Ngôn Kỳ dừng lại quay đầu nhìn bà: “Dạ?”
Tô Dư Mân đặt đũa xuống, đứng dậy nhìn cậu từ trên xuống dưới, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi nói:
“Mấy cái dấu ấy ấy trên người con, con không nhìn thấy à?”
Ngôn Kỳ xoa tóc mơ màng trả lời dạ với bà.
Sau đó tiếp tục đi vào nhà tắm.
Vậy tất nhiên là không hề để bụng rồi.
Tô Dư Mân trợn mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Có tiếng máy sấy ồ ồ truyền đến từ nhà tắm.
Bà đi tới đi lui vòng vòng bên ngoài, thấy cậu ra bước ra thì chỉ tay vào phòng ngủ: “Lấy quần dài thay liền đi, nhìn không giống ai hết.”
Bình thường bà nói chuyện rất dịu dàng, ít khi nào lớn tiếng la rầy như thế này.
Ngôn Kỳ cong môi cười, ngoan ngoãn vào phòng tìm quần dài mặc vào, sau đó mới ra ngoài kéo ghế ngồi ăn cơm.
Vừa mới gắp một miếng thịt kho tàu, liền nghe Tô Dư Mân nói: “Sao lại thành thế này hả, tới nông nổng này rồi con có gì muốn nói không?”
Ngôn Kỳ chạm phải ánh mắt bà, im lặng mấy giây rồi thẳng thắn nói:
“Mẹ à, con đủ tuổi rồi.”
Tô Dư Mân: “…”
Bà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con trai mình, thực sự không thể tìm được cớ phủ nhận lời cậu.
Mặc dù Kỳ đã gọi báo cho bà biết trước kỳ nghỉ là mình đang hẹn hò với Diệp Dương, nhưng việc cậu về nhà mà còn mang theo mấy cái dấu này thì hơi quá.
Nhưng ngẫm lại, hai đứa trẻ này đã ở bên nhau mười năm, bước qua rào cản cuối cùng nên tiến độ nhanh cũng đúng.
Tô Dư Mân vừa nhúng bánh quẩy vào sữa đậu nành, vừa hỏi: “Diệp Dương làm à?”
Ngôn Kỳ dạ một tiếng.
Tô Dư Mân ngập ngừng.
Cuối cùng, bà quyết định không đào sâu quá nhiều vào đời sống riêng tư của con trai và người yêu nó, mà chỉ nói:
“Mẹ biết tụi con còn trẻ nên sung sức nhưng cũng cần phải biết kiềm chế bản thân nữa, biết chưa?
Ngôn Kỳ lơ mơ gật gật đầu.
“Nhân tiện.” Tô Dư Mân múc một miếng bánh quẩy đã mềm cắn một miếng nhỏ:
“Con của chú con ấy, nó đang học lớp 8, năm sau nó sẽ thi cấp 3. Nếu con không có việc gì làm thì đi dạy kèm cho thằng bé đi, đừng có ở mốc meo trong nhà.”
Ngôn Triết từng sống ở Bạch Thành với Tô Dư Mân, nhưng họ hàng của gia đình ông đều ở Thanh Diêm, ông là con thứ hai trong gia đình, Ngôn Kỳ còn một người bác cả và một người chú nhỏ. Về cơ bản mọi việc trong nhà đều do bác cả quán xuyến, chú nhỏ vui vẻ tự do, quanh năm thích đi du lịch khắp nơi cùng gia đình.
Mỗi lần đến thành phố nào đó gần Bạch Thành, chú ấy đều đến thăm Ngôn Triết, vì vậy chú là một trong số ít những người thân mà Ngôn Kỳ quen thuộc ở Thanh Diêm.
Con trai của chú nhỏ tên là Ngôn Ý, cậu nhóc từng đến Bạch Thành chơi hai lần vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Hồi tới Bạch Thành chỉ là một cậu bé con, vậy mà nhoáng cái đã học lớp 8 rồi.
Ngôn Kỳ thuận miệng trả lời, sau đó nghe Tô Dư Mân nhắc nhở:
“Nhớ che mấy cái dấu vết trên người con lại đó, đừng để thằng bé học hư.”
“Con biết rồi.”
Dù Ngôn Kỳ ở nhà như thế này, nhưng vẫn mang gánh nặng hình tượng lắm.
“Vậy thì con ăn xong thì đến đó với mẹ, mẹ dẫn con đi cho quen đường.”
“Dạ.”
Sau khi cậu đồng ý với bà, thì vừa ăn vừa cầm điện thoại lên xem.
