Hai người tiếp tục luyện tập thêm khoảng nửa tiếng, sắc trời dần dần tối lại. Hứa Ngạn dừng tay nhìn đồng hồ, đến giờ ăn tối rồi. Sau khi chào tạm biệt Ngôn Kỳ và Diệp Dương, cậu ta thu dọn cặp sách rời khỏi phòng học âm nhạc, đi căn tin ăn cơm.
Diệp Dương nhìn cậu ta ra ngoài, quay đầu lại thấy Ngôn Kỳ còn đang cúi đầu làm bài tập, hình như không có ý định trở về. Hắn cũng không quấy rầy cậu mà một mình luyện đàn thêm chút nữa.
Ánh sáng vàng ấm áp lúc mặt trời lặn chậm chạm từ cửa sổ bên trái ngã sang phải, trong phòng càng lúc càng tối, Diệp Dương lật một trang nhạc phổ, nửa bên kia của chiếc ghế đột nhiên trầm xuống. Hắn quay đầu sang xem thử thì thấy Ngôn Kỳ đã ngồi xuống bên cạnh mình.
“Sao thế?” Diệp Dương cười nhẹ hỏi cậu, sau đó lại đặt tay lên phím đàn.
Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, rất hiểu ý nhau, không cần cố tình quan tâm thăm hỏi đối phương, nên có im lặng ngồi chung với nhau cũng không cảm thấy xấu hổ. Thấy Ngôn Kỳ giơ tay, Diệp Dương lập tức hiểu ra:
“Cậu muốn học à?”
Ngón tay Ngôn Kỳ thon dài, lại càng mảnh khảnh tinh xảo hơn so với Diệp Dương, nhưng khớp xương cũng rõ ràng xinh đẹp. Cậu đã biết những kiến thức cơ bản, tuy không thể đàn ra giai điệu tuyệt vời nhưng vẫn đi đúng theo nhạc phổ. Chỉ là đôi lúc đàn sai, cậu lại vô tình hay cố ý chạm vào tay Diệp Dương.
Diệp Dương đành ngừng lại, sau đó đặt tay mình lên tay cậu, chăm chú chỉ dẫn cậu đánh đàn.
Ngôn Kỳ cụp mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy tay cậu, đột nhiên nói:
“Cái Bookmark mà cậu nói ấy, trông nó như thế nào?”
Đột nhiên nghe cậu hỏi câu này, Diệp Dương ngơ người, đánh sai một nhịp đàn.
Ngôn Kỳ không bị dẫn dắt, cậu đặt nhạc phổ xuống rồi nói tiếp:
“Tối qua tôi có nhặt được một cái Bookmark, đang để trong túi áo đó, cậu xem thử phải nó không?”
Diệp Dương: “…”
Tâm trạng Diệp Dương bây giờ y như bị ai đó gõ vào đầu một phát, nhưng nhìn biểu cảm bình tĩnh của Ngôn Kỳ hắn lại thấy hơi may mắn.
Không biết qua bao lâu, Diệp Dương mới nghe được âm thanh mình nói: “Cậu lấy cho tôi xem đi.”
Ngôn Kỳ nhẹ nhàng nâng mi, nhưng ánh nhìn và những ngón tay chưa bao giờ rời khỏi phím đàn, cậu nói:
“Túi bên ngực trái đó, cậu tự lấy đi.”
Diệp Dương: “…”
Nếu không phải Ngôn Kỳ vẫn đang chơi piano, hắn dám khẳng định mình đang bị tên này quấy rối.
Bình thường nếu có lúc Ngôn Kỳ không rảnh tay cũng sẽ nhờ hắn mò túi lấy đồ, nhưng mà đâu lần nào kỳ diệu giống như lần này. Ngón tay hắn giật nhẹ, thậm chí lòng bàn tay còn rịnh chút mồ hôi.
Bàn tay mới nâng lên một chút, Diệp Dương không nhịn được hỏi:
“Có phải cậu… biết rồi đúng không?”
Ngôn Kỳ: “Biết gì?”
Diệp Dương: “___Không có gì.”
Nếu như cậu đã biết rồi mà còn chọc ghẹo hắn như thế, vậy thì cậu cũng hư quá rồi.
