Hai tuần sau.
– Phải rồi Tự Ninh, em giúp chị đi giao hoa đi!
– Giao hoa? Ở đâu vậy chị?
– Giao hoa đến Vương thị đó em, là phòng làm việc của chủ tịch. Nha! Giúp chị nha! Vì hôm nay chị có bận việc ở nhà nên không đi được.
Nghe đến Vương thị thì Tự Ninh có hơi e ngại.
– Vương thị?! Cơ mà tại sao Vương thị tự dưng lại lấy hoa ở chỗ của chúng ta vậy? Bình thường thì họ đâu quan tâm đến vấn đề này.
– Phả rồi, nhưng mà dạo này thì họ đã bắt đầu làm ăn lâu dài với tiệm của mình rồi em, vì chỗ mình gần hơn, vã lại phu nhân của họ cũng có quen biết với ông chủ của chúng ta nên… cũng tin tưởng hơn.
– Phu nhân? Vương phu nhân sao?
– Ừm! Nghe bà ấy nói dạo này Vương lão gia làm việc rất căng thẳng nên bà ấy đã đặt một số loại cây xanh để đặt vào phòng làm việc của ông ấy tại công ty. Haiz! Nghĩ lại thì chị ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ ghê luôn á!!
– Đúng rồi, em giúp chị nha!!
– Dạ, dạ được ạ.
– Vậy thì chị đi trước đây, chị đang rất bận. Mà nè, em nhớ phải nhanh lên nha, đừng để trễ nải, bọn họ làm một mối làm ăn lớn đấy!!
Sau khi chị Uyên rời đi thì Tự Ninh liền có hơi thẫn thờ.
– Haiz! Chắc sẽ không có chuyện gì đâu! Mình bây giờ chỉ là một người giao hoa, đâu cần để ý ánh mắt của ai.
…—————-…
Vì lần này họ chỉ đặt một số cây nhỏ để đặt trong phòng làm việc, không quá nặng nề nên Tự Ninh đã một mình đến Vương thị.
Tự Ninh cứ thế bước hiên ngang vào trong với thân phận một người giao cây bình thường, vã lại… dù sao mọi chuyện cũng qua lâu ngư vậy rồi, hôm nay cô còn ăn mặc kín đáo nên chắc cũng không ai nhận ra.
Lướt qua bao người vẫn không sao nhưng đến khi vào thang máy thì…
– Cô gái giao cây này… sao nhìn cứ quen quen.
– Ừ, nhìn như là hơi quen!
….thì có hai người xì xầm, cứ bảo nhìn cô trông rất quen. Đương nhiên rồi, Tự Ninh vẫn còn nhận ra hai người này… họ là người của bộ phận kinh doanh còn gì.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Tự Ninh nhanh chóng đẩy xe cây đi, vì… cô không muốn họ nhận ra.
…—————-…
Đến trước phòng làm việc của chủ tịch, Tự Ninh chuẩn bị gõ cửa nhưng… bên trong lại có tiếng ồn ào nên cô đã bị khựng lại.
– /Chủ tịch! Số hàng đó đã được giao trót lọt rồi, một tay giao hàng một tay giao tiền, không có chuyện gì xảy ra cả./
– /Vậy thì tốt, số ma túy đó… là hàng thượng hạng, nếu mà bị hốt thì sẽ tiêu tùng./
Ma túy! Nghe thấy hai chữ này, Tự Ninh liền bị hoảng, nhưng… lúc này cô liền nghĩ ngay đến việc lấy điện thoại ra ghi âm lại./
– /Phải rồi! Cái tên Phan Trấn Vũ đó lại giao nhiệm vụ xuống, ông ta bảo rằng sẽ giao số vũ khí đó cho chúng ta tại nhà máy bỏ hoang ở thành phố x, đường x, rồi chúng ta phải bán lại nó cho một tên nước ngoài./
– /Buông lậu sao? Còn là vũ khí, sẽ nguy hiểm lắm đó chủ tịch./
– /Nguy hiểm thì không sợ nhưng cay một cái là hắn ta lại quá keo kiệt, chỉ cho chúng ta ba mươi phần trăm! Đúng là chết tiệt thật chứ. Chỉ chút tiền đó mà cũng muốn sai bảo Vương Nhậm Hào này, còn dám uy hiếp sẽ rút vốn đầu tư. Hừ! Đúng là tên cáo già chết tiệt mà!!/
Rầm!!
Bỗng dưng, tên chủ tịch đó lại đập bàn, khiến Tự Ninh giật thốt cả tim, cô lùi lại vài bước, nhưng không may… lại làm rơi một chậu cây.
Xoảng!!
Nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, người đàn ông bên trong nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Cạch!
Nhưng khi mở cửa ra thì người đàn ông chẳng thấy ai ngoài những chậu cây trên xe đẩy hàng và một chậu bị vỡ.
– Chủ tịch! Tên đó chạy thoát rồi, có cần tôi cho người phong toả công ty lại không?
Anh ta hốt hoảng ra mặt.
– Không cần, đừng làm lớn chuyện, cứ âm thầm điều tra xem tên đó là ai trước đi rồi báo lại cho tôi, đừng manh động.
…—————-…
Cũng may là Tự Ninh nhanh chóng thoát thân vào thang máy, nếu không thì… hậu quả đã không thể lường được.
– Hộc! Hộc! Hộc! Thật đáng sợ, cũng may là mình đã…
Cũng may là mình đã ghi âm lại. Nhưng mà mình thật sự không ngờ, Vương lão gia lại làm những chuyện vi phạm pháp luật như vậy, còn… liên quan đến ba ruột của Cung Thời Niên. Phải làm sao đây, mình có nên nói cho Tề Mặc không? Không! Không được, anh ấy nhất định sẽ bị sốc… và theo tính cách của anh ấy thì… anh ấy sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện, như thế thì sẽ đánh rắn động cỏ mất. Vậy… mình có nên nói cho Cung Thời Niên không…? Hay là báo với cảnh sát??!
Lúc này Tự Ninh thật sự rất rối, gặp một chuyện động trời đến vậy… một cô gái như cô thật sự không biết nên phải làm gì hết.
– Sao mọi chuyện tự nhiên lại ập vào đầu mình vậy?? Tự dưng lại…. Không được, bọn họ sẽ nhanh chóng điều tra ra mình thôi… bọn họ sẽ không tha cho mình, mình phải mau chóng quyết định, phải mau chóng đưa bằng chứng này cho ai đó.
Tự Ninh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tim không ngừng đập thình thịch vì sợ hãi.