Ngày hôm sau Âu Dương cũng không buồn tẻ chút nào. Hắn đến huyện Cốc thăm hỏi Triển Minh. Sau vài ngày ở lại hỏi thăm, hắn được biết chí hướng lúc đầu của Triển Minh cũng là tham gia thi cử, tiếc rằng phụ thân của cậu ta là bộ khoái nha môn.
Theo như quy tắc đầu cử, Triển Minh không có tư cách tham gia khoa cử. Do vậy, cuối cùng con nối nghiệp cha làm bộ khoái. Âu Dương vô cùng căm phẫn với những điều lệ song hành từ lâu đời của ngày xưa.
Nhưng thấy tiền đồ hiện nay của mình tối tăm, nên cũng không dám hành động quá khinh suất. Sau mấy ngày cùng Triển Minh ngao du sơn thủy, lại vòng mấy vòng ở các huyện quanh Đông Kinh, cảm nhận sâu sắc nhất của Âu Dương vẫn là Hoa thạch cương.
Chỉ để cho Đồ Hoàng Đế vui vẻ mà tảng đá lớn mười mấy tấn này được dùng sức người để khuân vác từ Dương Châu đến Đông Kinh. Nguyên nhân là bởi vì tảng đá này có linh khí.
Những nơi mà hạm đội vận chuyển đá hoa đi qua, bách tính nơi đó đều phải cung ứng tiền bạc, ngũ cốc và nhân dịch. Thậm chí có nơi vì để cho hạm đội đi qua mà phải dỡ bỏ hết cầu cống, đục hỏng cả thành quách.
Hoang phí không phải là tội. Ví dụ như Hoàng Đế chỉ ăn một cái đuôi lợn, vứt hết toàn bộ những phần khác của con lợn, cho dù là hoang phí như thế, nhưng khiến nông dân nuôi lợn được lợi.
Xét cho cùng vẫn là một vòng tuần hoàn tương đối có đạo đức. Nhưng lãng phí Hoa thạch cương thì tựa hồ như đã phạm phải việc bảo tồn năng lượng thông thường. Chỉ thấy dư thừa, chỉ thấy hoang phí một lượng lớn nhân lực, vật lực chỉ vì vận chuyển một thứ vô dụng từ phương Nam về phương Bắc.
Âu Dương cũng đã hiểu được địa vị của tên hôn quân Tống Huy Tông trong lịch sử đã có thể xếp vào hàng Tiền Tam. Xếp hàng Tiền Nhị là ai? Âu Dương cũng không hiểu rõ lắm, dù sao cũng phải chừa cho người khác chút chỗ đứng.
Hai ngày trước ngày mùng một tháng năm, những học giả lien quan đến đưa tin, Lễ bộ dặn dò những công việc cần phải chú ý trong cuộc Thi Đình. Ví dụ như phải uống ít nước, hay là phải gặm nhấm cây gì để có thể nhịn tiểu gấp trong cuộc Thi Đình.
Sau đó là lễ nghi, lúc gặp Hoàng Đế không những là phải lạy, mà còn phải quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi sát đất.v.v..
…….
Ngày một tháng năm, tại điện Rồng, mưa to, gió lớn.
Tiến vào Võ Điện, các học giả liên quan lặng lẽ đợi chờ, đầu Âu không ngừng cúi thấp. Bởi vì hắn biết mình sắp phải gặp một người mà mình quen biết.
Mấy tháng trước, người này đã bại dưới chân của hắn, còn bại rất thê thảm.
Hôm nay ngươi này muốn tới đòi nợ.
Bên ngoài điện, mưa càng to, gió càng lớn.
Người đó đến rồi. Hắn từ từ bước lại bên cạnh Âu Dương, dồn hết tâm trí dừng lại một giây. Hắn dường như đang rất hưởng thụ cảm giác đối thủ bái phục dưới chân của mình.
Nhưng hắn không kiêu ngạo, khẽ dừng lại, sau đó bước về phía trước, tiến đến chiếc ghế chuyên dụng của mình ở ba mươi mét ngoài. Hắn thích khoảng cách này, bởi vì nó không chỉ là khoảng cách an toàn mà còn mang mang đến cho hắn sự thỏa mãn của một kẻ mạnh.
Đối thủ di chuyển rồi. Âu Dương nhạy bén cảm thấy sự di chuyển của đối thủ.
Chân bị tê dại rồi sao! Âu Dương phẫn nộ. Đoạn đường ngắn như thế mà cũng đi mất vài phút, có bệnh thì mau đi tìm thầy thuốc đi.
“Bình thân.”
Huy Tông chào hỏi.
“Tạ ơn bệ hạ!”