Diệp Dương vừa nghĩ như vậy xong, thò tay rút tấm Bookmark từ trong túi áo của Ngôn Kỳ, lúc vừa mở ra nhìn thử, hắn mới đột nhiên nhớ tên con trai này trước giờ vẫn luôn là tên xấu xa.
***
Hình như có gì đó sai sai, có gì đó sai sai rồi.
Đàm Kiệt nghĩ trong lòng.
Sau khi trở về từ lớp học âm nhạc, anh Diệp trông có vẻ rất ủ rũ, hắn ngồi trên bàn học, trải sách vở bài tập ra nhưng đã ngồi im không thèm làm gì rất lâu rồi.
Đàm Kiệt tư duy một hồi, chủ động bắt chuyện với hắn:
“Anh Diệp nè, anh Kỳ đâu rồi? Không phải cậu ấy đến phòng âm nhạc để xem cậu luyện tập à? Sao hai người không về cùng nhau vậy?”
Diệp Dương lơ đãng đáp: “Cậu ấy đi xuống căn tin.”
“Ủa… vậy sao cậu không đi chung zợ?”
Nghe Đàm Kiệt hỏi xong hắn ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống, sau đó mới lắc đầu.
Đàm Kiệt: “Hai cậu… bộ hai cậu cãi nhau hả?”
“Không.” Diệp Dương đáp cụt ngủn rồi thu dọn bài tập, quay đầu trèo lên giường nằm, kiểu này đương nhiên là không muốn nói chuyện với cậu ta.
Tần Bác Viễn ngồi bên cạnh nháy mắt với cậu ta, Đàm Kiệt chuyển chủ đề:
“À anh Diệp ơi, cậu đã chọn đội cho hôm thám viên công viên chưa?”
“Thám hiểm công viên?”
“Vào hôm biểu diễn văn nghệ tháng sau á.”
Đàm Kiệt nhắc Diệp Dương mới nhớ còn có một sự kiện như thế.
Nói cũng lạ, những ký ức trước đêm qua dường như bị phân tách thành nhiều mảnh, mang theo một cảm giác méo mó mơ hồ.
Diệp Dương còn chưa kịp suy nghĩ thì Đàm Kiệt lại tiếp tục hỏi:
“Anh Diệp à, cậu tổ đội với tui không? Nếu chúng ta liên thủ, nhất định sẽ đoạt được quán quân lần này á.”
Hắn vẫn còn bị phân tâm nên khi nghe Đàm Kiệt nói, hắn liền thản nhiên đồng ý.
“Đậu, đậu, đậu, đậu xanh!” Đàm Kiệt xém chút là nhảy cẫng trên giường:
“Bốn Mắt mày có nghe thấy không, anh Diệp hứa tổ đội với tao kìa!”
Tần Bác Viễn ngoáy lỗ tai: “Nghe thấy rồi.”
Khó trách Đàm Kiệt lại ầm ĩ như thế, ngay cả Tần Bác Viễn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trước đây một khi có những hoạt động tổ đội hai người Diệp Dương sẽ luôn dính chặt với Ngôn Kỳ, sao lần này hắn lại đồng ý tổ đội với Đàm Kiệt nhỉ??
Đang băn khoăn thì cửa ký túc xá bị ai đó mở ra.
Là Ngôn Kỳ trở về.
Trên tay cậu còn cầm một túi đồ, hình như là hộp cơm chuyên dụng gói mang về của căn tin. Cậu vừa đặt lên bàn thì Đàm Kiệt đã hỏi: “Anh Kỳ ơi, thám hiểm công viên cậu tổ đội với ai thế?”
“Thám hiểm công viên?”
Đàm Kiệt lắc lắc đầu:
“Cậu với anh Diệp sao thế nhỉ, sao giờ lại mau quên thế, trước khi biểu diễn văn nghệ hàng năm đều tới công viên chơi mà, cậu quên rồi hả?”
Ngôn Kỳ hơi khựng lại.
Cậu thật sự quên mất.
Hôm nay cậu thường xuyên có loại cảm giác này, tựa như đã quên rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần người khác nhắc đến là cậu có thể lặp tức nhớ ra.
Ngôn Kỳ nghĩ lại, trường cấp 2 của họ thực sự thường tổ chức các chuyến tham quan công viên trước khi biểu diễn văn nghệ, thường là theo nhóm hai người, nhưng cậu không thể nhớ chi tiết giáo viên chủ nhiệm thông báo gì vào hôm đó.
