Bọn họ mỗi người một sắc mặt nhìn vêg phía tổ đội vừa rồi hàm hỏng hết cả cuộc vui của họ, một tên đàn em trong đó chạy lên phía trước
“Chào, lại gặp lại rồi”
“Xui tận mạng mới gặp lại mấy người”. Truyện Nữ Phụ
“Mày…”
“Tao làm sao thích đấm nhau à ngon nhào vô đây, bố mày chấp cả họ nhà mày đấy thằng 🐶”
Vị đội trưởng Hứa bên kia thấy tình hình bất ổn mà tiểu đội kia chẳng hề có chút hành động gì gọi là ngăn cả. Bèn nở một nụ cười xã giao giảng hoà cho hai bên
“Vị đây xin bình tĩnh có gì từ từ nói, còn cậu luo về hàng đi”
“Rõ”
“Chúng ta làm quen chút chứ nhỉ? Dù gì đây cũng là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau, đây cũng coi như là có duyên rồi đi”
“Ai rảnh mà đi có duyên với đám nhà chúng mày”
“Cậu nói vậy là mất quan điểm rồi”
Tử Khiết nhịn dell nổi định xông tới đấm vào mặt giả tạo của tên đội trưởng Hứa kia một cái thì Văn Phong đã ôm lại không cho Tử Khiết nhúc nhích. Tử Khiết bị ôm đến đỏ mặt bèn bình tĩnh lại ngồi hóng kịch tiếp
“Chắc ai là đội trưởng của đội này, xin chào tôi là Hứa Khải đội trưởng đội 2 của đoàn đội Mặt Trời”
“……”
Á Hiên vẫn đang cay cú cái vụ nụ hôn vừa rồi nên dell để nổi đám này vào mắt, đôi con ngươi ánh kim ngày càng trầm đến đáng sợ. Giai Kỳ và Như Yến chắc chắn rằng vị kia bị liệt kê vào danh sách đen rồi, Vu Nhiên Kỳ cầm nhẹ vào góc áo của Á Hiên.
“Chúng ta rời khỏi đây được không?”
“Đi”
Anh nghe thấy vậy bèn theo ý cậu, bọn họ nhận được lệnh liền rời đi, bỗng vị Hứa mặt dày Khải chăn đường họ lại
“Chúng ta thương lượng chút chứ”
“Không”
“Tôi thấy đoàn đội của anh rất có triển vọng, nếu được hãy là một phần của đoàn đội chúng tôi đi”
Tử Khiết bất bình cùng mọi người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng tạo ra một cuộc cãi lộn lớn
“Này chúng tôi đã nói trước rồi, chúng tôi không gia nhập với các người”-Tử Khiết
“Nếu gia nhập các cậu sẽ không lo về chỗ ở và lương thực nữa”
“Này anh bạn, chúng tôi có tay chân, có đầu óc, có khả năng chúng tôi không sợ chết đói, nên mấy cái loại bố thí đó chúng tôi dell cần”-Văn Phong
“Với lại ai lại muốn trói buộc với một đoàn đội ngu xuẩn như thế này chứ”-Giai Kỳ
“Chúng tôi không thích những kẻ yếu ngán chân của mình”-Như Yến
“Điều đó các vị yên tâm, tôi là dị năng giả hệ Hoả và Thủy, tôi hiên giờ đang ở cấp 12 rồi, còn những người đội viên này đang ở cấp 8”
“Chà thành tích cũng ghê gớm đó chứ”-Giai Kỳ
“Cảm ơn lời khen của cô”
“Con bé không khen mấy người”-Á Hiên
“Haha, ý của em ấy là mấy người mạnh đó nhưng chúng tôi dell quan tâm”-Tử Khiết
“Chúng tôi cũng không rảnh, chúng tôi thích tự do hơn”-Nhiên Kỳ
Vị đội trưởng Hứa thấy bóng lưng nhỏ đứng sau Á Hiên bỗng đoán ra được giọng nói trong trẻo vừa hồi là của người này. Hứa Khải nhìn đến ngây người, người này rất đẹp mái tóc màu xanh nước ánh tím, đôi con ngươi hai màu xanh lá và đỏ hoà quyện với nhau thập phần tươi mắt và bí ẩn. Bên trong đôi mắt có ánh cầu vồng ẩn chứa một năng lượng nào đó bị chôn dấu đi,thân hình mảnh khảnh chỉ cao ngang 1m65, làn da trắng, đôi môi màu hoa anh đào thập phần khả ả. Đôi má mochi trắng trẻo khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn, Hứa Khải phải công nhận 6 con người đứng trước mặt anh toàn là tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp ngàn năm có một, họ còn đẹp hơn cả những người nổi tiếng mà anh thưởng gặp lúc Mạt Thế chưa giáng xuống. Á Hiên thấy đôi mắt thập phần không đúng đắn của tên kia đoàn đội không hẹn mà cùng nhau che chắn cho Nhiên Kỳ.Một tên trong đó thấy bất bình bèn nghĩ ra một cái gì đó để đá xéo lại họ
“Các vị đây nói không để kẻ yếu vậy cái thằng nhóc không có chút gì gọi là mạnh mẽ kia là sao vậy?”
“Mày”-Tử Khiết
“Tử Khiết bình tĩnh đi”-Văn Phong
Vu Nhiên Kỳ trợn mắt nhìn, trong đầu thầm nghĩ ngợi, mặt nghệch ra khong ít biểu cảm
“Ủa cái beep gì vậy, ngồi hóng darama thôi cũng dính đòn nữa. Rồi tao làm gì mày để mày khịa tao vậy, không lẽ do cái thân hình đẹp đẽ còn hơn con gái này của tôi à. Vô lý vậy”