Sở Cửu Ca nhìn cô ta nói: “Không thể không nói ngươi duy trì hình tượng rất hoàn mỹ, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết kể từ khi đại hội gia tộc bị ta đánh bại, hình tượng của ngươi sớm đã không còn rồi. Mọi người sùng bái thiên tài, ta so với ngươi càng có thiên phú và thực lực, ngươi nghĩ họ sẽ tin ai?”
Sở Y Y cắn chặt môi, cô bây giờ không còn phần tự tin đó rồi.
Cô sợ rồi!
Sở Cửu Ca nói: “Rất nhanh gia gia sẽ tập hợp tất cả tộc nhân thẩm vấn tội nhân, đến lúc đó những việc ngươi làm mọi người đều sẽ biết hết, ngươi cứ đợi sự phán xét của Sở gia đi.”
“Bang!” Sở Y Y sợ đến từ trên giường lăn xuống.
“Sở Cửu Ca, ngươi.. không thể! Ngươi sao lại muốn hại ta, hết rồi.. toàn bộ hết rồi..” Sắc mặt Sở Y Y trắng như giấy, lúc này cô hoàn toàn sụp đổ rồi.
Sở Cửu Ca không có trả lời cô, không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi chỗ đó.
Những việc xảy ra trong đại hội gia tộc hôm qua có ảnh hưởng rất lớn, thẩm vấn đương nhiên sẽ không kéo dài nữa, tất cả mọi người rất nhanh đều tập hợp đông đủ.
Sở nhị gia, Sở tam gia bọn họ rất vui khi được xem cả nhà đại ca bị thẩm vấn, từ sớm đã tới rồi.
Hễ là người của đại phòng mà có tên trên sổ ghi chép đó toàn bộ đều bị áp giải lên, Sở lão gia tử nói: “Sở Huyền Hồng, ngươi có biết tội?”
Sở Huyền Hồng quỳ xuống, vẫn còn muốn xin tha, nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Cửu Ca đứng tại một bên, phút chốc sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Hắn không cần đợi lão gia tử lên tiếng, đã tự mình mở miệng, nói ra hết rất nhiều bí mật.
Cái gì mà hạ độc lão gia tử, muốn mưu hại lão gia tử.
Chẳng hạn như, ám toán muội muội ruột Sở Tuyền Nguyệt của hắn.
Chẳng hạn như tiêu hao hết cực lớn tiền tài của Sở gia giao dịch với người khác, vì có được một viên đan dược, mới khiến tu vi bản thân đạt đến ngưng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong.
Lại chẳng hạn như..
Lúc này, tất cả bọn họ mới biết vị gia chủ ôn hòa trách nhiệm này của Sở gia đã làm bao nhiêu việc không thể cho người khác biết.
Mấy huynh đệ của hắn cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng đại ca làm gia chủ bao nhiêu năm nay, lại đào được nhiều điều tốt như vậy.
Đại ca hôm nay ngược lại có chút không giống mọi khi, vậy mà lại ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện như vậy, không còn giả trang như trước nữa.
Lúc này mà đem toàn bộ khai ra hết không khác gì tự tìm đường chết!
Sở Huyền Hồng nói: “Ha ha ha! Vẫn còn một chuyện cha chắc chắn sẽ không biết được, ta đã thuê người đi giết thất đệ rồi! Ta cho dù có chết, nhi tử nhỏ đó của người cũng phải bồi táng với con!”
“Nghịch trướng!”
“Bang!” Sở lão gia tử phẫn nộ lại cho Sở Huyền Hồng thêm một tát.
Sở thất gia là dưỡng tử của Sở lão gia tử, nhưng luận về thiên phú thì lại tốt nhất trong số những nhi tử của ông, lại không ngờ rằng lão đại lại điên cuồng mất hết nhân tính như vậy ngay cả lão thất cũng không tha.
Sở lão gia tử nói: “Lập tức cho người đi tìm lão thất, nhanh lên! Lão thất tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”
Việc mà Sở Huyền Hồng làm quả khó có thể hình dung.
Sở lão gia tử nói: “Tội nghiệt của Sở Huyền Hồng hắn đều khai hết rồi, các vị cảm thấy, nên xử trí hắn thế nào?”
Sở tam gia nói: “Đại ca hại chết biết bao nhiêu người, cha người không được mềm lòng, trực tiếp giết đi!”
Sở nhị gia nói: “Mọi người đều là nhi tử thân sinh của cha, vẫn nên chừa cho đại ca một con đường sống.”
“Gia chủ đã làm Sở gia gia chủ nhiều năm như vậy, tuy rằng đại đa số việc làm đều khiến tộc nhân tâm lạnh, nhưng cũng làm không ít việc có ích cho gia tộc.”
Thông qua mọi người thảo luận, phán quyết giành cho Sở Huyền Hồng là phế đi mọi tu vi và gân mạch hai chân của hắn, đuổi khỏi Sở gia, lưu đày đến chi tộc Sở gia tại biên thành nào đó.
Sau đó Sở gia sẽ không chu cấp hỗ trợ bất cứ thứ gì cho họ nữa, cho họ tự sinh tự diệt.