Ngay khi Ngôn Kỳ muốn suy nghĩ kỹ thêm, cậu đã bị giọng nói ồn ào của Đàm Kiệt cắt ngang:
“Hình như cậu vẫn chưa có đồng đội đúng không, hay là cậu tổ đội với Bốn Mắt đi anh Kỳ.”
Bị chuyện này xen ngang, Ngôn Kỳ chỉ đành tập trung nghĩ đến việc mình nên lập đội trước.
Đàm Kiệt thấy ánh mắt cậu liếc qua Diệp Dương, vội vàng nói:
“Anh Kỳ à, cậu đừng có chấm lộn người nha, anh Diệp đã đồng ý lập đội với tui rồi á.”
Ngôn Kỳ nhướng mày: “Vậy luôn?”
Diệp Dương hết hồn, ngồi dậy từ trên giường.
Đàm Kiệt tiếp tục ba hoa:
“Đương nhiên rồi, Bốn Mắt có thể làm chứng cho tui mà, với lại nếu hai người cùng đội thì chơi bời gì nữa giờ, tích đức chút đi anh Kỳ à.”
Ngôn Kỳ: “…”
Vốn dĩ cậu không định cướp người đâu, nhưng nghe Đàm Kiệt nói xong lại bắt đầu có hứng thú rồi.
Sau khi Diệp Dương bị cậu chọc ghẹo trong phòng học âm nhạc, hắn đỏ mặt bỏ đi không nói lời nào. Ngôn Kỳ còn mua một suất cơm đặc biệt từ căn tin về để dỗ dành người ta, cậu ngồi xuống bên giường Diệp Dương, hỏi: “Đói bụng chưa?”
Ngôn Kỳ vừa nói Diệp Dương đã hiểu ý cậu:
“Mua cho tôi à?”
“Ừ, vậy có muốn cùng đội với tôi không?”
“Móa nó, anh Kỳ cậu làm vậy coi được hả?” Đàm Kiệt nhìn biểu cảm của Diệp Dương, nhanh chóng phủ đầu:
“Anh Diệp nhà chúng ta nào có phải người sẽ vì một hộp cơm mà bán đứng anh em chớ?”
Diệp Dương phát hiện có đôi khi thằng nhóc này cũng không quá ngốc, còn biết đánh phủ đầu chặn đường đi của hắn.
Nếu giờ hắn đồng ý thì không phải hắn là người phản bội chỉ vì một hộp cơm thôi sao!
Huống chi lúc nãy trong phòng học nhạc, Ngôn Kỳ còn lấy thư tình của hắn ra chọc ghẹo hắn nữa.
Tuy rằng hơi kỳ lạ, nhưng biết thư tình bị cậu phát hiện Diệp Dương cũng không hoảng sợ. Cứ như thể ai đó đã gửi tín hiệu cho hắn biết trước. Không biết sự tự tin đến từ đâu, nhưng Diệp Dương chắc chắn rằng Ngôn Kỳ sẽ không vì thế mà xa lánh hắn.
Nhưng thật sự hơi khó xử, bây giờ nhìn khuôn mặt Ngôn Kỳ đang gần sát bên mình, Diệp Dương không biết nên làm gì với cậu nên đành phải quay mặt đi:
“Thôi, tôi đã hứa với nó rồi. “
“Anh Kỳ cậu coi đi…” Đàm Kiệt cười to:
“Tui vừa mới nói anh Diệp không phải loại người như vậy mà…”
Cậu ta còn chưa nói hết đã thấy Ngôn Kỳ híp mắt nhìn.
Không xong rồi.
Lòng Đàm Kiệt thấy không ổn thì nhanh chóng bò xuống cầu thang giường tầng, lúc cậu ta vừa tiếp đất đang chuẩn bị xỏ dép bỏ chạy, thì thấy Ngôn Kỳ túm Diệp Dương lôi vào Toilet.
Đàm Kiệt hốt hoảng muốn ngăn lại:
“Anh Kỳ cậu làm gì vậy, anh Diệp không chịu chung đội bộ cậu còn định đánh cậu ấy một trận à?”
Ngôn Kỳ lạnh lùng nói: “Tôi bàn điều kiện với cậu ấy một chút.”
“Không phải chớ, bàn điều kiện gì mà phải vô Toilet nói hả?”
