“Ta thích, không được sao?”
Bạch Dữ bình thản nói.
Hai người đối diện với nhau cũng chừng nữa khắc, Bạch Cửu đáng thương mà bại trận. Nó cúi đầu bĩu môi hờn dỗi.
“Ngươi có chuyện giấu ta có phải hay không?”
Bạch Cửu luôn cảm thấy đối phương đối với mình có nhiều mâu thuẫn. Hắn tốt với nó nhưng lại không buông hết thật lòng… Nói như vậy cũng không đúng lắm, tuy nhiên, nó biết đối phương có nguyên nhân gì đó mới đối xử với nó như vậy.
Bạch Dữ nhìn cái môi đang trề ra thật lớn của nó thì nhướng mày.
“Tại sao hỏi vậy? Ta đối xử với ngươi không tốt sao?”
Hắn chạm nhẹ vào mái tóc trắng chẳng khác gì mình của đứa nhỏ nhưng lại cho hắn cảm giác mềm mại hơn nhiều, giống như nguyên hình của nó vậy.
“Rất tốt… Chính là ta cảm thấy không đúng. Có phải ta làm sai cái gì không?”
Bạch Cửu cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy. Nhưng nếu có một ngày Bạch Dữ bị thương hay thậm trí là chết đi, nó vẫn cảm thấy nguyên nhân là do mình…
Nếu Bạch Dữ đối với nó tốt nhưng không phải do hắn mong muốn, vậy cũng không cần lại đối với nó quá tốt. Nó sẽ trưởng thành. Tuy không có đôi cánh lớn như A ông, hay hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn như a phụ, thì nó vẫn muốn bảo vệ cho Bạch Dữ, chứ không phải là đối phương một mình làm tất cả cho nó nhưng không thật lòng muốn vậy…
Cho đến tận lúc này, Bạch Dữ cũng đã là ân nhân của nó rồi. Nó cũng không còn ngây thơ như trước nữa. Nó cũng cảm nhận đến được tâm tình của Bạch Dữ, dù chỉ có một chút.
Nhưng nó để ý, nó không thể làm như bản thân không biết.
Bạch Dữ nghe nó hỏi mà đôi mắt trở nên sâu thẳm. Đối với cảm xúc khổ sở trong lòng đối phương là do mình mà sinh ra, hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn cũng biến lạ, đúng hay không?
“Không phải tại ngươi.”
Bạch Cửu nghe âm thanh có chút trầm đến quá mức này tim cũng run lên một cái, nó theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương.
Nhưng trước mắt lại tối sầm đi, mắt của nó đã bị đối phương che lại. Không thể nhìn đến biểu cảm trên mặt đối phương khiến nó trong lòng hoảng hốt khó tả.
“Bạch Dữ! Ta…”
“Không cần sợ, tiểu chút chít. Cho đến khi ngươi có thể một mình gánh vác hết mọi thứ, ta vẫn sẽ thay ngươi gánh.”
Âm thanh trầm thấp, dù vương chút non nớt của đứa nhỏ nhưng không tha người nghi ngờ, chặn lại lời nói đã đến bên môi của Bạch Cửu.
Không biết tại sao, nhưng Bạch Cửu không dám nói nữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Vậy mà… Khiến cho Bạch Cửu bất giác quên đi hết những thứ loạn thất bát tao không hiểu rõ trong đầu là khi… Trước khi đối phương bỏ tay ra, Bạch Cửu cảm giác đến một xúc cảm mềm mại, có chút ấm lạnh đan xen lướt qua trán mình… Bạch Cửu ngồi ngốc hồi lâu cũng chưa tỉnh lại được.
Bạch Dữ vừa làm cái gì… Với nó vậy?
Bạch Dữ hắn…
Bạch Dữ làm cái gì chính hắn cũng không hiểu, nhưng hắn lựa chọn bỏ qua. Chỉ là hắn muốn làm, không có nguyên do gì cả.
Còn thật sự có gì hay không, hắn cũng không muốn nghĩ. Ít nhất là bây giờ, hắn không muốn nghĩ.
…
Chuyện ngày hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu Bạch Cửu. Nhưng chỉ có khi nào nó im lặng nhìn đến Bạch Dữ, cảm xúc hỗn loạn kia mới trồi lên, còn lại đều rất tốt.
Tuy nhiên, số lần nó trộm nhìn Bạch Dữ lại nhiều hơn.
Nó nghĩ nó làm đến cẩn thận, nhưng sao có thể qua mắt được Bạch Dữ đây.
Nhưng Bạch Dữ lựa chọn không để ý đến, tình trạng này cứ thế kéo dài đến tận nữa tháng.
“Bạch Dữ, đây là nơi nào?”
Bạch Cửu có cảm giác tim đập nhanh vô cùng khi nhìn đến khoảng trời tối đen phía trước.
“Ngươi sợ?”
Bạch Dữ nhìn nó hỏi.
“Ừm.”
Bạch Cửu thành thật đáp.
