(Không hiểu được tên của chương vì bản raw là một chữ giản thể một chữ là Pinyin nên tui để theo nội dung chương luôn.)
Những gì Ngôn Kỳ phải làm ở viện nghiên cứu hôm nay không khác gì ở viện trưng bày nước hoa lần trước cả.
Từ khử trùng đến trích xuất tin tức tố, toàn bộ quá trình kết thúc chỉ trong mười lăm phút.
Việc này khiến cậu nghi ngờ, giáo sư Đới cử xe chuyên dụng phô trương như vậy là để họ thấy được, viện nghiên cứu thật sự rất coi trọng việc này.
Lúc rời viện nghiên cứu cũng giống như lúc đến.
Ngôn Kỳ đọc địa chỉ để tài xế chở hai người đến dưới lầu chung cư nhà cậu.
Đây là ngôi nhà mà Ngôn Triết và Tô Dư Mân mua cho cậu ở Bạch Thành, cũng có thể coi đây là ngôi nhà hiện tại của cậu ở thành phố này. Ký túc xá của trường dù sao cũng không thuận tiện lắm, cậu và Diệp Dương định sẽ sống ngoài cho đến khi bắt đầu nhập học lại.
Bởi vì thường ở ký túc xá, tới kỳ nghỉ cậu cũng trở về Thanh Diêm nên căn nhà này đối với cậu giống như nhà nghỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Dương tới nơi này.
Hắn ghi lại địa chỉ, sau đó kiểm tra tuyến xe buýt, phát hiện từ đây có một chuyến xe buýt chạy thẳng đến trường Nhất Trung, vả lại cũng không quá xa.
Diệp Dương giúp Ngôn Kỳ khiêng hành lý đi lên lầu, vừa đi vừa hỏi:
“Chỗ này tới trường cũng rất tiện, sao cậu không học ngoại trú?”
Ngôn Kỳ đẩy cửa vào rồi rút chìa khóa cất, trả lời hắn: “Tôi học ngoại trú thì cậu phải làm sao?”
Họ đã sống cùng nhau từ thời cấp 2, cũng quen ở chung phòng với nhau. Sau khi vào cấp 3, đến một trường khác, Ngôn Kỳ vẫn chọn đăng ký phòng ký túc xá mà không cần nghĩ nhiều.
Mà lúc đó cậu chưa biết vị anh em tốt này yêu thầm mình đâu.
Diệp Dương hỏi: “Nếu hồi lớp 10 cậu biết tôi thích thầm cậu, vậy có còn muốn đăng ký ở lại không?”
Ngôn Kỳ ngẫm nghĩ: “Vậy càng phải xin chứ.”
Diệp Dương: “Vì sao?”
Ngôn Kỳ: “Nếu tôi không ở đó không phải đang tạo cơ hội cho cậu có ý đồ với bạn cùng phòng mới à?”
Diệp Dương: “Tôi không làm vậy đâu.”
“Tôi biết cậu sẽ không.” Ngôn Kỳ nói: “Nên tôi tới ở nè, cho cậu cơ hội quấy rối bạn cùng phòng đây.”
“Vậy___ tôi nên cảm ơn cậu hả??”
Ngôn Kỳ bình thản nói: “Không cần khách sáo.”
Diệp Dương không nhịn được mỉm cười, ôm mặt cậu hôn một cái thật mạnh.
“Được rồi.” Ngôn Kỳ cười đẩy hắn: “Dọn dẹp đồ đạc đi đã, lát nữa ra ngoài ăn cơm.”
Vì không có người ở thường xuyên nên bên trong rất thoáng đãng. Phòng khách trống rỗng, ngoại trừ một chiếc bàn kính và một tấm thảm bên dưới.
Phòng tắm và phòng ngủ có một ít vật dụng hàng ngày nhưng cũng không nhiều lắm.