Đám học sĩ xếp thành hai hàng, cúi đầu nhìn sàn nhà, đây là việc mà trước đó họ đã luyện qua.
Huy Tông vô cùng thỏa mãn, gật đầu và hỏi:
“Các vị đều là trụ cột vững chắc của Đại Tống ta, không cần phải quá câu nệ. Ai là Tỉnh Nguyên kì này?”
Các quan viên Lễ bộ ở bên cạnh đá vào gót chân Âu Dương một cái, Âu Dương bất đắc dĩ phải bước về bên phải một bước, cúi thấp đầu:
“Học trò Âu Dương xin ra mắt bệ hạ.”
“Ngẩng đầu lên, để trẫm xem nào.”
Ý của Huy Tông thực ra là: ngẩng đầu lên xem lão tử là ai.
Tuyển kỹ nữ hay sao mà phải ngẩng đẩu nhìn?. Âu Dương cúi thấp đầu đáp:
“Long nhan nào phải là thứ mà học trò chúng thần có thể nhìn.”
“Ngẩng đầu lên.”
“Vâng!”
Âu Dương ngẩng đầu nhìn, sau đó rất kinh ngạc nói:
“Là ngươi?”
Bộ dạng ấy của hắn như thể gặp phải chuyện khó có thể tưởng tượng được vậy.
Huy Tông vô cùng thỏa mãn với phản ứng của Âu Dương, cái hắn cần chính là kết quả như vậy. Tên thái giám bên cạnh liền quát:
“To gan!”
“À, ! Là ngươi?”
Tiểu tử, cứ nghĩ ngươi là Dương Tiễn, ta thật không biết ngươi còn là Triệu Nỗ cơ đấy.
Dương Tiễn vẫn còn muốn quát mắng, Huy Tông liền ra hiệu dừng lại:
“Trẫm hỏi ngươi. Vì sao Lạc Huyền Chi Luận ngươi viết lại là thứ rác rưởi như vậy?”
Bất luận có kinh thiên vĩ địa đến thế nào thì tài học của học trò trước mặt bệ hạ chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”
Âu Dương nói tiếp:
“Võ lược của bệ hạ học trò không rõ, nhưng vừa nhìn đã biết người văn thao cao cường. Học trò cho dù có học lại thêm trăm năm nữa, thì sợ cũng không sao theo kịp bóng lưng của người.”
Ta nhổ vào. Cùng một ruộc với học phái Tạp Gia. Trong lòng Dương Tiễn không ngừng dè bĩu.
Huy Tông rất vừa ý với câu trả lời của Âu Dương, khẽ gật đầu. Sau đó lại hỏi:
“Thiên Sách của ngươi, trẫm cảm thấy…”
Âu Dương vội tiếp lời:
“Mỗi lời nói hành động của bệ hạ đều là vàng ngọc, mang theo sự thông thái. Tổ tiên học trò có đức, trước kì thi Tỉnh gặp được chân Long, đó mới gọi là Thiên Sách.”
“Ngươi cũng không cần phải tự ti như vậy. Đại thần trong triều sau khi nhìn thấy Thiên Sách của ngươi đều cảm thấy quả là văn hay lợi nước lợi dân.”
Huy Tông cảm thấy không thể cứ tiếp chuyện mãi một người như vậy, liền nói:
“Ai là người xếp thứ hai?”
Quan viên Lễ bộ vội kéo tên Âu Dương không biết điều này về lại hàng ngũ.
Huy Tông thực ra cũng có lòng, hỏi liền một mạch mười vị học giả. Âu Dương ở bên dưới cũng vô cùng bái phục. Nhớ kĩ mình thì thôi đi, không ngờ mười bài luận và sách của những người này đều có thể nhớ hết những nét sơ lược.
Mỗi vị học giả cũng không ngờ hoàng đế lại có thể xem qua bài thi của mình, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Âu Dương cảm thấy thật nực cười, hai cái người này cũng đã hơn năm mươi tuổi đầu rồi mà vẫn có thể làm ra điệu bộ như một đứa trẻ vậy.
Tiếp đó, đám học sĩ an vị, phát bài thi chuẩn bị thi Đình. Âu Dương nhìn tờ giấy trắng và cầu nguyện, ra Văn Sách, ra Văn Sách đi. Bình thường, các cuộc thi Đình sẽ là viết luận. Bài luận này còn thuộc hàng ít gặp. Huy Tông khẽ mỉm cười nhìn Âu Dương:
“Sách, Diêm Vận chi lợi tệ*.”
*Ý hỏi lợi và hại của việc vận chuyển muối.
Âu Dương mừng rỡ.
