“Ta tự mình nuôi.”
Vừa nói hắn vừa quay lưng trở về động phủ.
Bạch Thương cũng không buông tha mà đi theo.
“Không đưa cũng được, nhưng cho ta xem cái đi.”
Ông như một lão ngoan đồng, nào có chút phong phạm cao nhân mà cùng Bạch Dữ mè nheo.
Bạch Dữ đem Bạch Cửu đặt xuống giường. Còn chưa đợi Bạch Thương nhìn đến thì Bạch Cửu đã nhảy đến trên người Bạch Dữ, giấu mình trong tóc của hắn không chịu ra.
Bạch Thương rất muốn đưa tay bắt nó ra mà xem cho kỹ, nhưng cuối cùng ông chỉ đáng thương mà nhìn Bạch Dữ.
Bạch Dữ đã biết bản tính của ông, dù đã lâu không thấy nhưng hiểu biết cũng không khác mấy. Nếu hôm nay mà không cho ông xem thì đảm bảo ông sẽ không chịu về đâu.
“Ông là gia gia của ta, sẽ không làm hại ngươi đâu.”
Hắn đối với tiểu chuột nhỏ trong tóc mình nhẹ giọng nói.
Bạch Cửu ló đầu ra, dùng đôi mắt đậu đen mà dòm Bạch Thương, nghẹo đầu ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nhảy trở về giường ngọc.
Nó mới lên cấp, nên ổn định căn cơ. Cho ông nhìn một cái cũng được, cũng chẳng mất miếng thịt nào cả, miễn đừng bắt nó đi là được.
Bạch Thương cúi đầu nhìn xem con vật nhỏ đã nhập định thì càng thêm hứng thú với nó.
Tiểu thú này thật sự rất có thiên phú, cũng không biết tiểu tử thúi kia tìm thấy ở đâu. Ông chỉ nhìn một cái là biết nó mới tu luyện, căn cốt còn rất mới. Nếu được dạy dỗ đúng cách, khả năng cao trở thành một Yêu vương cũng không khó nói.
Không phải ông chê Bạch Dữ, nhưng tuổi đời của hắn còn chưa bằng số lẽ của ông, kinh nghiệm chưa chắc bằng ông.1
Ngươi không suy nghĩ chút sao? Ta thấy ngươi để ý nó lắm mà, còn đỡ cả lôi kiếp cho nó. Để ta dạy nó tốt hơn.
Bạch Thương lại đối với Bạch Dữ trên giường ngọc truyền âm nhập mật, cùng hắn nói đạo lý.
Nó chỉ là một tiểu thú. Tuy thiên phú tu luyện có chút nhanh, nhưng nó không có truyền thừa cũng như năng lực mạnh mẽ như nhiều yêu thú khác. Dù có là Yêu vương thì cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi. Ta cũng là cấp bậc Yêu vương rồi, có thể chiếu ứng nó. Chưa kể nó không muốn đi. Mà ta…
Bạch Dữ nói đến đây thì quay đầu nhìn lại con vật nhỏ kia. Đến giờ hắn vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao hắn đối với nó có cảm ứng tâm linh. Chưa nói tương thông, nhưng lúc nào hắn cũng cảm nhận được.
Bạch Thương còn chưa kịp nói gì đã nghe Bạch Dữ nói tiếp.
Ngài có biết khế ước nào có thể vô hình đối với một người tạo thành liên kết tâm linh không?
Chuyện này Bạch Dữ không thể hỏi ai. Bạch Thương là gia gia của hắn, hỏi ông là tốt nhất rồi. Quan trọng là, ông sống lâu hiểu biết nhiều hơn hắn thật.
Bạch Thương nghe lời này thì hơi kinh ngạc một chút.
Ngươi nói vô hình là sao? Liên kết tâm linh mà ngươi nói, nghe như khế ước phụ thuộc vào nhau sao?
Ông không rõ mà hỏi lại.
Kiểu như vậy, có thể cảm ứng đến nhau. Đối phương có chuyện thì mình cũng biết. Đối phương chết… Còn vô hình, chính là người bị phụ khế ước bản thân cũng không biết.
Bạch Dữ vẫn nhìn Bạch Cửu, đối với Bạch Thương nói rõ.
Bạch Thương lần này kinh dị hơn.
Ngươi là nói ngươi không biết bản thân bị người ký khế ước?
Ông chấn kinh hỏi lại.
Bạch Dữ gật đầu, cũng không khác mấy. Hắn cảm thấy, cảm ứng tâm linh của hắn với Bạch Cửu cũng giống như khế ước chung thân vậy. Nhưng nó dựa vào máu để ký kết, còn hắn…
Bạch Thương thật lâu cũng không lên tiếng. Đến lúc có động tác thì lại là nắm lấy cổ tay của Bạch Dữ xem xét.
Bạch Dữ cũng không phản kháng, để cho ông xem.