Hai người treo quần áo trong vali vào tủ, sắp xếp những thứ cần thiết hàng ngày, xong cũng không muốn dọn dẹp gì nữa.
Ngôn Kỳ đang ngồi trên thảm uống miếng nước thì điện thoại có người gọi đến:
Cậu cầm điện thoại nhìn thử, là Đàm Kiệt gọi:
“Alo!!! Anh Kỳ ơi, hôm nay cậu với anh Diệp về Bạch Thành đúng không?”
“Ừ.”
“Tui cũng vừa mới đến. Phòng trống gần hết kỳ nghỉ hè nên lúc mở ra toàn là mùi mốc không luôn… à mà, tui đã hẹn tụi Bốn Mắt trước kỳ nghỉ là chừng nào tui về lại Bạch Thành sẽ mở tiệc ở nhà tui, anh Kỳ cậu có tới không?”
Viện nghiên cứu vẫn chưa có kết quả, đúng lúc thời gian còn lại của kỳ nghỉ bọn họ cũng không có dự định gì.
Ngôn Kỳ đang định đồng ý, thì nghe thấy một tiếng “xoẹt xoẹt” từ đầu đầu dây bên kia, giống như cậu ta đang xịt nước làm sạch không khí nên hỏi: “Cậu xịt gì vậy?”
“Thuốc diệt côn trùng đó.” Đàm Kiệt nói: “Hồi đi tui quên bỏ mấy hộp cơm trưa, bây giờ trong nhà đầy gián, đợi tui dọn sạch sẽ tụi nó đã…”
Ngôn Kỳ: “…”
Cậu có thể tưởng tượng được tình hình nhà Đàm Kiệt bây giờ như thế nào.
Xét cho cùng thì Ngôn Kỳ cũng là người bị ám ảnh sự sạch sẽ, lúc cậu qua chỗ Đàm Kiệt để đón Diệp Dương, cậu cảm thấy chỗ đó quá bừa bộn và không thoải mái, bây giờ nghe nói còn có gián, thậm chí cậu còn không muốn tới luôn.
Nên cậu đề nghị: “Đến nhà tôi mở tiệc đi.”
“À… vậy cũng được.” Đàm Kiệt hỏi: “Cậu còn ở nhà bên chỗ trường đại học thành phố đúng không?”
“Không, đó là nhà cũ thôi, địa chỉ mới lát nữa tôi gửi cho cậu.”
“Okê!” Đàm Kiệt không biết học được từ đâu, “mua” một tiếng vào điện thoại: “Yêu cậu lắm anh Kỳ ơi!”
Ngôn Kỳ thấy mắc ói, cúp điện thoại thật nhanh.
Cậu mở tủ lạnh coi thử, thấy chỉ còn một lon nước ngọt. Nên cậu rủ Diệp Dương xuống lầu định mua một thùng bia về.
Tụi Đàm Kiệt qua đây mấy cái khác không có cũng được, chứ bia rượu là phải có đủ.
Gần tới giờ cơm chiều nhưng cả hai đều chưa đói, nên quyết định đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo.
Tầng một có một cửa hàng quần áo, Ngôn Kỳ thấy một kiểu dáng rất hợp với Diệp Dương: “Cậu thích cái đó không, đi thử xem?”
Diệp Dương nhìn theo tầm mắt cậu, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi có đủ quần áo rồi.”
Tuy rằng bỏ nhà đi nhưng trong ký túc xá của Diệp Dương cũng còn không ít đồ.
Nhưng Ngôn Kỳ vẫn muốn hắn mặc thử: “Cậu vào thử đi, cậu mặc vào chắc chắn đẹp lắm.”
“Ừm.” Diệp Dương gật gật đầu giơ tay véo nhẹ mũi cậu: “Tôi mặc bao bố cũng không xấu đâu.”
Còn bày đặt tự luyến nữa chứ!
“Đi thử nhanh lên đi.”
