Bạch Cửu nghe hắn nói thì ngốc ngốc gật đầu. Nó mặc vào bộ y phục tuy khác bộ Bạch Dữ đang mặc nhưng cũng là theo phong cách đó, không giống quần áo của thế thú. Nó không còn thấy lạnh nữa dù có chút chưa quen ăn mặc kín đáo như vậy.
Bộ bảo y trên người Bạch Cửu có màu trắng, viền xanh. Vạt áo xẻ tà, cổ áo gấp khúc. Đai lưng màu xanh thẳm ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nó. Tay áo dài nhưng không bồng bềnh vướng víu. Mặc ở trên thân hình hơi béo tròn của Bạch Cửu lại mang đến cảm giác phúc khí đầy mình.
Bạch Dữ vừa lòng nhìn nó, lúc này mới thúc dục nó lên giường đi ngủ.
Trước đó hắn phong bế giường hàn ngọc lại, bởi vì chân khí trong cơ thể của Bạch Cửu đã bảo hòa rồi, lúc này mà đột phá thì không tốt. Lỡ đâu bị lôi kiếp đánh nát cái ổ rồng của hắn thì nguy.1
Bạch Dữ cũng đi ngủ cùng nó. Đêm đầu tiên của Bạch Cửu ở thế giới tu chân cứ thế trôi qua.
…
Trên đỉnh độ kiếp, Bạch Cửu xếp bằng, thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn, hai tay nắm hờ để giữa hai chân, đôi mắt nhắm lại.
Bạch Dữ đứng trước người nó, ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào trán nó, cũng nhắm mắt.
Bên trong cơ thể Bạch Cửu lúc này, chân khí đang tuân theo ý chí của nó, dựa vào quỹ tích vận hành Bạch Dữ đã dạy cho nó hôm qua mà tuần du kinh mạch. Sương trắng cũng bắt đầu tỏa ra từ chiếc giường hàn ngọc nó đang ngồi, không ngừng chảy vào trong cơ thể của Bạch Cửu.
Bạch Dữ vì nó mà mang cái giường hàn ngọc đến đỉnh độ kiếp luôn, Bạch Cửu lúc đó còn kinh ngạc đến rớt cằm.
Sau khi cảm thấy chân khí trong kinh mạch của Bạch Cửu đã căng đầy, đến khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại đau đớn thì Bạch Dữ mới dẫn dắt nó tụ tập về bụng dưới của Bạch Cửu.
Trong cơ thể có ba vị trí có thể dùng để gầy dựng yêu hạch là đầu, tim và bụng. Đa phần yêu thú đều thích đặt yêu hạch ở tim và đầu, không thích bắt chước con người đặt yêu hạch ở bụng.
Đúng vậy, tu chân giả khi kết kim đan đều dùng bụng để làm nơi chứa đựng. Theo cách nói của họ thì nơi đó rộng lớn, ẩn giấu càn khôn. Nhưng họ không kết đan ngay từ khi tu luyện mà phải trải qua hai bước nữa.
Đại khái là, tu chân giả chia quá trình tu luyện làm chín giai đoạn. Bắt đầu từ luyện khí rồi tới trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hoá thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa và độ kiếp kỳ. Trước khi kết đan họ phải trải qua quá trình rèn luyện kinh mạch, chân khí cho đến căn cốt. Hai giai đoạn đó mà tốt thì tương lai tu luyện mới càng thêm thuận lợi. Theo cách nói của yêu thú bọn họ thì là do cơ thể con người yếu ớt.
Nhưng nói cũng không có sai. Dù vậy, từ khi con người có mặt vẫn đang không ngừng nhiều hơn, ngày một lớn mạnh, dần dần lấn áp cả yêu thú họ.
Lại nói, Bạch Dữ tại sao lại chọn bụng của Bạch Cửu làm nơi chứa đựng yêu đan? Bởi vì Bạch Dữ hắn cũng thế. Khi Bạch Dữ sinh ra đã là cấp 7, yêu đan cũng là nằm ở bụng. Yêu thú khi nhận truyền thừa của phụ mẫu yêu đan thường ở bụng chứ không do mình quyết định.
Mà theo hắn thấy thì loài người cũng có cái đạo lý của họ khi chọn nơi này để chứa kim đan. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến cho hắn chọn nơi này là vì tu sĩ loài người thường cho rằng yêu đan của yêu thú ở đầu và tim. Khi tấn công họ cũng chọn hai nơi này để công kích, lúc tìm yêu đan họ cũng chọn nơi này để tìm. Vậy nên hắn đem yêu đan của Bạch Cửu giấu đi, đâu biết chừng quyết định này của hắn sau đó sẽ cứu lấy Bạch Cửu một mạng.
Tóm lại là giờ hắn chọn nơi này đó. Bạch Cửu thì cảm thấy bụng của mình đang phồng ra thật lớn, căng đau. Bên trong chứa đụng thật nhiều sương trắng.
“Tĩnh tâm! Tập trung ý chí về một điểm bên dưới rốn của ngươi, để cho chân khí tụ tập ở nơi đó, nén lại càng nhiều càng tốt. Nên nhớ, phụ mẫu ngươi đang đợi ngươi về.”
Âm thanh mềm mại nhưng trầm ấm của Bạch Dữ vang lên khiến cho xao động trong lòng Bạch Cửu lắng lại.