Có tin nhắn Wechat của Hội Học Sinh, mấy câu lạc bộ trường, clone trong nhóm fan CP cũng đang có tin nhắn mới không ngừng.
Hộp thư với Diệp Dương dừng lại ở chỗ lúc về đến nhà cậu gửi tin nhắn báo tới nơi an toàn cho hắn, Diệp Dương chỉ trả lời là được.
Hai người quen nhau cũng lâu rồi, nên không nói chuyện say sưa cả ngày như những cặp đôi mới yêu.
Chỉ khi cần thiết mới họ dùng WeChat tán gẫu vài câu, bọn họ cũng không phải người nói nhiều, nội dung nói chuyện cũng ngắn gọn đơn giản, không nồng nhiệt mãnh liệt gì mấy.
Ngôn Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó soạn tin nhắn gửi cho Diệp Dương: Cậu đang làm gì vậy.
12 giờ rưỡi.
Sau bữa trưa, Ngôn Kỳ thay một chiếc áo sơ mi, cài khuy cổ áo tỉ mỉ, xắn cao tay áo rồi đeo một chiếc đồng hồ dây da màu đen vào.
Tô Dư Mân mặc một chiếc váy voan đi đến trước cửa nhà, bà thấy con trai đang đứng trước chiếc gương soi toàn thân cao một mét tám, vì đứng gần nên gương không thể soi hết cả người được.
Dáng người Ngôn Kỳ luôn cao lớn thẳng lưng, tóc đen được chải chuốt cẩn thận, mí mắt hơi rũ xuống, đường nét khuôn mặt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, lông mi dài đến khó tin.
Bà dựa vào cửa nhìn một lúc, trong lòng cảm thán con trai mình đã lớn thật rồi, nhìn thật điển trai, quả nhiên là đứa con ngoan của bà.
Sau đó, tâm trí Tô Dư Mân đột nhiên hiện lên cảnh tượng mà bà mới thấy lúc nãy.
Bà cau mày, xua tay đuổi hình ảnh hư hỏng đó ra khỏi tâm trí.
So với Bạch Thành là thành phố Top 1 nằm gần biển, Thanh Diêm có lịch sử lâu đời và nhiều tòa nhà cổ kính vẫn còn được bảo tồn, nơi chú cậu sống là một căn Đại Viện*, vừa vào cửa là nhìn thấy hai đứa trẻ chạy vòng quanh một cây đa lớn.
(Đại Viện là kiểu nhà mà mọi người thường thấy trong phim ấy, kiến trúc phổ thông là ba dãy nhà ghép lại thành hình vuông và dãy nhà bao gồm cửa lớn, gọi là tứ hợp viện cũng được.)
Chú nhỏ đang nằm trên ghế bập bênh đeo kính đọc báo, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn:
“Ồ, Kỳ nghỉ hè nên về quê đó hả?”
Tô Dư Mân nói: “Đúng vậy, chị dẫn nó đến đây chơi một lát, cháu Ý đâu rồi?”
“Đang làm bài tập trong nhà.”
Tô Dư Mân dẫn Ngôn Kỳ đến phòng của Ngôn Ý, vừa vén rèm ra đã thấy bên trong có một đứa trẻ đang nằm trên giường, vừa chơi di động vừa đung đưa hai chân.
Thấy có người vào, cậu nhóc liền nhét điện thoại xuống dưới gối.
Tô Dư Mân bật cười đẩy Ngôn Kỳ vào: “Đi đi, mấy đứa chơi với nhau đi.”
Nói xong bà thả rèm xuống xoay người đi tìm thím của Ngôn Kỳ.
Ngôn Kỳ chạm mắt với Ngôn Ý, cậu đi tới ngồi xuống bên giường.
Hai anh em họ tuy đã gặp nhau hai lần nhưng cũng không quen lắm, im lặng một lát, Ngôn Ý chủ động hỏi:
“Anh họ, mẹ em gọi anh đến dạy kèm cho em à?”
“Ừ.”
Ngôn Ý thở dài: “Em vừa mới được nghỉ hè, không thể cho em nghỉ ngơi mấy ngày nữa, toàn bắt em học học học hoài.”
Nghe cậu nhóc than thỏ, Ngôn Kỳ nhớ tới Đàm Kiệt cũng có đức tính y hệt như này hồi cấp 2.
“Anh ơi.” Ngôn Ý hỏi: “Em nghe nói thuộc tính Alpha của anh là loại đặc biệt siêu cấp thật ạ?”
