“Ha ha, đúng là không biết xấu hổ.” Hi Thần chế nhạo: “Nam Thiên Ức đã chạy rồi, ngươi nghĩ mình còn có thể bắt hắn ta sao?”
Tư Tuyết lườm nàng ta, không trả lời.
Tôn Thất lên tiếng: “Ta tin tưởng cô nương, khu nhà lao này luôn được canh giữ nghiêm ngặt, ít nhất Nam Thiên Ức vẫn chưa chạy đi xa!”
Nghe Tôn Thất nói như vậy, sắc mặt của Hi Thần tái đi, nàng ta hừ một tiếng.
Sau một lúc im lặng, Tư Tuyết nói với Quyền Mạch Ngự: “Chủ tử, ta muốn có bản đồ của nhà lao.”
Quyền Mạch Ngự nhìn Tôn Thất, Tôn Thất lập tức hiểu ý, phái người đem bản đồ nhà lao ra.
Tư Tuyết nhận lấy bản đồ rồi đặt nó lên bàn, nhìn thoáng qua.
“Lấy một cây bút đến đây.” Tư Tuyết nói.
Không mất nhiều thời gian, có người mang cây bút và mực lên, Tư Tuyết dùng một vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hai thứ đó, lại nói: “Ta không dùng loại bút này, lấy cho ta cục than đi.”
Mặc dù Tôn Thất không hiểu nhưng vẫn gọi người đi chuẩn bị.
Sau khi Tư Tuyết nhận được cục than, nàng gọt cục than thành hình dáng bút chì, mọi người đều nhìn nàng với vẻ sửng sốt.
“Chủ tử, ngài nói xem… Nếu là ngài, ngài sẽ chạy bằng đường nào?” Tư Tuyết gọt xong cục than thì quay lại hỏi Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự đi về phía Tư Tuyết đứng ở phía sau nàng, hắn cúi người xuống, tay phải chống đỡ trên bàn và nhìn bản đồ.
Tư Tuyết đag ngồi trên ghế, Quyền Mạch Ngự đứng ở đằng sau Tư Tuyết nhìn bản đồ trông như đang ôm Tư Tuyết. Không những vậy, cơ thể của hắn thực sự đã đụng vào người Tư Tuyết.
Hi Thần mở to hai mắt, trong lúc tức giận nàng ta muốn tiến lên, Triệt Dịch vội vàng kéo Hi Thần lại: “Đừng có hấp tấp!”
Hi Thần dừng bước nhìn Triệt Dịch, hít một hơi thật sâu mới ghìm lại được cảm giác muốn tiến lên đánh người.
“Nếu là trẫm thì trẫm sẽ đi đường này, nơi này binh lực là yếu nhất.” Ngón tay của Quyền Mạch Ngự chỉ một nơi.
“Đúng vậy, binh lực ở nơi này rất yếu, nhưng đây chỉ là bề ngoài thôi, thật ra đây mới là nơi khó chạy thoát nhất, bởi ở đây chủ tử đã phái cao thủ ẩn nấp, tạo cho người trốn thoát cảm giác không có ai đang canh giữ ở đây, nhưng thực tế thì nơi này ngài có thể dễ dàng bắt được kẻ chạy trốn.”
Nói xong, Tư Tuyết quay đầu nhìn Quyền Mạch Ngự, khiêu khích cười một tiếng.
Những người khác đều há to miệng, tỏ ra không thể tin vì Tư Tuyết lại nhận ra nhanh như vậy.
Trước giờ họ chưa từng nói cho Tư Tuyết, làm sao Tư Tuyết lại biết được. Với lại, Tư Tuyết quay đầu nhìn Hoàng thượng với khoảng cách gần như thế, nếu gần thêm chút nữa thì có thể hôn vào mặt của Hoàng thượng rồi.
Thậm chí Tôn Thất gần như có thể cảm nhận được cơn tức giận tỏa ra từ Hi Thần, khóe miệng hắn ta không khỏi co giật, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Đúng vậy, ngươi nói không sai.” Quyền Mạch Ngự khẽ mỉm cười.
Tư Tuyết cười cười, quay người lại, giơ tay cầm cục than vẽ lên vài chỗ.
“Các ngươi ấy à, không thể bố trí đội hình như vậy được, phân bố binh lực cũng không đúng.” Tư Tuyết lắc đầu thở dài nói.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, những người đang ở đây đều sững ra, Hi Thần lại khinh thường cười một tiếng.
Đúng là không biết tự lượng sức mình, cái gì cũng dám nói.
Quyền Mạch Ngự cười một tiếng, đưa tay lấy một cọng rơm trên tóc của Tư Tuyết xuống.
“Sao trên người của ngươi lại bẩn như vậy? Rơm dính trên tóc này.” Quyền Mạch Ngự lộ ra một vẻ mặt ghét bỏ.
Trong lòng Tư Tuyết như có một vạn con dê chạy qua.
Cho hắn vào nhà lao thử xem có dính rơm trên người không?