Áp lực bên kia thật sự rất lớn. Rõ ràng họ còn cách rất xa, nhưng Bạch Cửu vẫn rất khó thở.
“Ta phải vào bên trong đó, ngươi không thể vào cùng ta.”
Bạch Dữ đối với nó nghiêm túc nói.
Bạch Cửu lại không nói gì mà chỉ nhìn hắn. Nó cảm giác đối phương sẽ nói cái chuyện mà nó không hề muốn nghe.
Có đôi khi, Bạch Dữ cảm thấy thích một tiểu chuột nhỏ ngây ngô chẳng hiểu gì hơn. Nhưng đứa nhỏ rồi cũng sẽ trưởng thành thôi, đúng không?
“Ta đưa ngươi đến một nơi, ngươi ở đợi ta.”
Bạch Dữ nhàn nhạt nói, biểu tình nghiêm túc không tha nghi ngờ nhìn Bạch Cửu.
“Vậy bao giờ ngươi mới đến đón ta?”
Bạch Cửu rủ người xuống.
Nếu lúc này nó còn ở trong nguyên hình, đảm bảo tai cũng sẽ cụp xuống, mềm người đáng thương không thôi.
“Khi nào ngươi độ kiếp lần tiếp theo. Nhưng lần này ngươi đột phá quá nhanh, một năm nữa ngươi mới được phép độ kiếp tiếp, rõ không?”
Đây không phải vì hắn phải đi một năm mà không nghĩ nó vì muốn gặp mình nên ra sức tu luyện. Bạch Cửu đã đột phá quá nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những yêu thú khác rồi. Đến hắn còn phải cảm thán tốc độ của nó, cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Bạch Cửu lại nghĩ hắn vì muốn an ủi mình, nhưng lại không thể làm đến nên mới nói vậy.
Bạch Dữ nhìn cái môi đang bĩu ra của nó, không cần nói cũng hiểu. Nhưng thật sự, việc hắn phải làm khi vào Vạn Lôi Quật không hề dễ dàng. Có khi đến thời điểm Bạch Cửu đột phá hắn lại không thể về kịp.
Nhưng kiểu gì hắn cũng phải đảm bảo cho nó an toàn trong thời gian hắn đi.
“Tiểu chuột ngốc, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi về nhà. Vậy nên lúc không có ta, ngươi phải ở trong nguyên hình, không được bại lộ việc ngươi có thể biến thành người. Còn có, khả năng luyện đan của ngươi. Ta ở trên người ngươi hạ cấm chế, cho dù là Độ Kiếp kỳ thì cũng sẽ không nhìn được tu vi của ngươi.”
Bạch Dữ nói được chậm, nhìn Bạch Cửu gật đầu theo mỗi lời mình nói mới yên tâm làm những gì nên làm.
“Ta sẽ nghe lời ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đến đón ta đó!”
Bạch Cửu nghiêm túc nhìn hắn.
Đôi bên nhìn nhau thật lâu.
“Ta hứa.”
Nhìn đến tiểu chuột nhỏ ánh mắt cong cong khi nghe đến lời này của mình, Bạch Dữ cũng cười.
…
“Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn xem nó.”
Sau khi nghe xong tất cả dặn dò của Bạch Dữ về việc chăm sóc tiểu thú cưng của hắn, Khúc Tử Nhi mới lên tiếng đảm bảo.
Bạch Dữ gật đầu, cũng không nhìn nàng mà nhìn tiểu chuột nhỏ. Dù hắn đã nói rõ ràng nhưng lúc này nó vẫn cứ yểu xìu như cọng bún nằm trong lòng bàn tay mình, hắn cũng bất đắc dĩ.
Khúc Tử Nhi dù không được đến quan tâm của y nhưng cũng không nghĩ nhiều đến trên thân tiểu bạch thử. Ngược lại, nàng cũng rất thích tiểu vật nhỏ đáng yêu kia.
Đều là tâm thiếu nữ, ai chẳng thích những vật nhỏ như vậy.
“Không được cho người khác đến nhìn xem nó, chỉ có ngươi được phép. Nếu để ta nhìn đến nó từ tâm tình cho tới thân mình có gì không đứng…”
Bạch Dữ không nói hết nhưng Khúc Tử Nhi cũng biết ý của hắn, nàng thật nghiêm túc gật đầu ý đã hiểu.
Bạch Cửu ở trong giỏ nhỏ giương đôi mắt lên, vẫn không ngừng nhìn xem hắn từ nãy đến giờ. Nó biết, dù nó không nỡ thế nào thì Bạch Dữ cũng phải đi, y có việc phải làm. Vậy nên nó sẽ ngoan ngoãn đợi y đến đón nó.
Bạch Dữ không nói nữa, chỉ nhìn nó một cái rồi lắc mình biến mất.
Bạch Cửu dù cố gắng cỡ nào cũng không ngăn được nước mắt khi không nhìn đến được thân ảnh của đối phương nữa. Nó chôn đầu vào trong giỏ nhỏ, chỉ chừa lại tấm lưng không ngừng run rẩy khiến người thấy thương.1
…………………………………………………….