Đàm Kiệt ngơ ngác nhìn họ đi vào, thậm chí hai người còn đóng cửa lại, cậu ta đành nhón chân dán mặt vào cửa nghe lén.
Nên khi Ngôn Kỳ vừa ghé vào tai Diệp Dương định nói gì đó, liền nghe cánh cửa phía sau “Ầm” một tiếng.
Diệp Dương theo bản năng kéo Ngôn Kỳ đang ở gần cửa về phía mình, cậu khẽ quay mặt hôn nhẹ lên môi hắn.
Khi Đàm Kiệt lao vào, chân cậu ta trượt chân suýt ngã xuống đất, khó khăn lắm mới bám được vào thành bồn để đứng vững, khi ngẩng đầu lên thì đã bỏ lỡ cảnh đặc sắc nhất.
Cậu ta chỉ kịp nghe Diệp Dương nói:
“Tao… đổi ý rồi, tao muốn chung đội với Kỳ.”
Đàm Kiệt: “…”
Đàm Kiệt: “Mới đó mà hai người bàn xong rồi hả, tui còn chưa kịp nghe gì!”
Đàm Kiệt: “Sao cậu có thể làm zị với tui hả anh Diệp, cậu làm vậy lương tâm cậu không cắn rứt sao!”
Diệp Dương: “Rất xin lỗi mày.”
Diệp Dương: “Nhưng điều kiện của cậu ấy đưa ra quá hấp dẫn.”
Đàm Kiệt hết nhìn Diệp Dương rồi nhìn sang Ngôn Kỳ, nhưng cậu ta không nghe lỏm được họ nói gì, vì vậy chỉ âm thầm nghiến răng.
Đáng ghét, lại để anh Kỳ chiếm lời rồi.
Ngôn Kỳ: “…”
Đàm Kiệt hùng hổ tức giận ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa, bỏ lại Ngôn Kỳ và Diệp Dương đứng bên trong.
“Lúc nãy… tôi…” Ngôn Kỳ mở miệng định nói gì nhưng lại không nói thành lời.
Nói gì giờ, nói là cậu không cố tình hôn Diệp Dương à?
Nói vậy xong còn giống lưu manh được lời rồi không chịu nhận hơn.
Huống chi lúc nãy trong phòng nhạc còn giở trò trêu ghẹo con trai nhà người ta, giờ cậu nói cậu không cố ý… thì ai mà tin!
Ngôn Kỳ cảm thấy miệng hơi khô, cậu liếm liếm môi dưới, đột nhiên thấy Diệp Dương đang tới gần.
Cậu giương mắt lên đối diện với ánh mắt Diệp Dương, phản ứng đầu tiên trong đầu là “cậu ấy muốn hôn mình”.
Ngôn Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nụ hôn này nồng nhiệt hơn nhiều so với cái hôn như cánh chuồn lúc nãy, cậu theo bản năng vươn tay ôm lấy eo đối phương, xoay mặt điều chỉnh góc độ, quen thuộc như thể đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần.
Từ tối qua đến giờ, Ngôn Kỳ luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể cậu đã từng trải qua tất cả những chuyện này.
Lại giống như có gì đó không đồng nhất.
Cho đến khi nụ hôn ngày càng nóng bỏng, rồi thứ gì đó cộm lên giữa hai chân cậu.
Ngôn Kỳ hơi khựng lại, rời khỏi đôi môi Diệp Dương: “Cậu… tình huống gì đây hả?”
Diệp Dương hơi xấu hổ: “Tôi gặp tình huống gì… bộ cậu không biết à…?”
Ngôn Kỳ: “Tôi không biết.”
Nói xong cậu liếc liếc phía dưới: “Nhưng mà tôi rất là rung động* đó.”
(Chỗ này có hai nghĩa, là chấn động/sốc, hoặc là rung động, nhưng mà theo ngữ cảnh từ đầu thì tui nghĩ Ngôn Kỳ vẫn đang ghẹo anh bồ nên tui để là rung động nha.)
Diệp Dương: “…”
***
Dịch tới khúc em nó kêu Diệp Dương lấy cái bookmark thì tui phải nói một câu, Ngôn Kỳ là nhóc con lưu manh, chời ơi Ngôn Kỳ chọc ghẹo trai nhà lành.