Ngôn Kỳ hối thúc: “Tôi muốn xem cậu mặc thử.”
Cậu vừa nói câu này xong Diệp Dương hết cách từ chối, hắn vào trong chọn cho cậu một chiếc áo khác.
Cửa hàng này có ba phòng thử đồ, trong đó có hai phòng đã có người, cậu và hắn đều là nam sinh nên cũng không cần phải ngại ngùng, cứ như vậy vào cùng một phòng.
Đồ Diệp Dương mặc vào không có nút áo, mặc vào thuận tiện hơn so với Ngôn Kỳ, mặc xong, hắn đút hai tay vào túi quần, dựa vào góc nhìn cậu chằm chằm: “Cái này nhìn cũng được.”
Ngôn Kỳ hơi cúi đầu, cài nút áo cho thẳng: “Trong tủ tôi có cả đống sơ mi rồi.”
“Vậy cậu thử lại cái khác nha?”
“Ngừng lại!”
Diệp Dương ăn mặc khá tùy tiện, Ngôn Kỳ cúi người chỉnh lại thắt lưng cho hắn: “Mua cho cậu, không phải cho tôi.”
“Tôi không muốn mua.” Diệp Dương cụp mắt: “Cậu cũng biết là ông già khóa thẻ ngân hàng của tôi rồi, giờ ăn mặc của tôi phải tiết kiệm.”
Ngôn Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy mà cậu còn đòi mua quần áo cho tôi.”
Tên này liền mỉm cười: “Mua cho cậu đâu có giống.”
Bỗng nhiên hắn nghĩ tới: “Bên nhau lâu vậy rồi hình như tôi còn chưa mua quà gì cho cậu.”
“Tôi với cậu mà còn chú ý mấy thứ này à?” Ngôn Kỳ đeo xong thắt lưng cho hắn rồi nói: “Cậu không có tiền thì dựa vào tôi là được.”
“Nếu tôi vẫn luôn không có tiền thì sao?”
“Đáng thương vậy sao?” Ngón tay Ngôn Kỳ câu nhẹ cằm hắn: “Vậy theo tôi ăn cơm mềm* đi.”
(Việt Nam mình có từ tình thương mến thương hơn là Chạng vương đó:v)
Ánh mắt Diệp Dương chậm rãi đảo trên mặt Ngôn Kỳ, sau đó hắn đột nhiên dùng sức ôm lấy eo cậu, kéo cậu nhào lên người mình.
Ngôn Kỳ vô thức ngẩng mặt lên, gần như là hôn hắn.
Trong khoảng thời gian này, Ngôn Kỳ đã tự tẩy não mình “trên dưới không quan trọng, bên trong mới quan trọng”.
Nhưng phải nói là không phải không có khác biệt.
Khi họ làm những chuyện đó ngày càng nhiều, tính chiếm hữu và sự xâm lược của Diệp Dương đối với cậu cũng tăng lên rõ rệt.
Ngẫu nhiên cậu sẽ cảm thấy ánh mắt của tên này nhìn cậu mang theo dục vọng tràn đầy.
Cậu kiềm chế ham muốn thân mật, quay mặt đi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
“Được rồi, thay đồ đi, thay đồ rồi ra ngoài thanh toán.”
Diệp Dương cũng biết ở chỗ này không nên làm vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay ra.
Ngôn Kỳ lui ra xa một chút, quay lưng về phía Diệp Dương cởi nút áo.
Ngôn Kỳ cởi áo lâu hơn Diệp Dương, lúc hắn thay xong áo của mình thì cậu chỉ vừa mới cởi xong, tấm lưng trần xinh đẹp rơi vào mắt hắn.
Cầm chiếc áo cũ lên mặc vào chưa kịp cài nút thì một bàn tay ôm chặt từ phía sau.
Cậu muốn bảo Diệp Dương buông ra nhưng vừa quay đầu thì bị hắn nắm chặt cằm, ép cậu hôn môi.