Huy Tông bổ sung thêm: “Âu Dương, ngươi là Tỉnh Nguyên, Trẫm ra cho ngươi một đề bài đặc biệt”
Âu Dương toát mồ hôi hột.
“Luận về tầm quan trọng của Huyền Nhạc.*”
*Huyền Nhạc: một trong những loại nhạc của nhã nhạc cung đình. Ngoài Huyền Nhạc còn có Xúy Nhạc, Đại Nhạc, Nhã Nhạc…
“…” Âu Dương như chìm trong u mê. Đây là sự trả thù, một sự trả thù trắng trợn.
Nhìn thấy sắc mặt nguội như tro của Âu Dương, Huy Tông cười hết sức vui vẻ:
“Ngươi muốn đáp Sách cũng được. Có điều ngươi phải làm được một chuyện khiến Trẫm cảm thấy mới mẻ. Ngươi lại là môn sinh Thiên Tử, không thể làm nhục bản thân.”
“…”
Sau một hồi đắn đo, suy xét, Âu Dương đáp:
“Thần cần một ống đựng bút bằng trúc chất lượng tuyệt hảo, bỏ vào đó sáu con xúc xắc.”
Một quan viên Lễ Bộ quát lớn:
“Đang là thời gian thi Đình ở trên Đại điện, sao có thể…”
“Không có vấn đề gì. Người đâu? Đi tìm về đây cho ta.”
Huy Tông nói tiếp:
“Nếu như tất cả những gì ngươi làm không thể khiến Trẫm vừa lòng, thì Trẫm sẽ tước danh hiệu Tỉnh Nguyên của nhà ngươi.”
…
Sáu con xúc xác được đặt ở trên bàn. Âu Dương cầm ống đựng bút quét quả một cái, sáu con xúc xắc đều đã nằm trong ống đựng bút. Sau một hồi lắc lắc, hô hô kéo kéo, Âu Dương một tay chống nạnh, nện ống đựng bút lên trên bàn, sau đó hô lớn:
“Lục lục đại thuận, mừng bệ hạ ngọc thể an khang.”
Huy Tông căng mắt nhìn với dáng vẻ sửng sốt, quả nhiên sáu con súc sắc đều là Lục, lòng tràn niềm vui:
“Tốt, tốt lắm, có thưởng.”
Cái này thật thú vị. Từ trước tới nay trong triều đình của mình chỉ toàn quăng xúc xắc trong bát, nhiều nhất cũng chỉ là hai bát hợp lại làm một mà lắc, nào có nhìn thấy cách gieo và lắc xúc xắc như thế này bao giờ.
“Tạ ơn bệ hạ.”
Âu Dương cảm thấy bản thân lúc này giống như một sủng thần tiềm ẩn, hắn nói tiếp:
“Trò này còn có thể chơi hai người, ba người, thậm chí là mười người, tên của nó là đoán xúc xắc.”
“Vậy sao?”
Huy Tông liền phân phó:
“Người đâu, lại chuận bị thêm một bộ nữa.”
Kết quả là trong lúc thi Đình, Âu Dương cùng với Hoàng Đế chơi trò đoán xúc xắc. Âu Dương thông minh lanh lợi, thua nhiều thắng ít thì không kể làm gì, hắn còn điên cuồng tâng bốc, khen Hoàng Đế thông minh, tầm nhìn mẫn tiệp,…v…v.
Các học giả liên quan thì lại bị tiếng lạch cạch của xúc xắc trong ống bút hành cho khổ sở tới mức chịu không thấu. Kể ra Huy Tông cũng thông minh, sau vài lần thử cũng có thể lắc được xúc xắc, càng chơi càng hăng hái.
Mãi cho đến khi Thượng Thư Bộ Lễ không thể xem tiếp được nữa, ngầm ra hiệu với Dương Tiễn, Huy Tông mới thôi làm trò vô nghĩa.
“Trẫm phê chuẩn cho ngươi thi viết.”
Huy Tông vẫn chưa hết do dự. Nhưng xét cho cùng thì đây cũng đang là cuộc thi Đình, mấy con xúc xắc này không tạo ra tiếng ồn thì thôi đi, đằng này lại ầm ĩ như thế, quả thực là chẳng ra cái thể thống nào cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái Huy Tông cần chính là âm thanh này.
“Tạ ơn bệ hạ.”
Âu Dương ngồi xuống, xem ra bài thi này hắn không thể viết quá tốt rồi. Do vậy liền dựa vào Diêm chế trước mặt mà lựa ra một vài tật xấu, sau đó viết thêm mấy câu về biện pháp không nặng không nhẹ, coi như là kết thúc phần việc đối phó.