Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 42: nuốt lưỡi



Cô cứ vậy buồn cả 1 ngày, cầu mong đêm sẽ không bao giờ đến

Nhưng con người nhỏ bé sao có thể chống đối lại quy luật thời gian

Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến

Đêm đó khi hắn vừa mới về, trùng hợp cô đang đứng ở ngoài ban công cửa sổ

Hắn nhìn lên thấy rõ bóng dáng cô nhỏ bé, mặc váy áo ngủ tơ tằm màu đen dài đến mắt cá

Nước da trắng được tôn lên, mái tóc tung bay nhè nhẹ trong gió hệt như thiếu nữ xinh đẹp được miêu tả trong những đoạn tiểu thuyết

Vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài hóng gió để tâm trạng có thể tốt hơn

Nào ngờ lại xui xẻo mà đụng mặt, hắn còn nhìn thấy cô

Phen này nếu không xuống chào mừng hắn trở về thì tý nữa thế nào cũng sẽ bị bắt bẻ, có khi hắn sẽ vì điều này mà gây khó dễ cho cô

Haizzz

Y Y thở dài, vào phòng mặc thêm cái áo len tay dài rồi nhanh chóng chạy xuống

Trong lúc đang chạy, cô luôn suy nghĩ

Có khi nào hắn đã lên phòng rồi?

Nếu bây giờ xuống dưới không thấy hắn thì sao đây?

Lỡ đâu hắn đang ở sẵn trong phòng đợi cô rồi, và bây giờ đang tức giận vì cô lại để hắn phải chờ?

Suy nghĩ càng nhiều, bước chân càng gấp gáp

Cô bỏ hẳn 2 bật phóng như bay xuống

Đến khi tới được sãnh chính, chỉ thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly rượu vang đỏ hảo hạng nhàn nhã gãi gãi cằm cho tiểu … cho Trắng Trắng

Lạc Y Y thở dốc cổ họng khô khốc khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, mồ hôi len theo chân tóc chảy dọc theo gương mặt

Cô lấy tay lau đi, khi đã khôi phục được hơi thở liền nhẹ nhàng đi đến

Cách hắn 5 bước chân, đôi tay nhỏ lo lắng xoắn vào nhau nhưng đôi mắt lại kiên định nhìn người cao ngạo đang ngồi trước mặt

Nhị thiếu

Bạch Dạ Phi Ưng nhìn cô không nói gì, song lại đảo mắt hướng về phía Ngãi Thụy

Chuyện tôi căn dặn cứ làm như vậy là được

Anh ta vâng 1 câu cúi đầu rời đi

Hắn đứng lên chậm rãi lướt qua cô

Y Y đứng yên bất động

Hắn như vậy … là đang tức giận sao?

Cô lại sắp bị trừng phạt?

Cô cố gắng bình tĩnh che đậy sự bất an nhưng càng cố che đậy càng lộ ra nhiều hơn

Bất đắc dĩ đành phải nín thở cúi đầu

Hắn đi vào thang máy lớn tiếng gọi

Lên lầu

Cô nghe thấy, giật mình xoay người, từ lúc đó đến giờ đầu vẫn cúi thấp

Nhanh chóng chạy lên lầu, được 3 bậc lại nghe thấy hắn gọi

Lại đây

Ách …

Y Y nhanh chóng nghe theo, vào thang máy

Hắn nhìn cô rồi ấn số

Thang máy đóng lại, chỉ có 2 người

Sự căng thẳng trong cô hiện lên ngày càng rõ

Tay bắt đầu đổ mồ hôi

Đinh~

Nhanh chóng đến được tầng 5, cô đi theo sau

Ở phía trước hắn cao giọng nói

Nếu đi bộ lên đến đây thì em muốn tôi đợi em đến khi nào

Anh cứ ở đó mà đợi cả đời đi, vì tôi không bao giờ đến đâu

Cô thật sự rất muốn nói như vậy

Nhưng nếu nói ra, hắn chắc chắn bẻ gãy cổ cô tại đây

Vả lại, Y Y cũng không có can đảm mà trả lời như thế, chỉ đành im lặng

Hắn dạo này tâm trạng tốt cũng không muốn bắt bẻ, thấy cô không trả lời liền hỏi câu khác

Không ở trong phòng đợi mà xuống đây làm gì?

S … Y Y định nói ‘sợ ngài không vui’

Nhưng chợt nghĩ đến Lam Hoa lúc sáng có dặn cô không được để lộ tâm trạng liền nhanh chóng trả lời theo cách khác

Muốn nhìn thấy ngài sớm hơn …

Vậy sao?

Nói ra câu này cô chỉ hận không thể nuốt luôn cái lưỡi đi

Lời nói giả tạo lại sến sẩm này sẽ không làm hắn tức giận chứ?

Y Y ngẩng đầu quan sát

Nhưng cô đi phía sau, mà hắn lại cao như cột đình

Căn bản chẳng thể nào thấy được biểu cảm hắn lúc bây giờ

Điều Y Y có thể làm duy nhất lúc này là cầu nguyện cho bản thân không chọc hắn điên lên

Đến phòng ngủ của cô, hắn đứng trước cửa cho tay vào túi quần

Y Y tiến đến mở cửa, hắn mới đi vào

Cô ở phía sau biểu cảm giấu đi nhưng nội tâm không ngưng mắng chửi

Đúng là giỏi ra vẻ mà

Đi vào cô vừa đóng cửa phòng lại vừa nói

Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho ngài

Xoay người chỉ thấy 1 bức tường thịt chắn ngang

Mà cô chỉ có thể bị được lồng ngực rắn chắc đập vào mắt


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.