“Mẹ còn có chuyện muốn nói với con”
Qúy Thanh La bảo giúp việc đi dọn dẹp để lại hai mẹ con ở phòng khách. Người đàn ông liếc qua nhìn bà rồi nhanh chóng ngồi xuống sofa vắt chân tháo đồng hồ bên tay.
“Bây giờ nếu con muốn theo đuổi Tiểu Ngữ thì nhanh chóng một chút, không chừng thật sự mất cơ hội”
Bà nói xong dừng lại một chút suy nghĩ điều gì đó rồi trầm mặc.
“…Ban nãy mẹ sang bên kia thấy có thằng nhóc bạn Tiểu Ngữ đến ăn cơm, nghe bảo học rất giỏi lại còn tài năng…xem ra ông bà Cố rất thích nó!”
Người đàn ông đang tháo đồng hồ nghe đến lời nói thứ hai của mẹ thì khựng lại, bất giác nghĩ đến tên vừa ngồi trong xe đi ra từ khu biệt thự ban nãy anh bắt gặp. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu tột cùng.
“Nếu muốn thì mau giữ lấy, còn không thì để bố con sắp xếp một vị hôn thê”
Qúy Thanh La nói xong câu đó thì đi vào phòng ăn ăn tối. Hoắc Trọng Niên ngồi ở sofa vẫn im lặng, hắn tức giận đập vỡ luôn chiếc đồng hồ xuống sàn. Mặt đồng hồ bằng thủy tinh bị vỡ tan thành từng mảnh vương vãi khắp phòng khách, cứ thế chiếc đồng hồ trị giá 8 con số biến mất ngay trong gang tấc.
“Mẹ kiếp!”
“Nhớ, nếu con thích cái gì thì hãy cứ đem về làm vật riêng. Nếu có một ngày nào đó có người đến và muốn cướp thứ con thích đi thì hãy hủy hoại và để cho người đó trả giá, thứ con thích không được chia sẻ cho bất cứ kẻ nào!”
Đó chính là lời dạy của Hoắc Trọng Vĩ đối với đứa con trai thừa kể sản nghiệp của mình. Từ nhỏ ông đã đưa vào trong đầu của Hoắc Trọng Niên những suy nghĩ như người đứng đầu là không được mềm lòng, luyện cho hắn một trái tim và đầu óc sắt đá lạnh lùng.
Hắn luôn muốn mọi thứ phải trong tầm kiểm soát của mình, chỉ cần bất cứ kẻ nào không tuân theo chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Và thật tốt khi Thiệu Tử Hiên và Cố Ngữ đã phạm phải điều cấm đó!
……..
Từ lúc Tử Hiên đến nhà Cố Ngữ thì cô ngày càng có hảo cảm đối với cậu bạn này. Cố Ngữ cùng lớp với hai người bạn là Qúy Hân Nghiên và Lâm Chí Phàm, như bình thường sẽ ngồi vào bàn ôn bài nhưng mới ngồi chưa đến 10 giây đã bị Qúy Hân Nghiên ngồi bàn bên hỏi.
“Cậu biết gì chưa Tiểu Ngữ, nghe nói nhà của Tử Hiên đang gặp vấn đề về tài chính, bảo sao hai hôm nay không thấy đi học. Cái này là do tớ nghe bố mẹ nói đấy, vì bố Tử Hiên là nhân viên công ty nhà tớ mà”
Qúy Hân Nghiên chính là cháu của Qúy Thanh La. Tức bố của cô là em trai ruột của Qúy Thanh La. Gia đình Hân Nghiên cũng được coi là giàu có khi có khả năng tự mở ra một công ty riêng dưới tên Quý thị.
Cố Ngữ vừa nghe nói xong thì sững sờ, cô không hiểu lý do vì sao gia đình Tử Hiên lại gặp vấn đề tài chính trong khi mới mấy hôm trước còn rất bình thường. Cuối cùng cô vẫn là không nhịn được mở Wechat lên nhắn cho Thiệu Tử Hiên.
[ Tử Hiên, cậu có chuyện gì à? Sao lại không đi học]
[ Thời gian rảnh tớ có thể đến nhà cậu được không? Tớ rất lo lắng]
Hai dòng tin nhắn mà Cố Ngữ nghĩ đi nghĩ lại mới có thể nhấn gửi đi.
Tầm hơn bốn giờ Cao Trung 1 đã tan trường. Cố Ngữ như thường lệ ra ngoài cổng trường để bố ghé qua đón về, nhưng hôm nay cô lại không thấy mà chỉ thấy mỗi chiếc xe Maybach quen thuộc đang đậu ở đấy.
“Bố cậu hôm nay không đến đón à? Hay là để tớ…”
Quý Hân Nghiên vừa nói chưa hết câu thì chiếc xe Maybach màu đen đã hạ cửa kính xuống. Một gương mặt quen thuộc lạnh lùng của Hoắc Trọng Niên hiện ra ngay trước mắt.
“Lên xe, bác trai có việc bận nên nhờ anh đến đón!”
“Ơ, anh họ!” Quý Hân Nghiên đứng bên cạnh vô cùng bất ngờ. Lúc chiếc Maybach S680 dừng ở trước cổng cô đã nghĩ ngay đến ông anh họ nhưng nghĩ thế nào cũng không có khả năng đó, bây giờ lại là sự thật!!
“Lên xe đi”
Người đàn ông lặp lại lời lần nữa,nói xong liền liếc qua Quý Hân Nghiên.
“Còn em, quá ồn ào!”
Quý Hân Nghiên bị cái nhìn của hắn làm nổi da gà. Từ nhỏ cô đã rất sợ người anh họ này, vừa nhẫn tâm lại vô tình như cha của hắn. Cô thực sự không hiểu sao cô của mình – Quý Thanh La lại yêu cha của Hoắc Trọng Niên được nữa! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn thôi cũng khiến cô đủ giật mình.