp lực với triều đình. Đáng tiếc, các vương gia chỉ lo lợi ích bản thân. Nếu như vậy, triều đình bên này có tư bản rồi. Ai nguyện ý không thống lĩnh binh quyền, là có thể làm hoàng đế. Nói trở lại, cho dù ngươi muốn thống lĩnh binh quyền, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì… người ta không chọn ngươi.

Dựa theo quy củ, người được đề cử làm hoàng đế do mười đại thần tiến cử ra. Sói nhiều thịt ít, chỉ dựa vào đại thần rải rác rất khó tạo thành nghị quyết. Còn có ba đảng phái của tiểu tập đoàn từ trên lý thuyết mà nói cũng có năng lực tiến cử người được đề cử trở thành hoàng đế. Nhưng ba tập đoàn cũng không phải là bền chắc như thép, Lý Cương lão quan liêu, đang hô hào làm ngược lại Âu Dương, ý của hắn vẫn là đem binh quyền trả lại cho hoàng đế hạ nhiệm.

Âu Dương thì không khách khí nói, hoàng đế hạ nhiệm nếu có được binh quyền, tất cả mọi người chẳng qua là một hồi cải cách uổng phí, hơn nữa bảo đảm tất cả mọi người bị chết rất khó coi. Không có hoàng đế sẽ luôn cảm tạ công lao tiến cử hiền tài của thần tử, ngược lại sẽ coi là một loại sỉ nhục. Âu Dương còn liệt kê chi tiêu hoàng gia, mặc dù hoàng cung Tống nhỏ, mặc dù không có hoàng đế thực sự có ba nghìn mỹ nữ, nhưng mấy trăm người vẫn phải có. Nếu cung phụng nhiều giai lệ như vậy, phải kể tới ngàn thái giám và cung nữ. Còn không bằng một hai phần mười chân chính được hoàng đế sử dụng. Cho nên không chỉ có không thể cho hoàng đế binh quyền, hơn nữa còn phải hạn chế tiêu dùng hằng ngày của hoàng đế.

Lý Cương vốn muốn phản đối, Âu Dương liền bổ sung, tiền tiết kiệm được cổ vũ sĩ tử, xây dựng quan học. Gia tăng quyền lợi sĩ tộc. Vì vậy Lý Cương cũng không dễ dàng phản đối thêm nữa.

cái gọi là sĩ tộc chính là môn đệ, là kết quả của chế độ cửu phẩm công chính. Rồi sau đó biến thành cách gọi chung quan lại. Sĩ tộc nắm giữ đất đai và dân cư lao động cực lớn. Đối với bọn họ chính sách quan trọng nhất chính là chế độ phẩm quan chiếm đất. Bọn họ không thông hôn cùng thứ tộc, thâm chí còn không ngồi cùng bàn.

Hiện tượng này ở đầu Tống là phổ biến nhất, trung kỳ Tống bởi vì xuất hiện thương nhân, nghiệp quan cấu kết, quyền thế thương nhân gia tăng, còn có chính sách giúp đỡ của triều đình đối với thương nhân, khiến cho thương nhân đan xen vào địa vị ở giữa sĩ tộc và thứ tộc. Âu Dương tới rồi, phổ biến tiến trình tư bản, lũng đoạn tài nguyên, khích lệ tư bản can thiệp triều chính, toàn bộ lĩnh vực đều chen chân thay đổi, khiến cho nhà tư bản thu được địa vị không sai biệt lắm với sĩ tộc.

Nhà tư bản mặc dù không có được đất đai khổng lồ, nhưng có được sản nghiệp khổng lồ với một lượng lớn nhân khẩu lao động. Nhiều năm liên tục chiến tranh, tư bản chiếm được sự ảnh hưởng với mở rộng khổng lồ, giai cấp tư bản với giai cấp sĩ tộc cũng tiến hành dung hợp với trình độ rất lớn.

Trước mắt triều đình người có thân phận của hai giai cấp này không phải là số ít. Tuy rằng nhà tư bản cũng không phải là thành viên ghế nghị sĩ của hiệp hội thương nghiệp, nhưng trên mặt tình cảm bọn họ cũng nghiêng về hiệp hội thương nghiệp.

Ba phái mời dự họp bỏ phiếu trong hội nghị. Với số phiếu chiếm ưu thế tuyệt đối tỏ vẻ không thể đưa binh quyền cho Hoàng đế. Người của Lý Cương bên kia cũng đồng thời tỏ vẻ, nếu Lý Cương cứ khư khư cố chấp, bọn họ sẽ một lần nữa chọn lựa đại biểu thay mặt bọn họ phát ngôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.