Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 33: Không ngừng nhớ thương



Tiểu chuột nhỏ hai cái chân đạp đạp cùng cái đuôi lắc lư trong nước, đối với chủ nhân của hồ nước có sức khơi gợi thật lớn.

Bạch Cửu đang nhớ nhung rồng nhỏ của mình thì cảm thấy toàn thân lạnh toát, khiến nó lông mao đều xù hết lên. Nó cảm giác bản thân như bị ai đó nhìn chằm chằm. Nhưng rõ ràng xung quanh không hề có ai, trên đỉnh đầu cũng chỉ là trần nhà rộng lớn.

Vậy ai đang nhìn nó? Đối phương ở nơi nào?

Mặc kệ ở nơi nào, nó trước lên bờ rồi tính sau. Có khi là do nước lạnh… Bạch Dữ nói động phủ này tồn tại rất lâu, nước này chắc cũng chẳng sạch sẽ gì đâu.

Nghĩ như vậy, Bạch Cửu ba chân bốn cẳng vùng vẫy bơi vào bờ.

Khi móng nhỏ của nó vừa chạm đến bờ đá bên hồ, thì phía sau có âm thanh nước chảy xào xạc, khiến nó theo bản năng mà quay đầu nhìn lại.

Bùm!

Một con cá lớn với hàm răng sắc nhọn, lởm chà lởm chởm mọc kín khoang miệng rộng toác từ dưới nước lao lên, khiến Bạch Cửu giật cả mình.

Con cá lớn vồ hụt ở trên không trung, đặc biệt có biểu tình làm hành động quay đầu nhìn tiểu chuột bên hồ.

Bạch Cửu cùng nó đối mắt một tức…

“Chít!!”

Con chuột nhỏ hoảng hốt kêu lên, mấy cái móng bấu vào bờ đá muốn leo lên bờ. Nhưng bờ hồ toàn là rêu xanh, ám tích lâu năm cực kỳ trơn trượt, bản thân không ngừng rớt xuống nước khiến nó càng thêm luống cuống.

Phía sau nó, con cá lớn cũng không đợi trở về nước, mà ngay lập tức ở trên không trung vẫy đuôi, lao vút đến chỗ tiểu chuột nhỏ đang biểu diễn chơi cầu tuột bên hồ kia.

Tiểu chuột ngốc Bạch Cửu ở dưới nguy cấp, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân có phong linh căn, vừa nghĩ đến thì một luồng gió đã hất nó lên trời.

Ầm!!

Ngay nơi nó vừa ở vang lên một âm thanh cực lớn, Bạch Cửu đưa đôi mắt đậu đen tròn xoe của mình nhìn xuống. Ngay lập tức chứng kiến cái cảnh con cá lớn lao đầu vào bờ đá tự vẫn, nó ngây ngốc nhìn đối phương hồi lâu.

Trong lòng nó ngẫm nghĩ, bản thân có được mấy lạng thịt mà chấp nhất dữ vậy? Đang không hiểu rõ thì nó thấy, con cá kia da dày thịt béo, một cú lấy đầu thử đá cũng không nở ra ngôi sao nào, không được keo này thì ta bày keo khác, nó ngay lập tức vẫy đuôi nhảy lên không trung, muốn đớp lấy tiểu chuột đang lơ lửng bên trên.

Cái hàm răng lởm chởm ghê người mở to ra, dần dần tiếp cận tiểu chuột nhỏ bên trên.

Phập!

Một tiếng giòn tan.

Bạch Cửu nhìn hàm răng vừa đóng lại cách mình ba phân, vậy mà còn có tâm tình nghĩ đến việc, hai hàm răng đầy gai nhọn kia khi khép lại có tự đâm cho mình thủng lỗ chỗ không. Thế nên, nó tiếp tục ngây ngô đầy tò mò mà nhìn con cá vừa rơi lại xuống nước.1

Con cá kia không nghĩ nó vồ không tới tiểu chuột nhỏ, nhưng nó cũng không bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng. Nói thế nào, có công mài sắt có ngày nên kim. Nó đã ở đây cả trăm vạn năm rồi, chưa được ăn miếng thịt tươi nào, thật sự rất buồn chán và khổ sở.

Bạch Cửu không biết khổ tâm trong lòng nó. Đối với con cá đang không ngừng cố gắng với tới mình kia, nó chỉ cảm thấy mắc cười.1

Cứ thế, hai thú với hai tâm trạng khác nhau, không ngừng trình diễn màn ngưu lang chức nữ dây dưa không dứt ở trên không trung, chơi đến banh nóc.

Nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ tàn. Con cá lớn kia sau nhiều lần cố gắng đã tuyên bố bỏ cuộc, nằm phơi xác trên mặt hồ.

Thân hình nó to lớn đến mức chiếm trọn cả hồ nước. Bạch Cửu ở trên cao nhìn nó một hồi, có chút thương cảm cho nó.