Để cho Bạch Thương khó hiểu hơn là, trong tinh hải của Bạch Dữ không hề có dấu hiệu của sự liên kết nào. Long đan cũng không có biểu hiện gì. Nhưng Bạch Dữ không thể tự dưng mà nói thế.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Việc bản thân có khế ước với một người khác trừ khi là bạn đời chung thân mới dùng đến. Còn khế ước chủ tớ mà loài người hay sử dụng với yêu thú, cũng chẳng có yêu thú nào muốn. Nhưng vô duyên vô cớ bị phụ khế ước… Khế ước cũng chưa chắc là tốt, không đến lúc cần thiết chẳng ai muốn dùng.
Bạch Dữ kể lại cho ông nghe quá trình hai người gặp nhau, còn nói Bạch Cửu không có gì đáng lo. Có lẽ bản thân nó còn không biết chuyện này.
Bạch Thương lại thêm một lần đối với con vật nhỏ vẫn không hề để ý đến bên ngoài mà chuyên tâm tu luyện ở kia. Bộ lông bị sét đánh cháy xém cũng dần mọc trở lại, còn có chút sáng bóng.
Vật nhỏ này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Nếu không phải Bạch Dữ nói tốt, thì đảm bảo ông sẽ bắt nó lại đem về nghiên cứu cho kỹ.1
Bạch Cửu trong quá trình tu luyện giống như cảm ứng thấy ý nghĩ không được tốt của Bạch Thương, nó rùng mình một cái rồi mở mắt ra. Đối diện với đôi mắt tìm tòi của Bạch Thương, nó không kịp nghĩ ngợi đã theo bản năng nhảy đến trên tóc của Bạch Dữ, tìm kiếm che chở.
Bạch Dữ đưa tay vỗ vỗ nó, đối với Bạch Thương liếc mắt.
Thôi đi, người trong cuộc còn không bận tâm, ông lo thì được gì. Mà lại, Bạch Dữ cũng không phải người không có tâm cảnh giác. Quan trọng bây giờ là, tìm hiểu xem tại sao Bạch Dữ lại bị con vật nhỏ này ảnh hưởng.
Ông sống nhiều năm như vậy rồi cũng chưa gặp tình huống này bao giờ cả. Nếu tốt cho Bạch Dữ thì không nói, nhưng sao mà tốt được. Liên tục bị ảnh hưởng, lúc mấu chốt có khi sẽ tẩu hỏa nhập ma cho xem.
Ngươi nên hỏi nó xem sao, chuyện này nếu không hiểu rõ thì không tốt cho ngươi đâu. Lúc độ kiếp sẽ trở thành tâm ma của ngươi.
Bạch Thương nhắc nhở Bạch Dữ.
Ta sẽ về tìm hiểu xem, nhưng sợ là không có kết quả đâu. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.
Bạch Dữ đương nhiên là hiểu, nhưng mà… Con vật nhỏ này ngốc nghếch như vậy, nó sẽ biết?
Hắn cảm thấy khả năng này không lớn đâu.
Bạch Cửu ở trong tóc Bạch Dữ đưa mắt lom lom dòm Bạch Thương.
Nó có thể cảm ứng được đến đối phương không nhiều cảm tình như Bạch Dữ đối với nó. Dù sao thì… Nó không phải “thú gặp thú yêu” như A bà đã nói nữa. Nhưng đối phương có không thích mình cũng không sao, có Bạch Dữ là được rồi.1
Bạch Dữ cảm nhận đến tâm tình ỷ lại của nó, đưa tay sờ sờ lông chuột mềm mại. Trong lòng có ý nghĩ, hình như càng thêm mát tay thì phải…
Thế là hắn bắt nó xuống không kiên nể gì mà vuốt ve.
“Chít!!”
Bạch Cửu bị hắn lăn lộn đến chít kêu. Nó không thể làm được gì ngoài việc để mặc cho hắn làm bậy, trong lòng bi thương gần chết.1
Nó cũng không phải đồ chơi!!
Bạch Thương nhìn cháu trai cao lãnh, sau khi biến nhỏ lại hình như tâm tính cũng nhỏ hay sao mà nhìn đáng yêu hơn hẳn. Đúng là cái gì nhỏ cũng dễ thương hơn, lớn rồi thì khó ưa.
Bạch Dữ không biết gia gia mình trong lòng đối với hắn phun tào, mà có biết hắn cũng không quan tâm đâu.
Bạch Thương không ở lại lâu mà trở về động phủ của mình. Trước khi đi, ông còn không quên dặn dò Bạch Dữ cẩn thận một chút.1
Bạch Dữ đương nhiên là biết, tâm cảnh giác nên có khi tồn tại trong tu tiên giới. Người sống lâu, tu vi cao, có ai không phải là hồ ly đâu. Bạch Dữ tự nhận mình cũng không phải bạch thỏ, giết người đoạt bảo hắn cũng sẽ làm, tâm cảnh giác chẳng lẽ lại không.
Bạch Cửu không biết hai ông cháu này nói chuyện với nhau, nó cũng bị Bạch Dữ dày vò đến mệt lả.