Đúng vậy, nó muốn về.
Dồn dồn dồn…
Bạch Dữ cảm nhận đến ý nghĩ của nó bỗng nhiên có xúc động muốn đỡ trán. Nó muốn nổ banh xác luôn hay gì?
Đứa nhỏ ngu ngốc này!!
“Nén!”
Một chữ này hắn dùng ý chí của mình để nói, trực tiếp xâm nhập vào ý chí của Bạch Cửu. Ngay lập tức, chân khí nồng đậm nơi bụng nhỏ của Bạch Cửu bắt đầu nén lại.
Chân khí không ngừng xoay tròn, càng ngày càng nhanh. Bởi vì ma sát không ngừng mà phát ra âm thanh xào xào như nước chảy.
Nơi bụng nhỏ nhanh chóng hình thành một viên yêu đan hai màu đỏ trắng, trắng là phong, đỏ là hỏa.
Yêu đan màu sắc sẽ dựa vào linh căn để hình thành.
Để đến được một bước này, Bạch Dữ đã dùng một tuần, tiến hành chỉ đạo cho Bạch Cửu học cách cảm nhận linh khí theo thuộc tính linh căn của mình, cũng như chuyển hóa chân khí trong cơ thể cho phù hợp với linh căn. Linh khí trong trời đất là vô thuộc tính, nó thích hợp cho tất cả mọi người hấp thu. Nhưng muốn tu luyện thì họ phải chọn cái có lợi cho mình, mà linh căn chính là tiền đề cho họ tương lai có thể lớn mạnh hay không.
Bạch Dữ lúc dạy không nghĩ Bạch Cửu chỉ dùng một tuần để làm xong tất cả các bước chuẩn bị cho quá trình kết yêu đan này.
Hắn còn nhớ, khi bản thân nói cho đứa nhỏ này biết phong là gió thì khuôn mặt nhỏ của nó sáng bừng lên.
“Vậy là có thể bay đúng không? Giống như ngươi vậy?”
Bạch Cửu háo hức hỏi.
Bạch Dữ phải mất một lúc mới tiêu hóa được tâm tình của nó, sau đó giải thích cho nó hiểu.
Yêu thú khi mang thuộc tính phong đúng là có thể bay dù không có cánh, nhưng yêu cầu sự khống chế linh hoạt đối với phong thuộc tính.
Yêu thú mang thuộc tính phong Bạch Dữ cũng đã thấy, như Phong Hỏa yêu lang có tốc độ cực nhanh, đến cấp bốn nó đã có thể ở trong không trung chiến đấu, ngộ tính càng cao thì quá trình lĩnh hội càng nhanh.
Sau khi biết chuyện này thì Bạch Cửu càng thêm cố gắng. Lĩnh hội phong thuộc tính vậy mà chỉ cần Bạch Dữ mang nó bay vài vòng là có thể cảm nhận đến rồi. Nhìn khuôn mặt phấn khích của nó mà Bạch Dữ rất muốn cười. Đến khi Bạch Cửu cảm nhận hỏa thuộc tính thì cũng không chậm chút nào. Bạch Cửu đối với lửa rất là dụng tâm, cũng không biết là tại sao. Bạch Dữ chỉ quy kết là do nó có thiên phú, cái này mà ở tu sĩ loài người thì có thể học luyện đan được.
Thời điểm yêu hạch hình thành, trên bầu trời lôi vân cũng cuồn cuộn. Bạch Cửu bị âm thanh ầm ầm kia dọa cho bừng tỉnh.
“Đừng sợ. Lôi kiếp này cũng không mạnh đâu…”
Ầm!
Hắn vừa nói dứt lời thì một tia lôi điện đã đập xuống thân Bạch Cửu.
“A!”
Bạch Cửu bị sét đánh, lông tóc cháy đen.
Bạch Dữ:…
Hắn nhìn lôi vân vui vẻ bay đi trên bầu trời, lại nhìn đứa nhỏ xấu xí nhem nhuốc đang nằm trên đất, tự nhiên muốn cười. Long đản bởi vì âm thanh thê lương kia của nó mà rung chuyển, cũng bị tâm tình này làm nhạt mất.
…
Nhìn Bạch Cửu đã tiến vào trạng thái nhập định, Bạch Dữ thở ra một hơi. Vậy là xong rồi, tiếp theo chỉ cần ổn định căn cơ nữa thôi.
Linh khí từ chiếc giường hàn ngọc cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong cơ thể Bạch Cửu, theo kinh mạch chạy đến viên yêu đan đang thành hình kia, khiến nó dần trở nên tròn trịa như quả trứng gà.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ… Kết đan ở yêu thú cũng như tu sĩ loài người, thời gian càng lâu chứng tỏ căn cốt càng tốt, càng vững chắc. Con đường tu luyện sau này sẽ càng thênh thang.
Bạch Cửu ngồi một ngày thì Bạch Dữ cũng ở bên cạnh nhìn một ngày. Đối với người tu tiên thì thời gian nhiêu đó chẳng thấm gì. Nhưng người ta là tu luyện, còn hắn thì phải canh chừng cho nên không dám lơ là, nói sao thì Bạch Cửu cũng mới bước vào con đường này. Cứ nhìn cái cách nó không thể thoát ra từ trạng thái tu luyện mà xem, Bạch Dữ cũng không dám dời mắt.