Ngôn Kỳ nhẹ giọng nói: “Là Alpha thôi, không có siêu cấp.”
“Anh gạt em hả, mẹ em với bác gái nói anh rất siêu luôn, hơn nữa tin tức tố của anh còn là 3S!” Ngôn Ý nói xong thở dài:
“Em hâm mộ anh quá à, em cũng muốn có tin tức tố siêu cấp như vậy.”
Ngôn Kỳ cụp mắt, cậu tưởng rằng Ngôn Ý vừa hoàn thành bài kiểm tra trước phân hóa, nên cậu hỏi:
“Em là Alpha à?”
“Không phải ạ, nếu là Alpha thì tốt rồi.” Ngôn Ý rầu rĩ: “Em là Omega.”
Ngôn Kỳ bảo: “Omega cũng có tin tức tố 3S, cũng có thể rất mạnh.”
Kiểm tra trước khi phân hóa chỉ xác nhận được thuộc tính, còn cường độ tin tức tố chỉ có thể biết được sau khi phân hóa thật sự.
Ngôn Ý phất tay: “Anh, anh không hiểu đâu.”
Ngôn Kỳ nghe giọng điệu cụ non của cậu nhóc, cũng nghiêm túc hỏi: “Vậy em nói thử xem.”
Ngôn Ý nghiêng đầu nhìn cậu: “Vẫn là anh Kỳ tốt nhất.”
Ngôn Kỳ: “?”
Ngôn Ý: “Hai ngày trước, người anh họ con trai bác cả đến đây, em không giải thích được với anh ấy, anh ấy chỉ nói với em là: “Mày còn con nít mà nghĩ nhiều làm chi cho mệt người!””
Điện thoại của Ngôn Kỳ vang lên nên cậu lấy ra xem,thấy là Diệp Dương trả lời.
Hắn nói mình bận rộn trong phòng thí nghiệm cả buổi sáng, chỉ mới xem tin nhắn lúc ra ngoài ăn trưa.
Còn hỏi cậu có chuyện gì.
Ngôn Kỳ ngẫm nghĩ, không có chuyện gì bộ không được quan tâm Diệp Dương à?
Ngôn Ý ngồi kế bên hỏi: “Anh! Anh hẹn hò bao giờ chưa?”
Ngôn Kỳ nhướn mày.
Ngôn Ý tiếp tục nói: “Thú thật với anh, em họ anh đã có bạn gái rồi.”
Cậu nhóc lôi chiếc điện thoại dưới gối ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho Ngôn Kỳ xem.
Ngôn Kỳ liếc nhìn, hóa ra cậu bé nằm đó nghịch điện thoại là đang trò chuyện với bạn gái.
Còn cực kỳ mùi mẫn nữa chứ.
Cậu không có sở thích nhìn trộm tình yêu của nhi đồng, nên chỉ liếc mắt rồi nhìn đi chỗ khác, ậm ừ tỏ vẻ mình biết rồi.
Ngôn Ý tiếp tục luyên thuyên:
“Mối quan hệ của tụi em rất tốt. Mẹ của bạn gái em ngày nào cũng cho một cái đùi gà vào hộp cơm của cô ấy, còn cô ấy toàn nhường em ăn.”
Cậu rất hợp tác gật đầu một cái: “Ừ.”
“Đương nhiên là em cũng dùng nửa số tiền tiêu vặt hàng tháng của mình để mua kem que cho cô ấy.” Ngôn Ý nói xong, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống:
“Nhưng kết quả kiểm tra của bạn gái em cũng là Omega, hơn nữa bọn họ đều nói là tình yêu OO sẽ không có kết quả tốt đẹp.”
Ngôn Kỳ yên lặng.
“Anh ơi, anh nói coi kết quả này có khi nào không chính xác không, sau này có khi nào em phân hóa thành Alpha không anh?”
Tuy rằng muốn an ủi cậu em, nhưng Ngôn Kỳ biết tỉ lệ chính xác của kiểm tra loại này đạt đến 99%, còn 1% chỉ là khi người thao tác trong lúc kiểm tra có sai sót.
Ngôn Ý càng rầu rĩ hơn.
Ngôn Kỳ sờ đầu cậu em.
Đột nhiên cậu nhớ tới Diệp Dương, trước đây hắn cũng như vậy, một mình lo lắng cho tương lai của hai người bọn họ.
Ngôn Kỳ lơ đãng một lúc mới nói với Ngôn Ý:
“Bạn trai anh cũng là Alpha.”
Ngôn Ý: “!”
Ngôn Ý: “Hai anh… là cặp đôi Alpha ấy ạ?”