Sở Huyền Hồng nghe thấy phán quyết như vậy, mặt trở nên xám xịt.
Trừng phạt như vậy so với trực tiếp giết đi hắn còn khiến hắn thống khổ nhiều hơn, mà hắn lại không có dũng khí tự sát.
Đường đường gia chủ một trong tứ đại gia tộc của Xích Linh Quốc vậy mà lại mất hết tất cả, phải trốn chui trốn nhủi tại một biên thành nhỏ nhoi, hắn cảm thấy đất trời như muốn sụp đổ.
Hơn nữa hắn dám khẳng định, hắn đã bị bỏ rơi, mấy huynh đệ khác của hắn nhất định khiến hắn tuyết thượng thêm sương, không để hắn sống tốt.
Trước mặt mọi người, lão gia tử tự mình động thủ, phế đi tu vi và đôi chân của Sở Huyền Hồng.
Ông trầm thấp nói: “Ngươi hãy tự lo cho bản thân đi!”
Sở Huyền Hồng hôn mê bất tỉnh bị đẩy ra ngoài, còn những người khác sợ điên rồi.
Tiếp đến lão gia tử nói: “Sở Y Y!”
Tại sao người thứ hai lại là cô?
“Gia gia!” Sở Y Y đột nhiên khóc lớn, khóc đến lê hoa đái vũ, rất tội nghiệp.
Vẻ ngoài của Sở Y Y quá dễ đánh lừa người khác đi, khiến cho nhiều người nhìn thấy đều tâm sinh tiếc thương.
Sở lão gia tử cực đau lòng, một nha đầu tốt lại bị đại nhi tử của hắn dạy thành như vậy, lão gia tử sai người công bố những việc mà Sở Y Y đã làm.
Cái gì mà do đố kỵ dung mạo của một tộc nhân, liền sai người hủy đi dung nhan của cô nương người ta.
Chẳng hạn đố kỵ tu vi của một đệ tử trong tộc, nên sai khiến người chèn ép đệ tử đó, khiến tu vi đệ tử đó không thể thăng tiến.
Hơn nữa vô số lần tìm cách làm hại Sở Cửu Ca, may là lúc trước Sở Cửu Ca có Sở Tuyền Nguyệt bảo hộ, mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm.
“Hu hu hu! Gia gia, nhất định là họ vu oan cho con! Gia gia.. con trong sạch mà..” Sở Y Y ý đồ khiến gia gia tiếc thương cô, khiến ông tin cô.
Đối với cả gia đình đại phòng này, Sở lão gia tử đã thất vọng thấu đỉnh rồi.
Ông nói: “Có phải vu oan cho con hay không, mời nhân chứng lên đây là biết thôi.”
Những người tộc nhân đó bị mời lên, họ đối với Sở Y Y bất mãn, lúc trước cô là gia chủ chi nữ, bọn họ chỉ dám giận không dám nói.
Nay lão gia chủ đã cho họ cơ hội, tiền nhiệm gia chủ lại gặp báo ứng rồi, bọn họ có gì không dám.
Từng người từng người nói ra những việc mà Sở Y Y từng làm, lột trần bộ mặt thật của cô ta.
Mặt nạ lương thiện đơn thuần bị xé bỏ, mọi người trong Sở gia đều khinh miệt nhìn cô ta.
Bọn họ khi xưa không biết mắt mù thế nào, mới cho rằng Sở Y Y dịu dàng hiền lành, thấu hiểu lòng người!
Cô khóc lớn nói: “Hu hu hu! Gia gia, con là tôn nữ của người mà! Lúc trước những việc con làm là do trẻ ngươi non dạ, không hiểu chuyện, do cha dạy con làm như vậy lận! Con vốn dĩ.. con vốn dĩ cũng không muốn như vậy mà!”
Dù sao cha cô đã xong đời rồi, cô có thể đẩy hết mọi chuyện cho cha cô, khiến cha cô làm con dê chết thay.
Cô làm ra chuyện như vậy, lại còn muốn thoái thác trách nhiệm cho phụ thân thân sinh của cô, đối với một tôn nữ khiến người thất vọng thấu đỉnh đến vậy, lão gia tử sao còn có thể mềm lòng được.
Kết quả cuối cùng là phế đi tu vi của cô, cùng với cha cô đi đày, vĩnh viễn không được trở về Sở gia.
“Ta không muốn! Gia gia ngươi hồ đồ rồi sao! Ta là đệ nhất thiên tài Sở gia, toàn bộ những người khác của Sở gia toàn là lũ phế vật, tư chất bình bình, chỗ nào so được với ta? Người vậy mà lại nghe lời của những kẻ đố kỵ ta, muốn hủy đi ta, gia gia người điên rồi sao?” Phán quyết tàn nhẫn như vậy, gia gia vậy mà cũng chấp nhận, Sở Y Y hướng về lão gia tử gào thét.
Sở Cửu Ca nói với Sở Y Y: “Sở Y Y, ta nghĩ người bị điên là ngươi mới đúng! Cái gì mà đệ nhất thiên tài Sở gia, ngươi tự phong sao? Ta không nhớ là đệ nhất thiên tài Sở gia là ngươi đó.”