Tình huống lúc này là Kiều Hoán Minh cùng nhân viên ở xe buýt đã đến, đang chờ nhân viên khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sắp xếp thủ tục nhận phòng.
Mà đám người Liễu Bạc Hoài, Lê Khinh Chu thì tình cờ gặp được mấy người Liễu Hạ Huy, Hứa Mộng Ngưng ở bên ngoài…….
Hai bên đều rất kinh ngạc.
Hứa Mộng Ngưng mặc một bộ đồ leo núi, nhưng nhìn có vẻ khá chật vật, quần áo dính toàn bùn đất và cỏ, mái tóc cũng bù xù.
Đặc biệt là chân trái hình như bị thương……Vừa rồi được người khác đỡ tới.
Trên người Liễu Hạ Huy cũng bị dính khá nhiều bùn đất và cỏ khô, nhưng mà nhìn tổng thể thì vẫn ổn.
“Khinh Chu, sao anh lại ở đây?”
Hứa Mộng Ngưng hiển nhiên là ngạc nhiên vô cùng, cô ta được bạn tốt Triệu Tinh Tinh đỡ tiến lên hai bước, ngại ngùng nói: “Anh, công việc ở công ty anh làm xong rồi sao?”
Gần đây liên hệ giữa cô ta và Lê Khinh Chu rõ ràng ít đi nhiều……
Hoặc là, hai người dần dần bắt đầu xa cách.
Hứa Mộng Ngưng loáng thoáng biết được hình như nhà Lê Khinh Chu xảy ra sự cố.
Anh bận rộn trong thời gian dài ở Tây Thành mới trở về, sau đó lại không ngừng giải quyết các vấn đề liên quan tới hội nghị công nghệ xe lăn chạy bằng điện ở Yến Kinh.
Mỗi lần Hứa Mộng Ngưng chủ động liên hệ, cậu đều lấy cớ “Có việc cần làm” để cúp máy.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, cô ta và Lê Khinh Chu đã lâu lắm rồi không ra ngoài nói chuyện riêng với nhau, hoặc là ăn một bữa cơm cùng nhau.
Lê Khinh Chu nói: “Lượng tiêu thụ của công nghệ thông minh xe lăn chạy bằng điện vô cùng thành công, anh và Liễu tổng tới đây chúc mừng, mọi người thì sao…….A Nhưng, chân em bị sao thế?”
Trên mặt cậu đúng lúc lộ ra vẻ khó hiểu và lo lắng.
Không có tiếng tim đập truyền đến.
Bé con trong bong bóng lại ngồi xếp bằng, một bàn tay nắm đấm, đặt trong lòng bàn tay còn lại, dáng người nho nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó.
Liễu Bạc Hoài không khỏi nhướng mày.
Lê Khinh Chu nhớ tới đây là một đoạn cốt truyện trong nguyên tác.
Bởi vì nam chính lại giúp nữ chính giải quyết phiền phức một lần nữa.
Cho nên Hứa Mộng Ngưng đồng ý lời mời lên núi của Liễu Hạ Huy, cùng đi với họ còn có bạn thân của từng người, đám người Triệu Tinh Tinh, Khúc Quân Phàm, Kỳ Hạo.
Đoạn cốt truyện này trong nguyên tác là đoạn mối quan hệ của nam nữ chính lại thăng hoa thêm một bậc.
Hứa Mộng Ngưng cãi nhau với Liễu Hạ Huy trên núi, giận dỗi chạy đi, lại vô ý ngã trên đường xuống sườn núi, bị thương cổ chân.
May mắn thay, sườn núi không quá dốc, vết thương trên cổ chân cô ta cũng không quá nghiêm trọng…….
Ngay sau đó được Liễu Hạ Huy tìm thấy, cõng cô ta đi lên.
Ngọn núi mà họ leo tương đối hẻo lánh, cách đường lớn một đoạn đường.
Khúc Quân Phàm liền đề nghị hay là tới khu suối nước nóng gần đó để nghỉ một lúc, Liễu Hạ Huy đồng ý.
Kế tiếp mới là cốt truyện chính.
Vào trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, bôi thuốc cho vết thương trên chân, đang ngâm suối nước nóng thì tình cờ gặp phải chuyện, mờ ám, triền miên……..
Cảm giác của nữ chính Hứa Mộng Ngưng đối với Liễu Hạ Huy xảy ra sự biến dổi vi diệu.
Vì vậy, đoạn cốt truyện này hoàn toàn không có chút miêu tả gì về vai ác ‘ Lê Khinh Chu ’.
Nhưng bây giờ……..Toàn bộ cả khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đã bị Liễu Bạc Hoài bao hết.
Hứa Mộng Ngưng trả lời câu hỏi của Lê Khinh Chu xong, tầm mắt dừng trên người bạn nhỏ nãy giờ vẫn yên tĩnh nắm tay cậu.
Cô ta không nhịn được hỏi: “Khinh Chu, đây là em trai anh sao?”
Hai người trông hơi giống nhau.
Lê Khinh Chu gật đầu, xoa xoa đầu nhỏ của Lê Húc Sanh giới thiệu.
Bên kia, Liễu Hạ Huy cùng Liễu Bạc Hoài cũng đang nói chuyện anh ta giải thích rõ ràng nguyên nhân mình tới đây với chú ba, sau đó đương nhiên cũng muốn vào trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Chỉ là xem xét thấy phía sườn Tây khu nghỉ dưỡng đã kín chỗ, nên họ phải ở bên phía sườn Đông.
Vì thế, Trâu Minh đi vào trước để sắp xếp.
Liễu Hạ Huy vẻ mặt không vui liếc nhìn Hứa Mộng Ngưng đang nói chuyện cùng Lê Khinh Chu, nhưng ngại Liễu Bạc Hoài cũng đang ở đây, nên anh ta không đi qua đó.
Ngay sau đó anh ta cúi đầu nói: “Sao Quân Quân cũng tới?”
Hạ Dịch Quân lè lưỡi với anh ta, kéo mí mắt dưới làm mặt quỷ: “Anh Hạ Huy bẩn quá đi, em tới đây đương nhiên là để chơi, em muốn tới tìm Sanh Sanh.”
Nói xong liên buông góc áo chú nhỏ chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, hai đứa trẻ tay tiền tay bước vào cửa lớn khu nghỉ dưỡng.
Có Quân Quân ở đây, Sanh Sanh đúng là hoạt bát hơn nhiều.
Bé con vui mừng cầm khăn tay nhỏ vẫy vẫy, lại dùng khăn tay nhỏ lau gương mặt tròn trịa khô ráo.
Vẻ ngoài Lê Khinh Chu vẫn bình thường nói: “Tây Ngạn, cậu giúp họ cầm ít hành lý đi.”
“A Ngưng, sau khi vào trong, vết thương trên chân em cần được băng bó một lần nữa, nếu nghiêm trọng, anh sẽ gọi xe chở em về.”
Trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không thiếu những vật dụng y tế cơ bản.
Hứa Mộng Ngưng gật gật đầu.