“Ừ.”
“Nhưng họ nói rằng tình yêu của AA không có kết thúc tốt đẹp mà!” Ngôn Ý cố gắng nhắc nhở cậu:
“Anh ơi, anh có đọc tin tức lúc trước không___ tin mà bài xích tin tức tố đến mức phải nhập bệnh viện hay gì á, thật đáng sợ.”
Ngôn Kỳ không trả lời cậu nhóc.
Ngôn Ý nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó vỗ vai cậu tựa như rất trãi đời:
“Anh họ à, anh cũng thật không dễ dàng.”
Sau đó cậu nhóc dịch mông lại ngồi gần cậu, tựa như anh em họ thân thiết đang an ủi chuyện buồn của nhau, nhưng đây chỉ là tưởng tượng của cậu nhóc.
Thực tế thì Ngôn Kỳ không có sầu thảm như cậu nhóc, cậu chỉ trả lời tin nhắn Diệp Dương nói mình đang dạy kèm cho em họ mà thôi.
Ngôn Ý hỏi: “Anh ơi, bình thường anh với bồ anh nói gì với nhau dạ?”
Ngôn Kỳ nhìn cậu nhóc: “Anh với cậu ấy không hay nói chuyện lắm.”
“HẢ?” Ngôn Ý giật mình:
“Anh! Mọi người nói trong tình yêu quan trọng nhất là phải giao tiếp với nhau, anh không nói chuyện với bồ thường xuyên sao mà được.”
Ngôn Kỳ đang định nói tình yêu giữa Alpha như họ là vậy với Ngôn Ý, thì điện thoại cậu nhóc vang lên.
Nhóc con đọc xong hình như hơi hoảng hồn, đưa điện thoại qua cho cậu đọc rồi hỏi: “Anh ơi, em nên trả lời sao đây?”
Ngôn Kỳ liếc nhìn màn hình, thấy hai đứa trẻ không lớn lắm nhưng rất hoạt bát, toàn bộ giao diện trò chuyện toàn những lời anh nhớ em, em nhớ anh, thậm chí còn gọi nhau là vợ chồng.
Cậu nhếch môi cười, đột nhiên nhớ tới lần trước Diệp Dương nói muốn nghe cậu gọi gì khác hơn___ Ngôn Kỳ nghĩ kỹ, cái tên xấu xa này hẳn là muốn cậu gọi hắn là chồng.
Chắc vì sợ ăn đòn nên mới không dám nói thẳng.
“Anh họ, anh cười gì đó! Thiệt tình.” Ngôn Ý tức giận lấy lại điện thoại, tự suy nghĩ.
Ngôn Kỳ cố nén cười, chỉ tay vào Sticker trên màn hình cậu nhóc: “Gửi cái này cho anh.”
Trong viện nghiên cứu đại học Bạch Thành, phòng thí nghiệm ở tầng ba.
Diệp Dương dựa vào tường, đặt tay lên máy thu tin tức tố.
Trợ lý Phương đang sửa lỗi công cụ phân tích bên cạnh, nghe thấy điện thoại trên bàn reo lên, anh liếc nhìn, trên màn hình sáng lên báo một tin nhắn WeChat chưa đọc.
Kỳ: [Hình ảnh]
Trợ lý Phương mỉm cười đưa điện thoại cho Diệp Dương:
“Em Ngôn nhà cậu tìm cậu nè.”
Diệp Dương cụp mắt, dùng tay kia mở khóa màn hình.
Vừa mở ra đã thấy một cái Sticker hiện lên trên màn hình.
Một chú thỏ lông trắng muốt giơ hai tay lên đầu tạo hình trái tim.
Rồi bốn chữ bật ra: Vợ ơi, nhớ em rồi.
Diệp Dương run tay, rơi điện thoại lên bàn.
Trợ lý Phương nghi hoặc nhìn qua: “Sao vậy?”. Truyện Hot
“Không có gì.”
Diệp Dương lại cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút rồi soạn tin nhắn: Tài khoản của cậu bị hack à?
Ngay sau đó, hắn nhớ ra Kỳ vừa nói cậu đang dạy thêm cho em họ mình.
Vì vậy Diệp Dương lại hỏi: Em họ cậu lấy di động của cậu hả?
Tạm thời Ngôn Kỳ không trả lời.
Trên màn hình, con thỏ bông trắng muốt kia vẫn đang tỏ tình với Diệp Dương.
Hắn nhìn một hồi, cong môi cười soạn tin trả lời lại cậu: Tôi cũng nhớ cậu.