Hô hấp Ngôn Kỳ gần như ngưng lại.
Diệp Dương mở to mắt quan sát vẻ mặt cậu, đồng thời ôm càng chặt hơn, hôn càng sâu hơn.
Nơi này và bên ngoài chỉ cách có một bức màn, hoàn toàn không có tác dụng cách âm.
Trong khi hôn, họ thậm chí có thể nghe thấy nhân viên bán hàng nói chuyện với nhau ngoài kia.
“Hai người vừa bước vào thật sự rất đẹp trai, lại còn đang thay quần áo trong cùng một phòng, cậu có nghĩ họ là một đôi không?”
“Lại ảo tưởng rồi, bình thường không phải chúng ta cũng thay quần áo đi làm cùng nhau à? Anh em tốt thay quần áo cùng phòng là chuyện bình thường. Kiểu của cậu là kiểu mắt hủ thấy người Gay đó…”
Trong phòng thay đồ, Ngôn Kỳ nhắm mắt lại dùng cùi chỏ thụi về phía sau, đẩy Diệp Dương ra xa.
Giọng nói vì nụ hôn sâu lúc nãy vẫn còn mang theo chút hổn hển: “Nghe thấy chưa, anh em tốt?”
Diệp Dương cụp mắt cười cười, lại vòng tay qua người giúp cậu cài nút áo, kề mặt lên vai Ngôn Kỳ: “Nếu chúng ta là anh em tốt thì hôn nhau cũng bình thường mà.”
Tất cả đều là lươn lẹo.
Ngôn Kỳ bật cười: “Cậu có liêm sỉ không đó.”
“Giờ tôi ăn cơm mềm rồi cần liêm sỉ làm gì nữa.”
Trước khi rời khỏi phòng hóa trang, Ngôn Kỳ soi gương chỉnh sửa quần áo, chắc chắn không lộ dấu vết nào lúc thân mật mới chịu đi đến quầy thu ngân để thanh toán.
“Thanh toán cả hai phải không ạ?” Nhân viên bán hàng gấp quần áo trong tay lại, mắt lén lén liếc nhìn: “Để chung hay riêng ạ?”
Ngôn Kỳ: “Để chung là được.”
“Vâng.” Nhân viên bán hàng không nhịn được nhếch khóe miệng, vội ho một tiếng: “Tổng cộng 790 tệ thưa quý khách.”
Ngôn Kỳ đưa mã thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, nhân viên đưa túi hàng đã đóng gói cho cậu.
Cậu chưa kịp lấy thì Diệp Dương đứng bên cạnh cực kỳ tự nhiên cầm lên.
Ngôn Kỳ bỏ điện thoại vào túi: “Tụi mình nên đi mua sắm nữa không?”
“Không đi nữa.” Diệp Dương túm vai cậu bước nhanh đi ra ngoài: “Hôm nay về nhà sớm một chút.”
Ngôn Kỳ biết rõ còn hỏi: “Cậu gấp gì chứ?”
Diệp Dương nói một câu hai nghĩa: “Đói rồi.”
Ngôn Kỳ hơi muốn cười, ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay Diệp Dương hai cái, bàn tay hắn động đậy đan từng ngón vào tay cậu sau đó kéo đi.
Hai người họ chân dài, chỉ mới nói có hai câu đã đi ra khỏi cửa hàng, đang quẹo vào hành lang khu thương mại.
Có điều trong tiệm nhìn ra vẫn thấy được:
A: “Á á á! Cậu nhìn đi kìa, tôi nói rồi mà hai người này chắc chắn có mập mờ!”
Một nhân viên khác nói: “Anh em tốt nắm tay cũng bình thường mà.”
A: “Vậy cậu nói coi, lúc nãy hai người đó có hôn không?”
B: “Tôi cảm thấy…” Cô nàng kia chỉnh kính mắt: “Chắc chắn có hôn.”