Dù biết con cá kia nhớ thương nó, nhưng nó cũng không muốn kiếm một đối tượng xấu như vậy làm bạn đời đâu. Ít nhất cũng phải như con rồng trắng nhà nó.1

Bỗng nhiên nhớ đến Bạch Dữ, Bạch Cửu không còn tâm trạng nào chơi cùng cá lớn nữa. Nó đạp gió rời khỏi phạm vi hồ nước.

Con cá lớn kia thấy nó đi rồi thì lặn xuống nước nhưng không chìm xuống sâu, có vẻ nó còn chưa bỏ cuộc, muốn đợi thời cơ.

Quan trọng nhất là, nó ý thức được nơi ở của chủ nhân nó bỗng nhiên xuất hiện người ngoài, chứng tỏ động phủ đã mở ra. Ngoài một tiểu bạch thử nhỏ xíu, chắc chắn vẫn còn con mồi lớn hơn chờ nó đến xơi. Nó chỉ cần nằm đợi ở đây là được rồi.

Bạch Cửu đi loanh quanh vài vòng cũng không phát hiện ra cái gì đặc sắc. Nơi nó bị rớt xuống, là một động đá mang đầy màu sắc năm tháng mờ mịt. Cột đá cao đến trần nhà, tế đàn im lìm cùng một hồ nước. Một bóng người cũng không có.

Nếu không tính cái hồ kia, thì nơi này cực kỳ an toàn như lời nói của Bạch Dữ. Nó có thể ở lại nơi này, an tâm được đối phương đến đón mình.

Thật ra thì, nó cũng không biết làm sao rời khỏi đây. Ngồi trên bồ đoàn giữa tế đàn, Bạch Cửu đưa mắt nhìn xung quanh động đá. Đến một cái cửa cũng không có, có muốn đi cũng không đi được.

Thôi đi, đã không đi được thì nó ngồi đây tu luyện vậy.

Khác với nơi này của Bạch Cửu, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt. Nếu có thể đứng ở góc nhìn thần thánh, đảm bảo có thể chứng kiến đến những hình ảnh khác nhau của tu chân giả loài người, khi không ngừng tranh đấu giành giật bảo vật về mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là những cuộc tranh giành nhỏ không đáng nhắc đến của chúng đệ tử cùng tán tu, một bóng dáng của mấy vị lão tổ Độ Kiếp kỳ đều không thấy đâu.

Thiết nghĩ, đối phương đều muốn tìm đến nơi cốt lõi nhất của động phủ này đi.

Bạch Dữ mang theo một cái đuôi không ngừng du tẩu khắp nơi, nhưng mãi vẫn không cảm ứng được khí tức nghịch lân của mình. Tuy biết nơi này che đậy được tất cả, nhưng nếu cùng tồn tại trong một khung cảnh, thì nhất định hắn có thể cảm ứng được đến nó. Vậy chỉ có thể nói, nó ở một nơi rất kín đáo mà hắn chưa đi đến.

Cũng không biết có an toàn hay không?

Khúc Tử Nhi vẫn luôn đi theo Bạch Dữ. Nàng đối với những biểu hiện của Bạch Dữ cũng có phán đoán sơ sơ rồi. Đối phương là đang tìm cái gì đó.

Ban đầu nàng nghĩ là tìm báu vật. Nhưng từ lúc ở bách thảo viên, đối phương càn quét hết linh thảo nơi đó, sau đó họ cũng đi qua một vài gian phòng nữa. Những gian đó đều sẽ có một loại bảo vật khác nhau như vũ khí, pháp bảo, tinh thạch… Đối phương cũng sẽ lấy một chút đồ tốt nhưng thái độ rất hờ hững.

Khi họ bước đến một gian phòng chứa đầy công pháp, bí tịch, vũ kỹ, ở trong mắt Khúc Tử Nhi là niềm vui khó được khi nhìn đến công pháp Địa giai, nhưng đối phương cũng chỉ nhìn đến rồi đi.

Phải biết rằng, công pháp Địa giai cũng không phải không có ở đại lục Bắc Thần, nhưng nó đặc biệt hiếm thấy. Còn ở nơi này thì công pháp rất nhiều, đủ để khiến các tông môn tranh giành xức đầu mẻ trán khi nhìn đến nó.

Cuối cùng đối phương là người có lai lịch thế nào đây? Khúc Tử Nhi vừa không ngừng thu gom công pháp vũ kỹ vừa nghĩ ngợi lung tung.

Không phải Bạch Dữ không có hứng thú, mà đơn giản là họ không cần đến. Hắn cũng có nghía thấy vài quyển rất tốt, cũng có giữ lại, chỉ là Khúc Tử Nhi mãi lo gom đồ nên không có thấy mà thôi.

Để cho Khúc Tử Nhi nói không nên lời nhất là khi họ vào một cái đan phòng.

Nói làm sao nhỉ? Đan phòng ngoài linh thảo ra thì đan phương, đan lô, cả hỏa mộc đều có hết.

Nhưng đối phương một thứ cũng không để lại cho cô…1

Khúc Tử Nhi:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.